Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nuôi Nhầm Tiểu Bạo Quân, Ta Được Phong Làm Hoàng Hậu
Chương 7
4
“Tứ hoàng tử ngoan nào, quỳ dập đầu ba cái với nô tài, nô tài sẽ cho người cái bánh bao, chịu không?”
Một thái giám già đang ấn vai Tạ Lâm Giản xuống, cười đểu vô cùng khó ưa.
Phía sau ông ta còn mấy thái giám trẻ đứng hóng chuyện, rõ ràng là muốn bắt nạt.
Tạ Lâm Giản vùng vẫy, mặt đỏ bừng vì tức:
“Nô tài lớn mật, thả bổn hoàng tử ra!”
Thái giám già cười khẩy:
“Thấy chưa, nó còn tưởng mình là chủ tử thật kìa.”
Vừa dứt lời, mặt lão đổi sắc, ánh mắt hiện lên vẻ độc ác:
“Không quỳ đúng không? Mấy đứa, giúp hắn một tay.”
À, ta nhớ ra rồi, lão này chính là người đầu tiên bị nam chính giết trong tương lai.
Là mồi lửa cho màn hắc hóa.
Ta nhặt một cục đá, ngắm ngay đầu lão mà ném…
“Vèo!”
…lệch.
Lão quay đầu nhìn ta trừng trừng:
“Lớn mật! Ngươi là cung nữ ở cung nào?”
Ta cười:
“Càn Thanh cung.”
Lão cũng cười, thả Tạ Lâm Giản ra rồi bước về phía ta:
“Dám mạo nhận cung nữ ngự tiền, người đâu, bắt nó lại!”
Cười chết, các ông nghĩ các ông chạy nhanh bằng ta hả?
Ờ thì… ta bị bắt thật.
Còn bị đánh đến gãy cả chân.
Tạ Lâm Giản tìm thấy ta lúc ta đã nằm trên đất, trong đầu nghĩ ra cả chục kiểu giết cái lão già đó.
Đau tới mức muốn chửi thề.
Nhóc con quỳ bên cạnh ta, khẽ gọi:
“Lộc Khê tỷ tỷ…”
5
Sau trận đánh đó, ta nằm bẹp trên giường ba ngày.
Tạ Lâm Giản thì chạy tới chạy lui, một bên chăm sóc Lâm mỹ nhân, một bên lo lắng cho ta.
Hắn không hề hé răng than nửa câu.
Tới ngày thứ ba, ta chịu hết nổi rồi, đói quá.
Thế là ta bèn cắn răng lê xuống giường.
Vừa đặt chân xuống đất đã thấy Tạ Lâm Giản đứng im lìm ngay cửa.
“Lộc Khê tỷ tỷ, tỷ đi đâu vậy?”
…Đi xin cơm chứ đi đâu.
Ta véo má hắn một cái:
“Ta ra ngoài tìm chút gì ăn, lát về liền. Điện hạ ở nhà ngoan nha.”
Tạ Lâm Giản nhìn chân ta, nhẹ giọng nói:
“Lộc Khê tỷ tỷ, tỷ nói ta biết đi đâu kiếm đồ ăn đi, để ta đi lấy.”
“Không được.” Ta cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt nó, “Điện hạ còn nhỏ quá, không tìm được đâu.”
Ta nói: “Phải đợi ngài lớn lên, lúc đó mới có thể ra ngoài được.”
Hắn không đáp, chỉ đứng ở cửa nhìn ta rời đi.
Tới lúc rẽ qua góc tường, khuất hẳn khỏi tầm mắt hắn, ta mới bật khóc tại chỗ.
Đau muốn chết.
Ta vừa khóc vừa lê bước ra khỏi cung, dùng số tiền còn lại mua phần cơm.
Nghĩ đi nghĩ lại, ta mua thêm chút gạo và hạt giống trồng rau.
Tự làm tự ăn mới không sợ đói.
Lúc ta quay về, Tạ Lâm Giản vẫn còn đứng chờ ở cửa cung.
“Lộc Khê tỷ tỷ.” Mắt hắn sáng rỡ, chạy lại xách đồ giúp ta, “Mẫu phi nói ta sắp lớn rồi. Chờ ta lớn, ta sẽ giết hết bọn họ… báo thù cho tỷ.”
“…”
【Tách】
Tiếng tim ta nứt toạc.
Ta ngồi xuống, mất một tiếng đồng hồ để kể cho Tạ Lâm Giản nghe bao nhiêu câu chuyện về lòng nhân từ.
“Oan oan tương báo đến bao giờ mới kết thúc? Cho nên điện hạ, ngài hứa với ta… sau này tuyệt đối không được giết người bừa bãi, được không?”
Hắn không hiểu mấy nhưng vẫn gật đầu, giọng nói non nớt vang lên:
“Được.”
6
Những ngày nhặt rác, trồng rau, nuôi trẻ trôi qua rất nhanh.
Năm Tạ Lâm Giản mười ba tuổi, lão hoàng đế cuối cùng cũng nhớ ra mình còn một nhi tử, liền đưa hắn vào Thượng Thư Phòng học hành.
Từ đó, cuộc sống chúng ta khá lên nhiều, ngày càng dư dả.
Nghĩ tới mấy năm vất vả vừa qua, ta quyết định vung tay chi lớn mừng sinh nhật hắn.
Ta đặt riêng ở Ngự thiện phòng một ít trứng gà, đường trắng và bột mì.
“Điện hạ chờ đó, ta làm bánh kem cho ngài ăn!”
Tạ Lâm Giản cầm quyển sách, do dự:
“Lộc Khê tỷ tỷ, giờ Ngự thiện phòng cũng đưa cơm cho chúng ta rồi, tỷ không cần cực khổ vậy nữa đâu…”
“Không sao hết.” Ta xắn tay áo, đập xuống hai quả trứng.
Ta chưa từng làm bánh, nhưng hồi dịch bệnh ta từng cày video dạy nấu ăn tới sáng.
Trứng, dầu, đường, xong.
Khuấy đều, thêm sữa, xong.
Đổ bột mì… ơ, hơi nhiều.
Không sao, thêm lòng đỏ trứng, làm lại lần nữa.
Lại lỡ tay cho nhiều rồi?
Không sao, tiếp tục.
…
Một tiếng sau, ta nhìn nồi lòng đỏ trứng to oạch mà trầm mặc mất vài phút.
Tạ Lâm Giản nhẹ giọng an ủi:
“Không sao đâu, ta thích đồ ngọt. Lộc Khê tỷ tỷ cứ làm nhiều vào.”
Nhưng phải đánh bông lòng trắng trứng với số lượng y chang á…
Ba tiếng say, tay Tạ Lâm Giản run bần bật:
“Lộc Khê tỷ tỷ… xong chưa?”
“Xong rồi xong rồi!” Ta nhét hết vào nồi, “Chờ đó, ăn một lần là nhớ cả đời!”
“Vâng!”
Thành phẩm… phải gọi là hoàn mỹ.
Hương thơm nức mũi, màu sắc hấp dẫn.
Tạ Lâm Giản cẩn thận bẻ một miếng, bỏ vào miệng từ tốn nếm thử.
“Ừm, cũng khá, ọe, cũng được, ọe, ăn được lắm, oẹ ọe…”
“……”
Tuy đôi lúc có chút bất ngờ, nhưng bảy năm cứ trôi qua bình yên như thế.
Ta luôn để mắt đến Tạ Lâm Giản, đảm bảo hắn không phát triển lệch hướng.
Cho tới năm hắn tròn hai mươi, ta đột nhiên nghĩ ra một chuyện rất đáng sợ…
Theo nguyên tác, năm nay Tạ Lâm Giản sẽ giết phụ hoàng, giết hoàng huynh và lên ngôi vua.
Nhưng nhìn tình hình hiện tại, đến gà hắn còn chưa giết nổi.
Làm gì có gan làm chuyện tày trời đó?
Vậy thì… hắn còn lên làm hoàng đế được không?
Trời ơi, lo muốn nổ đầu.
Tạ Lâm Giản thấy ta ngẩn ngơ, bèn hỏi:
“Lộc Khê, nàng nghĩ gì đó?”
Từ bốn, năm năm trước, hắn đã không gọi ta là “tỷ tỷ” nữa rồi.
Đứa trẻ ấy đã trưởng thành.
Ta chống cằm thở dài:
“Nghĩ về ngai vàng.”
“……”
Tạ Lâm Giản ghé sát vào tai ta, giọng trầm thấp:
“Nàng muốn ta làm hoàng đế à?”
Muốn chứ.
Nhưng không thể.
Giết phụ giết huynh để giành ngôi là bạo quân, vi phạm giá trị cốt lõi của xã hội chủ nghĩa.
Hơn nữa, với thực lực hiện tại, hắn chưa chắc đánh thắng được ai.
Mà theo logic thừa kế thông thường, cái ngai vàng này cũng đâu tới lượt hắn.
Ta thở dài:
“Không, như này cũng tốt rồi. Ai lên ngôi cũng sẽ phong cho ngài làm vương gia, coi như là ban ân.”
“Lúc đó, ta có thể ra khỏi cung.”
Tạ Lâm Giản gật đầu:
“Được.”
Ta xoa đầu nó:
“Tốt ghê, lại cao hơn rồi. Ta sắp không xoa đầu ngài được nữa rồi.”
Tạ Lâm Giản cúi đầu, nghiêng người đưa trán về phía tay ta:
“Lộc Khê muốn xoa lúc nào… cũng được.”
…Chậc.
Đứa trẻ ngoan.
7
Kể từ hôm đó, ta bắt đầu chuẩn bị rời cung.
Nếu tân đế là người tốt, may ra chúng ta còn được chia cho một phủ Vương gia rộng rãi.
Đến lúc đó, ít nhất cũng phải nuôi vài con heo sau hậu viện mới được.
Chứ suốt ngày ăn rau tự trồng, mặt ta sắp biến thành màu xanh lá luôn rồi.
Ơ nhưng mà…
Đã làm Vương gia rồi, sao còn phải tự trồng rau nuôi heo?
Chết tiệt!
Ta phải ra ngoài ăn mỗi ngày mới đúng chứ!
Nhưng ta chưa kịp dò la mấy quán ngon trong kinh thành thì… Thái tử chết rồi.
Nghe đâu là bị ám sát khi đang ra ngoài trăng hoa.
Vì chết quá mất mặt nên triều đình thông báo với dân chúng là “chết bất đắc kỳ tử”.
Ta thì thấy thái tử xưa nay chẳng có khí chất gì, chết vậy còn đỡ hơn sống ê chề.
Nhưng chuyện đó không liên quan gì tới ta, dù thái tử có chết thì ngôi thái tử cũng chẳng tới lượt Tạ Lâm Giản.
Quả nhiên, không bao lâu sau, nhị hoàng tử được lập làm thái tử.
Rồi nhị hoàng tử cũng chết.
Sau đó là tam hoàng tử…
Ngũ hoàng tử…
Lục hoàng tử…
Như thể lão hoàng đế đang chơi một trò chơi mới vậy: chọn ai người đó chết.
Chỉ trong chớp mắt, trong đám hoàng tử chỉ còn lại tứ hoàng tử và thập tứ hoàng tử còn đang bú sữa.
Lúc này, lão hoàng đế mới bắt đầu hoảng hốt, cứ chần chừ mãi không dám lập thái tử mới.
Cuối cùng lão cũng chết luôn.
Trước khi chết, lão nhìn đứa bé chưa dứt sữa, mắt đỏ lên vì không cam lòng.
Nhưng hết cách rồi, đành phải để Tạ Lâm Giản lên kế vị thôi.
Trước đêm đăng cơ, ta hỏi Tạ Lâm Giản:
“Điện hạ, ngài... cái ngai vàng này không bị dính lời nguyền gì đấy chứ?”
Tạ Lâm Giản bật cười: “Chắc là không đâu.”
“Tốt.” Ta thử giúp hắn mặc long bào, “Tạ Lâm Giản, ngài còn nhớ lời hứa năm ngài 5 tuổi không?”
Tạ Lâm Giản gật đầu:
“Ta đã hứa với nàng, tuyệt đối không giết người vô tội.”
Ôi, ngoan quá…
Ta đứng ở một góc xa, dõi theo bóng Tạ Lâm Giản bước lên ngai vàng.
Ta nghĩ, hắn nhất định sẽ là một vị hoàng đế tốt.
(Toàn văn hoàn)