Nuôi Nhầm Tiểu Bạo Quân, Ta Được Phong Làm Hoàng Hậu

Chương 5



Sau khi hình thức sơ tuyển vòng một được lan truyền, hắn đã nhận về vô số chỉ trích từ văn võ bá quan.

Vì áp lực, Tạ Lâm Giản đành tuyên bố:

“Trẫm biết chừng mực.”

Rồi hắn nói tiếp:

“Tài năng.”

Ồ, cũng biết chừng mực thật.

Trong nguyên tác cũng có vòng này.

Nữ chính từng học tỳ bà ở hiện đại nên dù đứng giữa nhóm tiểu thư thế gia vẫn rất nổi bật.

Lại thêm “nhân duyên tiền định”, nàng ta vào hậu cung dễ như ăn cháo.

Thế nên dù trước đó có loạn cào cào, tất cả vẫn sẽ quay lại quỹ đạo.

Với tính cách nữ chính, còn có buff cốt truyện, một khi nàng ta lọt vào sẽ lập tức nắm chắc cơ hội khiến Tạ Lâm Giản động lòng.

Đến lúc đó, ta sẽ thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, rút lui an toàn.

Còn yêu đương gì đó, thôi bỏ đi.

Ai mà chưa từng thất tình? Về thế giới cũ mở blog kể chuyện xuyên không thất bại biết đâu lại hot, đếm tiền mỏi tay, lúc đó còn ai thèm nghĩ đến Tạ Lâm Giản nữa chứ?

Sau khi nghĩ thông suốt, ta ra hiệu cho tổng quản:

“Bắt đầu đi.”

Tổng quản khom người gật đầu, hắng giọng:

“Thí sinh đầu tiên, đại tiểu thư nhà Tướng quân, Tả Tư Huyền. Màn biểu diễn – đập đá trên ngực!”

???

13

Không khí sôi nổi cực kỳ.

Ngoài “đập đá trên ngực”, còn có phun lửa, đi trên dây, leo cột…

Khán giả nhiệt liệt hoan hô.

Không phải chứ? Ai dạy các người biểu diễn mấy tài nghệ này vậy?

“Bệ hạ, ngài điên rồi à?”

Tạ Lâm Giản nhìn chăm chú, vừa ăn hạt dưa vừa nhả vỏ:

“Nàng thấy chán à? Vậy mời người tiếp theo.”

Tổng quản lập tức lật sổ:

“Tiếp theo là tiết mục múa rồng kết hợp của Trương tiểu thư và Vương tiểu thư.”

Mắt ta bắt đầu nhức.

Đầu cũng đau theo.

Ta giật lấy danh sách tiết mục, dò từng dòng một, giữa cả một bầy tiết mục “nổi loạn”, màn độc tấu tỳ bà của nữ chính lại nổi bật... vì quá nghiêm túc, thậm chí có phần nhạt nhẽo.

Cốt truyện vẫn đúng, nhưng sao ta lại cảm giác có gì đó sai sai?

Tạ Lâm Giản bắt gặp ánh mắt ta, bật cười:

“Khê cô cô thích nghe tỳ bà hả?”

Ta vật lộn trong đống suy nghĩ, miễn cưỡng gật đầu:

“Ừm… chắc là có thích.”

Hắn cười lạnh:

“Vậy mai trẫm sẽ mời riêng một sư phụ đến dạy nàng học đàn.”

Ta tin hắn có thể làm ra việc này, mặt biến sắc:

“Không cần đến mức đó… ta chỉ thích nghe thôi.”

Tạ Lâm Giản gật đầu, rồi tiện tay bảo người đưa nữ chính lên biểu diễn sớm hơn.

Trước đó, việc nữ chính ra vào Ngự thư phòng vài lần đã khiến các tú nữ đều xì xào bàn tán. Giờ lại thấy nữ chính được “nhảy cóc”, ai nấy đều nhìn nàng ta với ánh mắt tóe lửa.

Diệp Tâm Nhiễm ôm tỳ bà, tự tin bước lên giữa sân.

Rất nhanh sau đó, ta chán đến mức buồn ngủ.

Khi khúc nhạc kết thúc, Tạ Lâm Giản nghiêng đầu hỏi:

“Khê cô cô, đánh giá một câu xem nào.”

Ờ thì…

“Cũng… được.”

“Được chỗ nào? Trẫm không rành âm luật, cần Khê cô cô chỉ dạy.”

Muốn làm khó ta đấy hả?

Ta nghiêm túc hồi tưởng lại tiếng tỳ bà vừa rồi, suy nghĩ một hồi, đáp:

“Nghe… to lắm.”

14

Tạ Lâm Giản bật cười.

“Khê cô cô nhận xét như thế… cũng hợp lý.”

Nữ chính bị loại.

Dù vậy, nàng ta vẫn là người duy nhất trong buổi tuyển tú được hoàng đế mở miệng nhận xét.

Mọi người không rõ Tạ Lâm Giản rốt cuộc là có ý gì với nàng ta.

Hiện tại chỉ còn lại vòng cuối. Nếu vòng ba mà nàng ta vẫn rớt thì cốt truyện gốc chính sẽ thức tan tành mây khói.

Có vẻ nữ chính cũng bắt đầu sốt ruột, giữa ánh mắt nhìn chằm chằm của mọi người, nàng ta vậy mà dám ngang nhiên chắn trước ngự liễn.

“Hoàng thượng, thần nữ có chuyện muốn thỉnh cầu.”

Tạ Lâm Giản vừa xem biểu diễn xong nên tâm trạng khá tốt:

“Chuyện gì?”

Nàng ta liếc nhìn ta:

“Thần nữ muốn mời Khê cô cô làm ma ma dạy lễ nghi riêng cho thần nữ.”

Trước đó, lúc đăng ký tham gia tuyển tú, trong bản giá có ghi:

【Thuê ma ma dạy lễ nghi: ma ma Càn Thanh cung một ngàn lượng bạc một ngày, ma ma Khôn Ninh cung năm trăm lượng bạc một ngày, ma ma Tân Giả khố một trăm lượng bạc một ngày.】

Vẻ mặt Tạ Lâm Giản vẫn rất bình tĩnh, nhưng ta biết hắn không vui rồi.

Hắn không trả lời nàng ta mà quay sang hỏi ta:

“Khê cô cô thấy sao?”

Nữ chính nhìn ta, ánh mắt chắc nịch kiểu “chắc chắn ngươi sẽ không dám từ chối”.

“Ta…”

Chưa kịp để ta nói xong, Tạ Lâm Giản đã cười lạnh:

“Dám đồng ý thì trẫm đánh gãy chân nàng.”

“…???”

15

Như có một công tắc bị bật lên, Tạ Lâm Giản lập tức chuyển sang chế độ sát thương toàn màn hình.

Hắn quay sang nhìn nữ chính:

“Ngươi là cái thá gì mà dám mở miệng ra đòi thuê Khê cô cô? Trẫm còn chẳng nỡ sai bảo nàng, đến lượt ngươi chắc? Mơ à?”

Ta nghe loáng thoáng có mấy tú nữ bật cười.

Mặt nữ chính trắng bệch:

“Hoàng thượng, thần nữ chỉ muốn hiểu thêm về sở thích của ngài thôi…”

Tạ Lâm Giản cười như không cười:

“Hình như ngươi biết rõ sở thích của trẫm lắm mà? Nào là thích ăn ngọt, mất ngủ, dễ nổi nóng, còn bị nhiều vết thương cũ…”

Ta cuối cùng cũng hiểu mấy ngày trước nữ chính ở Ngự thư phòng làm cái gì.

Mặt nàng ta càng lúc càng trắng, nhưng Tạ Lâm Giản vẫn không tha:

“Chỉ tiếc là ngươi đoán cái nào sai cái đó. Trẫm muốn biết là ai cho ngươi tự tin đến vậy?”

Nữ chính đột nhiên ngẩng đầu:

“Không thể nào!”

Rồi như nhớ ra gì đó, nàng ta quay sang nhìn ta, môi run run:

“Là ngươi.”

16

Tạ Lâm Giản mặc kệ nàng ta nói gì, kéo ta quay về cung Càn Thanh.

Về đến nơi, hắn bỗng im bặt.

Cả cung điện chìm vào im lặng.

Ta nghĩ một lúc, nhẹ giọng:

“Thực ra… vừa rồi ngài không cần phải nói nàng ta như vậy đâu.”

“Hừ.” – Tạ Lâm Giản hớp một ngụm trà, rồi như có lại sức mà hỏi, “Sao? Trẫm không nói thì chẳng phải nàng sẽ đi theo nàng ta, giúp nàng ta thành hoàng hậu, rồi rời khỏi cung sống cuộc đời tự do vui vẻ?”

“Ngài…”

“Lộc Khê, đừng có mơ.”

Tạ Lâm Giản như phát điên, hắn đi qua đi lại trong điện, cuối cùng đứng chặn ngay trước mặt ta:

“Lộc Khê, nàng thật sự nghĩ trẫm không biết gì hết sao?”

“Ngài biết… cái gì?”

Ta lạnh sống lưng.

Cái thế giới chết tiệt này, sao cả hai nhân vật chính đều biết kịch bản vậy? Ta còn chơi kiểu gì nữa???

Tạ Lâm Giản nhìn ta chăm chăm, nói rõ từng chữ:

“Một đứa bé mới năm sáu tuổi mà trên thông thiên văn dưới tường địa lý, cư xử khác hẳn người thường. Lại cứ một mực đòi đi theo trẫm vào lãnh cung, vì cái gì?”

“Vì… tình yêu.”

Mấy điều này cũng đâu nói lên được gì.

Tạ Lâm Giản đột nhiên ngừng lại, ánh mắt dịu xuống, nói nhỏ:

“Trẫm nghe được cuộc nói chuyện giữa nàng và Diệp Tâm Nhiễm.”

Ha.

Ta biết ngay mà.

Ta làm gì có sơ hở, là do hắn nghe lén.

17

Tạ Lâm Giản đột nhiên ôm chầm lấy ta, giọng trầm khàn:

“Trẫm là Hoàng đế.”

Ta: “Ừ ừ ừ, đúng rồi, ngài nói phải.”

Hắn thật sự nổi giận, mắt tóe ra lửa:

“Trẫm là Hoàng đế, trẫm không quan tâm cái gì gọi là cốt truyện, ở đây, trẫm chính là thiên tử, là thiên đạo.”

Tay hắn siết chặt lấy ta:

“Tóm lại, nàng mà dám tiếp tục gán ghép trẫm với mấy Diệp tú nữ, Vương tú nữ gì đó nữa, trẫm sẽ đánh gãy chân nàng, cho nàng khỏi đi đâu được.”

Ta gỡ tay hắn ra:

“Nhưng Tạ Lâm Giản… chuyện này không công bằng với Diệp Tâm Nhiễm. Nàng ta mới là người được định sẵn làm Hoàng hậu, sống vinh hoa một đời.”

Tạ Lâm Giản siết chặt tay ta:

“Theo quy định nào? Ai quy định trẫm phải phong nàng ta làm Hoàng hậu?”

Ờ thì… nguyên tác quy định thế.

Ta thở dài, dứt khoát kể cho hắn nghe toàn bộ nội dung truyện gốc.

Sau khi nghe xong, hắn chỉ nói:

“Trẫm không phải bạo quân.”

Ta bảo: “Ừ, vì ta đã sửa quỹ đạo cuộc đời của ngài.”

Hắn lắc đầu:

“Không, là vì ngay từ khoảnh khắc nàng đến, nơi này đã không còn là nguyên tác nữa. Đây là một thế giới mới.”

Ta sững người, không biết nói gì thêm.

18

Diệp Tâm Nhiễm bị đuổi khỏi cung.

Trước khi rời đi, nàng ta vẫn không cam lòng chạy đến tìm ta:

“Lộc Khê, ngươi không sợ nguyên tác sụp đổ sẽ khiến thế giới này tan biến à?”

Không sợ.

Nó đã loạn đến mức này rồi, còn sụp cái gì nữa?

Ta hỏi:

“Ngươi là người trùng sinh, đúng không?”

Ngoài trùng sinh ra thì ta không nghĩ ra được lời giải thích nào khác cho những điều bất thường ở nàng ta.

Diệp Tâm Nhiễm do dự một chút, dường như không hiểu sao ta lại hỏi thế.

Rồi nàng ta đáp:

“Thì sao?”

Ta lại hỏi tiếp:

“Tại sao ngươi trùng sinh?”

Lần này, nàng ta im lặng.

Ta nói:

“Ngươi biết ta là ai, chứng tỏ ta từng tồn tại ở kiếp trước của ngươi. Vì ngươi đề phòng ta như vậy, ta đoán… Tạ Lâm Giản khi đó đã yêu ta. Nhưng cuối cùng, ngươi vẫn được làm Hoàng hậu.”

Nàng ta rít lên:

“Đúng! Dù thế nào thì ta cũng là Hoàng hậu! Lộc Khê, ngươi sợ chưa?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...