Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nương Nương Giả Bệnh Cầu An Nhàn
Chương 4
Ta: “!!!”
Một giờ sau, ta vác hai quầng thâm mắt, sống không còn gì luyến tiếc ngồi trên giường.
Tiêu Cảnh Diễm tên biến thái này, thế mà ép ta chơi cờ với hắn! “Ái phi, đến lượt nàng.”
Hắn thong thả đặt một quân cờ xuống.
Ta nghiến răng nghiến lợi đập quân trắng xuống bàn cờ: “Bệ hạ, nửa đêm nửa hôm đánh cờ, ngài có bệnh à?”
Hắn cười khẽ: “Không bằng cái tật xấu nửa đêm ăn vụng của Ái phi.”
Ta: “…” Cờ đánh được một nửa, ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên tiếng “rắc” khẽ.
Ánh mắt Tiêu Cảnh Diễm lạnh đi, mãnh liệt bổ nhào vào ta.
“Vút!”
Một mũi tên nhọn lướt qua tóc găm vào cột giường!
“Có thích khách!”
Ta theo bản năng định bật dậy, lại bị hắn đè xuống: “Đừng động!”
Lại một trận mưa tên bắn tới, Tiêu Cảnh Diễm ôm ta lăn xuống gầm giường, thuận tay vớ lấy bàn cờ đỡ tên.
Ta kinh hồn bạt vía, đột nhiên phát hiện cánh tay hắn bị rạch một đường, máu chảy ròng ròng.
“Ngài bị thương rồi!”
Ta kinh hô.
Hắn nhíu mày: “Vết thương nhỏ, không sao.”
Ngoài cửa truyền đến tiếng chém giết của thị vệ, thích khách rất nhanh bị khống chế.
Nhưng ta nhìn chằm chằm vết thương kia, mạc danh trong lòng nổi lửa.
Dám làm người của ta bị thương?! Ta giật phăng màn trướng băng bó cho hắn, động tác thô lỗ đến mức hắn nhíu mày: “Ái phi, nàng đây là nhân cơ hội báo thù à?”
Ta hung hăng thắt một cái nút chết: “Bệ hạ còn lộn xộn nữa, lần sau thắt vào cổ đấy!”
Tiêu Cảnh Diễm đột nhiên cười, đưa tay lau vết máu không biết bắn lên mặt ta từ lúc nào: “Lo lắng cho Trẫm?”
Ta quay mặt đi: “Thần thiếp là sợ bị liên lụy!”
Hắn cười thấp, đột nhiên ghé vào tai ta: “Ái phi, vừa rồi nàng dùng võ công.”
Toàn thân ta cứng đờ.
Toang! Tình thế cấp bách quá nên định dùng khinh công!
“Trẫm đã biết từ lâu rồi.”
Hắn nhéo dái tai ta, “Nữ nhi Võ lâm minh chủ, giả bệnh yếu cái gì?”
Ta: “…” Vậy là tên khốn này vẫn luôn xem ta diễn kịch?!
Sáng sớm hôm sau, ta bị tiếng ồn ào đánh thức.
Mở mắt ra nhìn, Tiêu Cảnh Diễm đang chỉ huy thái giám chuyển đồ.
Hộp trang điểm, thoại bản, hộp đồ ăn vặt của ta… toàn bộ bị chuyển vào Dưỡng Tâm Điện! “Bệ hạ làm cái gì vậy?” Ta kinh ngạc nhảy từ trên giường xuống.
Hắn quay đầu cười: “Đã lộ tẩy rồi thì sau này cứ đường hoàng ở đây đi.”
Ta: “???” “Đúng rồi.”
Hắn bổ sung, “Thái hậu nói muốn tổ chức cung yến, chỉ đích danh nàng biểu diễn khinh công.”
Cái hậu cung này không ở được nữa rồi!
6 (tiếp)
Tiêu Cảnh Diễm đột nhiên đưa tay đặt lên trán ta.
“Để Trẫm xem có sốt không.”
Lòng bàn tay hắn ấm áp.
Ta nhất thời quên cả diễn kịch, ngẩn người nhìn gương mặt tuấn tú gần trong gang tấc kia.
Ánh nến phản chiếu trên hàng lông mi dài của hắn, tạo thành một bóng râm nhàn nhạt dưới mắt.
Không hiểu sao… lại có chút đẹp trai.
“Xem ra không sốt.”
Hắn bỗng cong môi.
“Vậy Ái phi còn giả vờ cái gì?”
Ta lập tức hoàn hồn, lăn một vòng trốn vào góc giường.
“Thần thiếp đây là nội thương! Nội thương hiểu không!”
Tiêu Cảnh Diễm cũng không tức giận.
Hắn ung dung nằm xuống, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh.
“Lại đây. Trẫm đảm bảo không động vào nàng.”
Ta nhìn hắn đầy nghi ngờ.
“Thật không?”
“Quân vô hí ngôn.”
Ta lề mề dịch qua.
Nhưng vừa chạm vào mép giường, hắn đã vươn tay dài kéo ta lại.
“Á!”
Trời đất quay cuồng.
Ta bị cuốn cả người lẫn chăn vào lòng hắn, giống hệt một cái chả giò bị cuốn chặt.
“Tiêu Cảnh Diễm! Ngài nói lời không giữ lời!”
Ta tức đến mức đạp chân.
Hắn cười khẽ.
“Trẫm chỉ nói không động vào nàng, đâu nói không ôm nàng.”
Ta: …
Hoàng đế này sao lại vô lại như vậy!
Nửa đêm.
Ta bị nóng đến tỉnh.
Tiêu Cảnh Diễm ngủ như cái lò sưởi, lại còn ôm chặt ta không buông.
Ta giãy mãi không thoát, bực mình đá một cái.
Bịch!
Tiếng vật nặng rơi xuống đất vang lên.
Trong tẩm điện lập tức im phăng phắc.
Ta cứng người trên giường, chậm rãi quay đầu.
Tiêu Cảnh Diễm đang ngồi dưới đất.
Tóc đen xõa tung, áo mở lỏng, vẻ mặt ngơ ngác nhìn ta.
Xong rồi.
Ta đá Hoàng đế xuống giường.
Sắp tru di cửu tộc rồi.
Ta lập tức nhắm mắt giả vờ ngủ, còn cố ý phát ra tiếng ngáy nhẹ.
“Thẩm Thanh Sương.”
Hắn gằn từng chữ một, giọng nói cực kỳ nguy hiểm.
Tiếng ngáy của ta càng to hơn.
Giường khẽ lún xuống.
Hắn bò lên lại, ngón tay lạnh lẽo bóp mũi ta.
“Còn giả vờ?”
Ta nín thở không nổi, mở choàng mắt.
“Bệ hạ! Thần thiếp mộng du!”
“Ồ?”
Hắn nhướng mày.
“Mộng du đá Trẫm?”
Ta vẫn cố ngụy biện.
“Thần thiếp mơ thấy có kẻ háo sắc sàm sỡ ta…”
Tiêu Cảnh Diễm bật cười.
“Trẫm ôm phi tử của mình mà gọi là sàm sỡ?”
Ta rụt cổ lại, đột nhiên nghĩ ra một kế.
“Bệ hạ, ngài xem nửa đêm thế này, hay là… thần thiếp về ngủ nhé?”
Nói xong định chuồn.
Nhưng lại bị hắn túm trở về.
“Đêm nay ai cũng đừng hòng ngủ.”
Ta: !!!
Một canh giờ sau.
Ta mang hai quầng thâm dưới mắt, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, ngồi trước bàn.
Bởi vì Tiêu Cảnh Diễm ép ta chơi cờ với hắn.
“Ái phi, đến lượt nàng.”
Hắn thong thả đặt một quân cờ xuống.
Ta nghiến răng đập quân cờ trắng xuống bàn.
“Bệ hạ, nửa đêm nửa hôm đánh cờ, ngài có bệnh à?”
Hắn khẽ cười.
“Không bằng cái tật nửa đêm ăn vụng của Ái phi.”
Ta: …
Cờ vừa đánh được một nửa thì ngoài cửa sổ bỗng vang lên một tiếng rắc rất khẽ.
Ánh mắt Tiêu Cảnh Diễm lập tức lạnh đi.
Hắn đột ngột nhào tới ôm lấy ta.
Vút!
Một mũi tên xé gió bay qua, cắm phập vào cột giường.
“Có thích khách!”
Ta theo bản năng định bật dậy.
Nhưng hắn đã đè ta xuống.
“Đừng động!”
Một loạt mũi tên tiếp tục bắn vào.
Tiêu Cảnh Diễm ôm ta lăn xuống gầm giường, thuận tay vớ lấy bàn cờ để đỡ tên.
Ta kinh hồn bạt vía.
Đột nhiên phát hiện cánh tay hắn bị rạch một đường, máu đang chảy ra.
“Ngài bị thương rồi!”
Ta kinh hô.
Hắn nhíu mày.
“Vết thương nhỏ. Không sao.”
Ngoài cửa đã vang lên tiếng giao chiến của thị vệ.
Thích khách nhanh chóng bị khống chế.
Nhưng khi nhìn vết thương trên tay hắn, trong lòng ta bỗng nổi lên một cơn tức giận.
Dám làm người của ta bị thương?!
Ta giật phăng màn trướng, bắt đầu băng bó cho hắn.
Động tác thô bạo đến mức hắn cũng phải nhíu mày.
“Ái phi, nàng đây là nhân cơ hội báo thù à?”
Ta thắt nút thật chặt.
“Bệ hạ còn nói nhiều nữa, lần sau thần thiếp thắt vào cổ đấy!”
Tiêu Cảnh Diễm bật cười.
Hắn đưa tay lau vết máu không biết bắn lên mặt ta từ lúc nào.
“Lo lắng cho Trẫm?”
Ta quay mặt đi.
“Thần thiếp chỉ sợ bị liên lụy thôi.”
Hắn khẽ cười.
Sau đó bỗng ghé sát vào tai ta.
“Ái phi, vừa rồi nàng dùng võ công.”
Toàn thân ta lập tức cứng đờ.
Xong rồi.
Lúc nãy gấp quá suýt dùng khinh công.
“Trẫm đã biết từ lâu.”
Hắn nhéo nhẹ dái tai ta.
“Nữ nhi của Võ lâm minh chủ, giả bệnh yếu cái gì?”
Ta: …
Vậy ra tên khốn này từ đầu đã xem ta diễn kịch?!
Sáng hôm sau.
Ta bị tiếng ồn ào đánh thức.
Mở mắt ra đã thấy Tiêu Cảnh Diễm đang chỉ huy thái giám chuyển đồ.
Hộp trang điểm của ta.
Thoại bản của ta.
Cả hộp đồ ăn vặt của ta.
Tất cả đều bị chuyển vào Dưỡng Tâm Điện.
“Bệ hạ làm cái gì vậy?”
Ta bật dậy.
Hắn quay đầu cười.
“Đã lộ tẩy rồi thì sau này cứ đường hoàng ở đây đi.”
Ta: ???
“Đúng rồi.”
Hắn nói thêm.
“Thái hậu muốn tổ chức cung yến, còn chỉ đích danh nàng biểu diễn khinh công.”
Ta lập tức tuyệt vọng.
Cái hậu cung này không ở được nữa rồi!
7
Ngày đại thọ của Thái hậu.
Toàn bộ hậu cung treo đèn kết hoa, náo nhiệt vô cùng.
Ta mặc cung trang rườm rà, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc ngồi trong tiệc.
Trước mặt là đĩa nho óng ánh.
Nhưng ta hoàn toàn không có tâm trạng ăn.
“Thẩm muội muội, nghe nói hôm nay muội phải biểu diễn trợ hứng?”
Tô Quý phi phe phẩy quạt tròn, cười trên nỗi đau của người khác.
“Bản cung rất mong chờ đấy.”
Ta cười giả lả.
“Quý phi tỷ tỷ yên tâm, thần thiếp nhất định sẽ khiến tỷ mở rộng tầm mắt.”
Tiêu Cảnh Diễm ngồi trên long ỷ.
Hắn nâng chén rượu về phía ta, ánh mắt đầy trêu chọc.
Tên hoàng đế chết tiệt này!
Nếu không phải hắn lắm mồm, sao Thái hậu lại bắt ta biểu diễn bay qua mái hiên trong tiệc thọ chứ!
“Thẩm Quý phi.”
Thái hậu mỉm cười.
“Ai gia nghe nói khinh công của con rất giỏi. Chi bằng biểu diễn một chút cho mọi người xem?”
Cả đại điện lập tức nhìn về phía ta.
Ánh mắt ai nấy đều viết rõ hai chữ xem kịch.
Ta cắn răng đứng dậy.
“Thần thiếp… tuân chỉ.”
Ta bước ra giữa đại điện.
Hít sâu một hơi.
Mũi chân điểm nhẹ.
Vút!
Thân hình ta bay lên xà nhà.
Trong tiếng kinh hô của mọi người, ta đạp lên những chiếc đèn cung đình treo cao, nhảy vài bước rồi đáp xuống trước mặt Thái hậu, hành lễ.
Cả đại điện lặng như tờ.
Thái hậu vỗ tay.
“Tốt! Không hổ là nữ nhi Võ lâm minh chủ!”
Ta: ???
Khoan đã.
Sao Thái hậu biết phụ thân ta là ai?!
Chưa kịp phản ứng thì đột nhiên.
“Có thích khách! Hộ giá!”
Một mũi tên lạnh lẽo xé gió lao tới, bắn thẳng về phía Thái hậu.
Ta theo phản xạ lộn người, tung một cước.
Bốp!
Mũi tên bị đá bay, găm vào cột nhà.
Cả đại điện lần nữa im lặng.
Ta cứng đờ tại chỗ, chậm rãi thu chân lại.
“… Cái này cũng là tiết mục trợ hứng.”
Tiêu Cảnh Diễm đột nhiên bật cười lớn.
“Cước pháp này của Ái phi đẹp!”
Thái hậu thậm chí còn sáng mắt lên.
“Thẩm Quý phi, làm lại một lần nữa!”
Ta: …
Người coi đây là xiếc à?!
Thích khách nhanh chóng bị bắt.
Tiệc thọ cũng vì vậy mà tạm dừng.
Trở về Dưỡng Tâm Điện.
Ta nằm liệt trên trường kỷ, mệt đến mức không muốn nhúc nhích.
Tiêu Cảnh Diễm ngồi trước bàn phê tấu chương.
Thỉnh thoảng liếc ta một cái.
“Ái phi hôm nay nổi bật lắm.”
Ta đảo mắt.
“Nhờ phúc của Bệ hạ cả.”
Hắn đặt bút son xuống.
Đột nhiên hỏi.
“Nàng không tò mò vì sao Thái hậu biết thân phận của nàng sao?”
Ta lập tức bật dậy.
“Là Bệ hạ nói cho Thái hậu biết?”
“Không phải Trẫm.”
Hắn lắc đầu.
“Là Tô Quý phi.”
Tim ta thót lại.
“Sao ả biết được?”
Ánh mắt Tiêu Cảnh Diễm trở nên trầm xuống.
“Ả và phụ thân nàng… có chút duyên nợ.”
Ta còn muốn hỏi thêm.
Nhưng hắn đột nhiên đổi đề tài.
“Ái phi.”
“Đến giờ tắm rồi.”
Ta: ???
Chuyển chủ đề kiểu này có phải quá gượng gạo không?!
Nửa canh giờ sau.
Ta ngâm mình trong hồ nước nóng, thoải mái thở dài một hơi.
Suối nước nóng ở hậu điện Dưỡng Tâm Điện này đúng là phúc lợi lớn nhất kể từ khi ta dọn vào đây.
Hơi nước mờ mịt bốc lên, cả người thư giãn đến mức mí mắt cũng nặng trĩu.
Đang mơ màng buồn ngủ thì sau bình phong bỗng vang lên tiếng bước chân.
“Thúy Đào, thêm chút nước nóng…”
Ta lười biếng lên tiếng.
“Trẫm tới hầu hạ Ái phi.”
Giọng nam trầm thấp vang lên ngay bên tai.
Ta giật mình đến mức suýt trượt xuống nước, vội quay đầu lại.
Tiêu Cảnh Diễm chỉ khoác một chiếc áo trong mỏng, ngực lộ ra phân nửa, đang từ trên cao nhìn xuống ta.
“Bệ hạ! Sao ngài lại vào đây?!”
Ta hoảng hốt lặn sâu xuống nước.
Hắn bình thản nói.
“Trẫm cũng mệt rồi, cùng tắm.”
“Không được!”
Ta vội chộp cái gáo nước che trước ngực.
“Quân thần có khác biệt!”
Tiêu Cảnh Diễm nhướng mày.
“Tối qua lúc đá Trẫm sao không nói quân thần có khác biệt?”
Ta: …
Hắn ung dung cởi dây áo.
Ta hoảng hốt vỗ mạnh xuống mặt nước.
“Ngài mà qua đây ta hét lên đấy!”
“Hét đi.”
Hắn cười nhạt.
“Cả hậu cung đều biết nàng ở Dưỡng Tâm Điện.”
Ta nghẹn họng.
Mắt thấy hắn chuẩn bị bước xuống nước, ta nhanh trí tung một chưởng xuống mặt hồ.
Ào!
Nước suối bắn tung tóe lên cao.
Nhân lúc tầm nhìn hắn bị che khuất, ta chộp lấy quần áo trên bờ định bỏ chạy.
Ai ngờ chân trượt một cái.
Ùm!
Ta ngã thẳng xuống nước, còn tiện tay túm luôn dây áo của Tiêu Cảnh Diễm.