Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nuôi Nhầm Tiểu Bạo Quân, Ta Được Phong Làm Hoàng Hậu
Chương 6
Ta lắc đầu:
“Không. Nếu mọi thứ thuận lợi vậy, ngươi sẽ không cần trùng sinh. Ta đoán… đời trước, ta đã rời đi. Rồi sau đó, Tạ Lâm Giản lại trở thành bạo quân. Thế giới này mới khởi động lại lần nữa.”
Nàng ta sững sờ, ánh mắt dần trở nên điên cuồng:
“Lộc Khê, ngươi chính là tiểu tam!”
Nàng ta không phản bác.
Ta bật cười:
“Vậy là… hai người chưa từng ở bên nhau.”
Diệp Tâm Nhiễm nghiến răng:
“Ta là Hoàng hậu.”
“Không. Ngươi không phải.”
Ta nhìn thằng vào nàng ta, nói chắc nịch:
“Ngươi thậm chí không phải là nữ chính nguyên tác.”
Tạ Lâm Giản nói đúng.
Ngay khi ta xuất hiện, nơi đây đã là một thế giới mới, không còn liên quan gì đến cốt truyện.
Mà Diệp Tâm Nhiễm – nàng ta cũng không phải nữ chính nguyên tác.
Nàng ta là người xuyên sách, kiếp trước dựa vào buff kịch bản gốc mà gắng sức leo lên làm Hoàng hậu, lại vô tình đẩy ta ra khỏi cuộc chơi, khiến Tạ Lâm Giản hoàn toàn thay đổi, cuối cùng dẫn đến thế giới sụp đổ, phải khởi động lại.
Lần này, nàng ta lại muốn giẫm lên vết xe đổ.
Ta nhìn nữ nhân đã hoàn toàn phát điên kia, chẳng còn hứng dây dưa nữa.
“Người đâu, tiễn Diệp tiểu chủ xuất cung.”
Khi quay đầu lại, ta thấy Tạ Lâm Giản đang đứng ngay sau lưng ta.
Hắn cười khẩy:
“Cho nên… kiếp trước nàng thật sự tác hợp trẫm và Diệp Tâm Nhiễm xong rồi chạy à?”
“……”
19
Ta mất cả một đêm để giải thích cho Tạ Lâm Giản hiểu, kiếp trước ta chắc chắn có nỗi khổ riêng.
Hắn không tin.
Hắn bảo ta đưa ra bằng chứng.
Cười chết. Lỗi là do bát canh của Mạnh Bà, muốn trách thì hãy trách bà ấy.
Ta ú ớ không nói được câu gì cho ra hồn, Tạ Lâm Giản lại bắt đầu gảy bàn tính lạch cạch.
Ta tò mò:
“Đây là cách ngài xả giận à?”
Tạ Lâm Giản nghiến răng ken két:
“Trẫm đang tính sổ!”
Ta gật đầu:
“Ồ.”
Hắn càng tức:
“Sao nàng không hỏi trẫm tính gì đi?”
Ta phối hợp:
“Vậy… ngài đang tính gì?”
Tạ Lâm Giản hơi đỏ mặt, có chút lúng túng:
“Tiền sính lễ.”
Ta nói thẳng:
“Nhưng ta chưa đồng ý gả cho ngài mà?”
“Hứ.” Tạ Lâm Giản mặt không đổi sắc, “Nàng không đồng ý thì trẫm sẽ quay lại làm bạo quân, để nàng phải nuôi trẫm lại từ đầu.”
“……”
Chậc, đúng là cao thủ biết cách khai thác bug cốt truyện mà.
Ta vỗ nhẹ lên tay hắn:
“Rồi rồi, tính đi, tính kỹ vào.”
20
Tạ Lâm Giản cầm bàn tính gảy cả đêm, cuối cùng cũng đưa ra được kết luận “tiền sính lễ đã đầy”.
Vậy nên…
“Đến lúc cho mấy tú nữ kia xuất cung rồi.”
Hắn lập tức ra lệnh tổ chức vòng thi cuối.
Không còn biểu diễn tài nghệ, không cần đọc diễn văn cảm động, đây là một đợt tuyển chọn nghiêm túc đàng hoàng.
Văn võ bá quan cảm động rơi nước mắt:
“Cuối cùng bệ hạ cũng không làm trò nữa rồi!”
Ngày chung tuyển, Tạ Lâm Giản ngồi nghiêm trang trên long ỷ, từng tú nữ nối hàng bước vào.
Thật sự trông rất ra dáng tuyển phi.
Nhưng chỉ cho đến khi hắn mở miệng:
“Người kia, bước chân trái trước, bị loại.”
“Người mặc áo xanh kia kìa, trẫm ghét màu này, loại.”
“Người đó cao quá, không thích, loại.”
“……”
Vất vả cho Tạ Lâm Giản, hắn phải hô liên tục suốt buổi sáng, khản cả giọng.
Đợi đến tú nữ cuối cùng, công công tổng quản cuối cùng cũng chịu hết nổi, hắn lau mồ hôi trán, run giọng hỏi:
“Bệ hạ… chúng ta chí ít cũng phải giữ lại một người chứ ạ? Không thì triều thần lại bàn tán mất…”
“Ờ, cũng đúng.”
Tạ Lâm Giản tỏ ra phiền não, sau đó quay đầu nhìn ta:
“Vậy thì… chỉ có thể làm phiền Khê cô cô chịu ủy khuất, làm Hoàng hậu của trẫm thôi.”
Công công tổng quản gật đầu lia lịa:
“Dạ vâng vâng, bệ hạ nói đúng… Ơ? Khê… Khê cô cô???”
Tạ Lâm Giản chẳng thèm đếm xỉa tới hắn, đứng dậy kéo tay ta rời khỏi ngự hoa viên.
“Đi nào, trẫm dẫn nàng đi xem của hồi môn trẫm tích góp bao năm qua.”
Ta cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp của hắn, do dự một chút rồi nắm chặt lại:
“Nhiều không?”
“Nhiều lắm.”
Hắn quay sang cười với ta, đôi mắt sáng long lanh,
“Từ bé trẫm đã nghĩ, lớn lên nhất định phải kiếm thật nhiều tiền cho nàng mới được.”
“Sau này… sẽ còn nhiều hơn nữa.”
(Chính văn hoàn)
Phiên ngoại
1
Ta tên là Lộc Khê, nghề nghiệp: Người sửa chữa trước khi truyện bị gỡ bỏ.
Vừa mới vào làm được hai tháng, ta đã xuyên hai cuốn sách.
Cuốn đầu tiên là truyện võ hiệp, bị độc giả report vì quá máu me bạo lực.
Ta xuyên vào, vì yêu hòa bình nên đã cố cảm hóa phản diện.
Kết quả?
Ta chết.
Cuốn thứ hai là truyện ngôn tình bị độc giả tố nữ chính yêu mù quáng, gây phản cảm.
Ta xuyên vào, cố gắng khuyên nữ chính đá tên tra nam kia đi.
Kết quả?
Ta lại chết vì bị chính nữ chính đâm ngay trước mặt tra nam.
Ta chịu thua.
Gặp loại nữ chính chỉ biết yêu đương, ai dám khuyên thì người đó là đồ ngu.
Mới thử việc có ba tháng mà ta đã đứng trên bờ vực thất nghiệp.
Trong văn phòng quản lý xuyên sách, ta nằm lăn lộn dưới đất, gào khóc:
“Anh ơi, em lạy anh, có nhiệm vụ nào không giết người không yêu đương không?!”
Quản lý bất lực lật tung kho truyện, chọn mãi mới được một quyển:
“Cái này, mục tiêu là con nít, không giết người, không yêu đương. Sao hả?”
“Tốt! Tốt quá rồi! Em làm liền!”
Ta ký hợp đồng ngay tại chỗ, sợ chậm một giây sẽ bị người khác giành mất.
Ta xuyên thành một cung nữ tám tuổi.
Trước mặt ta là một nhóc con năm tuổi.
Ta nhìn hắn bằng ánh mắt chan chứa yêu thương:
“Xem kìa, cậu nhóc đáng yêu như vậy, chắc chắn là một thiên thần nhỏ rồi.”
Ta nhắm mắt, tiếp nhận luồng cốt truyện từ nguyên tác.
【Chương 15: Diệp Tâm Nhiễm bị hãm hại, Tạ Lâm Giản tru di cửu tộc Quý phi.】
【Chương 20: Diệp Tâm Nhiễm mắc trọng bệnh, Tạ Lâm Giản diệt sạch Thái y viện.】
【Chương 35: Trăm quan phản đối lập Diệp Tâm Nhiễm làm hậu, kết cục máu chảy thành sông ở Thái Hòa điện.】
…Wow.
Hóa ra là một bạo quân chỉ biết yêu đương.
Được đấy!
2
Nhưng bạo quân nhí… thật sự đáng yêu vô đối.
Lâm mỹ nhân từng là sủng phi được ân sủng nhất hậu cung nên Tạ Lâm Giản từ bé đã sống trong cảnh vàng son lụa là.
Gương mặt hắn còn nguyên nét trẻ con, má bánh bao, đôi mắt trong veo không chút tạp niệm.
Hắn ngẩng đầu ôm lấy eo ta, giọng nhẹ như lông tơ:
“Lộc Khê tỷ tỷ, tỷ cũng sắp rời đi hả?”
Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi mà Tiêm Y cung đã trống hoác, đám thái giám cung nữ từng thân cận đều tìm đến chỗ ở tốt hơn.
Lâm mỹ nhân thì ốm liệt giường, không ai chăm sóc.
Ta thở dài, xoa đầu nhóc con:
“Không đi. Nô tỳ sẽ ở lại chăm sóc nương nương và điện hạ.”
Đi không nổi thì có, chỉ khi hệ thống xác định nhiệm vụ của ta thất bại hoặc hoàn thành, ta mới được rút khỏi cuốn truyện này.
Tạ Lâm Giản nhìn chằm chằm vào mắt ta như đang xem xét liệu ta có nói thật không.
Một lúc lâu sau, hắn nhoẻn miệng cười, mở bàn tay bé xíu ra…
Một viên mứt quả nằm trong lòng bàn tay, có lẽ nắm trong tay lâu rồi nên còn mang hơi ấm.
Hắn nói lắp bắp:
“Lộc Khê tỷ tỷ ăn đi.”
Ta nhận lấy, nhìn vào ánh mắt vừa dè dặt vừa lấy lòng của nó, bỏ viên mứt vào miệng:
“Điện hạ chờ chút, nô tỳ ra ngoài kiếm gì cho người ăn.”
Ai ngờ nụ cười của hắn đột ngột tắt ngấm, siết tay ta chặt hơn:
“Đừng đi… được không?”
3
Ta phải bảo đảm tới lần thứ ba thì Tạ Lâm Giản mới chịu buông tay.
Nhưng ở bên ngoài đào đâu ra đồ ăn?
Đám hạ nhân đều nâng cao đạp thấp, Ngự thiện phòng cũng nhìn mặt mà dọn mâm, ta vơ vét khắp mọi ngóc ngách cũng không kiếm được cái gì nuốt nổi.
Cứ thế này thì đừng nói Tạ Lâm Giản, người bình thường cũng biến chất mất.
Nghĩ tới nghĩ lui, ta quyết định tìm cách mưu sinh khác.
Nhưng ta chỉ là con nít thôi đó! Tay chân yếu ớt, chẳng làm được gì nặng nhọc.
Chỉ có thể… đi nhặt rác.
Ta lượn khắp hoàng cung, vừa đi vừa lẩm bẩm:
“Nghe bảo tối nay bệ hạ sẽ đến Ngự hoa viên ngắm hoa~”
“Không biết nương nương nào có phúc khí được gặp bệ hạ~”
Ta đi vòng vòng rồi lén trốn vào Ngự hoa viên.
Mọi người đều biết, Ngự Hoa Viên là để nơi mấy vị nương nương thường “vô tình” đánh rơi vật phẩm, cuối cùng vô tình gặp vua.
May thì được ân sủng, may hơn nữa nữa thì tìm được phụ thân cho hài tử của mình.
Ta ôm khay điểm tâm núp trong góc, chăm chú nhìn các nương nương đi ngang qua, nghiêm túc ghi lại những món đồ bị rớt.
Đợi đến khi ai nấy đều đi hết, ta mới lặng lẽ chui khỏi bụi rậm.
“Cái bông tai này của ai vậy? Không có ai nhận thì ta giữ nha~”
“Cái vòng tay này bị ai vứt hả? Không ai cần thì ta giữ luôn~”
“Cái khăn tay… ồ keo kiệt thật, mà thôi lấy luôn đi.”
Ta nhét đầy đồ vào ngực áo, không dám về Tiêm Y cung mà chạy theo đại nương mua rau cho Ngự thiện phòng, lén ra ngoài cung.
Rồi ta nhanh chóng đem đống đồ kia đi “tiêu tang”, vui vẻ xách về một phần đồ ăn bốn món một canh từ tửu lâu.
Nhưng còn chưa về đến nơi đã nghe thấy tiếng hét chói tai vang lên.
Là Tạ Lâm Giản.