Nuôi Nhầm Tiểu Bạo Quân, Ta Được Phong Làm Hoàng Hậu

Chương 4



Ta lập tức nhớ lại hai chữ “tiểu tam” trước đó.

Theo bản năng, ta khẽ dịch người ra xa khỏi Tạ Lâm Giản một chút, không ngờ bị hắn kéo ngược lại.

Tạ Lâm Giản lạnh giọng: “Có việc gì?”

Nàng ta dường như chẳng nhận ra sự khó chịu của hắn, vẫn cười rạng rỡ đặt món ăn lên bàn:

“Hôm ấy được bệ hạ ra tay giúp đỡ nên thần nữ rất cảm kích. Đây là món ngọt do thần nữ tự tay làm, xin dâng lên bệ hạ.”

Theo nguyên tác, do tuổi thơ phải chịu khổ cực nên sau khi đăng cơ, nam chính rất thích ăn ngọt.

Nhưng đời này, khổ là ta chịu.

Và… bảy năm trước, vì tự cao với thân phận nữ xuyên không, ta đã rất hăng hái làm bánh sinh nhật cho Tạ Lâm Giản.

Lượng đường chết người trong cái bánh ấy suýt tiễn hắn về Tây thiên.

Từ đó về sau, hắn không nói ghét đồ ngọt thì cũng là thấy đâu tránh đó.

Quả nhiên, Tạ Lâm Giản nhìn món ngọt trên bàn, sắc mặt như muốn nôn ra tại chỗ.

May mà tổng quản nhanh tay dọn đi, nhét vào tay một tiểu thái giám:

“Mang ra ngoài, nhanh!”

Sắc mặt Diệp Tâm Nhiễm trở nên khó coi, nhưng nàng ta vẫn cố nhịn, cúi đầu nói:

“Thần nữ có chuyện quan trọng muốn bẩm báo, không biết bệ hạ có thể cho mọi người lui ra không?”

Tuy câu này là nói với Tạ Lâm Giản, nhưng ánh mắt của nữ chính lại hướng về phía ta.

Trong mắt nàng ta đầy vẻ giễu cợt, môi còn mấp máy không ra tiếng.

Ta nhìn là hiểu.

Nàng ta đang nói: “Tiểu tam.”

10

Ngoài cửa điện, tổng quản run rẩy hỏi ta:

“Khê cô cô… vừa rồi bệ hạ rõ ràng không muốn chúng ta ra ngoài, sao ngài lại đi dứt khoát như thế, nhỡ lát nữa bệ hạ không vui thì sao?”

Ta nhìn cánh cửa đang đóng chặt:

“Thế sao lúc nãy ngươi cũng chạy nhanh như chớp?”

Tổng quản cười gượng:

“Chẳng phải là do nô tài quen theo bước Khê cô cô từ lâu rồi sao… Có điều, người trong kia… nô tài thấy nàng ta có thể làm nên chuyện đấy, biết đâu lại thật sự thành chủ tử.”

Ta thờ ơ: “Thế à.”

Hắn nghiêm túc phân tích:

“Ngài xem xem, trước giờ bên cạnh bệ hạ ngoài cô cô ra thì nào có ai khác. Giờ vị này, nói sao cũng vào được Ngự thư phòng rồi. Dù trông sắc mặt bệ hạ không vui… nhưng rốt cuộc cũng đâu có đuổi người ta đi.”

Ờ thì…

Tổng quản vẫn đang lải nhải bên tai ta cái gì đó, đến cuối cùng cũng tổng kết được một câu:

“Nô tài nghĩ trong hậu cung sắp có chủ tử, nhưng nói đi cũng phải nói lại, trong lòng bệ hạ chắc chắn vẫn thích cô cô hơn. Dù sau này ai lên làm chủ tử cũng không thể vượt qua cô cô.”

Nói hay lắm, lần sau đừng nói nữa.

Cũng may hắn hiểu ý, không nói nữa.

Chỉ là nụ cười trên mặt hắn lại càng đậm hơn:

“Ấy chà, Diệp tiểu chủ ra rồi kìa.”

Ta nhìn theo ánh mắt hắn, Diệp Tâm Nhiễm tươi cười rạng rỡ bước qua bậc cửa, còn quay đầu lại vẫy tay:

“Thần thiếp xin cáo lui trước ạ~ Hoàng thượng, tạm biệt nhé~”

Khi quay đầu nhìn ta, ánh mắt nàng ta lộ rõ vẻ đắc ý.

Diệp Tâm Nhiễm áp sát lại, hạ giọng nói:

“Lộc Khê, trước kia ta trách nhầm ngươi rồi. Không ngờ ngươi với bệ hạ thật sự chỉ là quan hệ chủ – tớ. Ta nhìn ra được, người ta không thích ngươi đâu.”

Nàng ta đặc biệt nhấn mạnh hai chữ “chủ – tớ”.

Ta ngẩng đầu nhìn nàng ta, mỉm cười nhàn nhạt:

“Thế giờ ngươi có định quỳ xuống xin lỗi ta không?”

“Ngươi!” – Nàng ta biến sắc nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:

“Lộc Khê, ngươi cũng biết đùa thật đấy.”

Ta đâu có đùa.

Nhưng nàng ta không muốn nghe, bèn vội vàng rời đi.

Tổng quản tò mò hỏi:

“Khê cô cô, vừa nãy ngài nói gì thế? Sao Diệp tiểu chủ đi gấp vậy?”

Ta nhún vai:

“Chắc là vội về… lấy quần áo đang phơi ấy mà.”

Nhân lúc tổng quản ngẩng đầu ngắm trời, ta xoay người bước vào Ngự thư phòng, vừa vào đã đụng ngay vẻ mặt hằm hằm của Tạ Lâm Giản:

“Chà chà, đây chẳng phải Khê cô cô sao? Mới nãy chạy nhanh ghê ha.”

Ta biết sai rồi.

Nhưng ta không nhận.

Trong lòng ta bỗng dâng lên một cảm giác bực bội khó hiểu, ta lườm lườm hắn, giọng chua như dấm:

“Chẳng phải là để nhường chỗ cho bệ hạ đấy sao. Tiền cưới thê tử còn tích sẵn rồi, không tìm thê tử thì làm sao tiêu được?”

“Nàng lại nói nhảm gì đó?” – Tạ Lâm Giản nhíu mày, rồi vẫy tay, có người lập tức dâng thuốc đến, “Thôi bớt luyên thuyên, nàng uống cái này đi.”

Ta cúi đầu nhìn bát thuốc bự tổ chảng không biết nấu từ hồi nào.

Khi ngẩng đầu lên, Tạ Lâm Giản trừng mắt dọa ta:

“Uống!”

Bảy năm trước, sau khi ăn bánh sinh nhật ngọt muốn chết của ta, hắn nằm liệt nửa tháng.

Ta cũng vì thế mà bị ép uống thuốc đắng suốt nửa tháng.

Từ đó, hắn ghét đồ ngọt, ta ghét thuốc đắng.

Ta đẩy bát thuốc ra:

“Ngài tính làm gì?”

Tạ Lâm Giản đích thân bưng bát thuốc tới sát mặt ta:

“Uống, hoặc khai thật, vì sao nàng lại sợ ả nữ nhân đó?”

Ta nói:

“Ta không sợ nàng ta.”

“Vậy tại sao bỏ đi?”

Có lẽ là… vì ta sợ mình thật sự thích hắn mất rồi.

Ta và Tạ Lâm Giản đối mắt hai giây, rồi dứt khoát nhận lấy bát thuốc.

Nín thở, uống cạn.

Đắng muốn chửi thề.

Tạ Lâm Giản nhìn ta, vẻ mặt còn khó coi hơn:

“Khê Khê, nàng… giỏi lắm.”

11

Kể từ hôm đó, Tạ Lâm Giản bắt đầu giận dỗi ta.

Tần suất Diệp Tâm Nhiễm đến Ngự thư phòng rõ ràng tăng mạnh.

Trong tháng này, đây đã là lần thứ bảy rồi.

Lần nào đến cũng không quên mang theo đủ thứ quà cho người hầu cận.

“Hồi nhỏ ngươi đi xin cơm toàn bị đánh, có lần còn suýt hủy dung, khó trách Hoàng thượng lại thương ngươi đến như vậy.”

Nữ chính ngồi trong phòng ta, tay nghịch chén trà, giọng đều đều.

“Nếu có người đối tốt với ta vậy, ta cũng sẽ biết ơn lắm.”

Nàng ta cười tươi như hoa, vừa cầm tay ta, vừa nói đầy “sợ hãi”:

“Hai hôm nay Hoàng thượng kể cho ta nghe nhiều chuyện lúc nhỏ của hai người, may mà hai người không có duyên, chứ không thì… ta cũng thấy hơi lo cho địa vị của mình đấy~”

Nàng ta còn nói:

“Khê Khê này, mấy ngày qua, ta càng tin rằng ngươi với ngài ấy chẳng có quan hệ gì đâu. Ngài ấy còn bảo ngươi… giống mẫu thân của ngài ấy cơ mà! Tệ thật! Ngươi còn trẻ, lại xinh đẹp như thế, gọi là tỷ tỷ thì đúng hơn!”

“Thật ra thì…” – Ta ngắt lời nàng ta, ánh mắt thành khẩn: “Ngự thư phòng cách âm không tốt như ngươi nghĩ đâu. Hai người chúng ta nói gì bên trong… bên ngoài nghe rõ hết.”

“…”

Sắc mặt nữ chính chợt biến đổi, nàng ta cười gượng:

“Chắc không sao đâu…. chúng ta nói nhỏ mà…”

“Cây kim rơi cũng nghe thấy.” – Ta nói dối không chớp mắt.

“Thật ra Tạ Lâm Giản chẳng nói gì cả. Hắn cho ngươi vào là để chọc tức ta thôi. Bộ dáng của ngươi bây giờ, thật sự... hơi xấu hổ đấy.”

Nụ cười trên mặt Diệp Tâm Nhiễm biến mất hoàn toàn.

Mặt nàng ta lúc xanh lúc trắng, mãi mới rặn ra được một câu:

“Lộc Khê, ngươi cũng chỉ là công cụ để tác hợp chúng ta thôi!”

Ồ, trúng tim đen rồi.

Ta đáp:

“Thế thì ngươi sợ cái gì?”

Mặt nàng ta méo xẹo, cuối cùng nói ra một câu đầy ác ý:

“Ta chỉ mong ngươi nhớ kỹ, ngươi mà ở lại nơi này thì chẳng có kết cục gì tốt đẹp đâu!”

Ta thản nhiên:

“Ừ, ta nhớ rồi. Còn gì nữa không?”

Diệp Tâm Nhiễm quay lưng đi, có vẻ rất tức giận.

Ta cuối cùng cũng nhận ra, hình như ta đã thật sự thích Tạ Lâm Giản.

Thậm chí còn… thấp hèn đến mức âm thầm mong rằng, Tạ Lâm Giản sẽ mãi mãi không yêu nữ chính như trong nguyên tác.

12

Từ đó đến vòng hai của tuyển tú, nữ chính không lại gần ta thêm lần nào nữa.

Còn Tạ Lâm Giản thì vẫn tiếp tục giận dỗi, ngày nào cũng bày ra bản mặt khó chịu, người không biết nhìn vào còn tưởng ta trộm bạc của hắn.

“Dậy đi.”

Không động đậy.

“Bệ hạ, dậy đi nào…”

Vẫn không nhúc nhích.

Xin lỗi, đứa nhỏ nhà ta còn biết nổi loạn nữa cơ đấy.

Ta thẳng tay hất chăn trên long sàng:

“Ta đếm đến ba. Một, hai…”

“Lộc Khê đáng ghét!” – Tạ Lâm Giản bật dậy khỏi giường như lò xo, “Trẫm là hoàng đế đấy nhá!”

“Ừ.” – Thế không phải cũng dậy rồi còn gì. Ta đưa long bào cho hắn, “Mặc vào, đi tuyển tú.”

“Trẫm nói rồi, trẫm là hoàng đế!”

“Ta đếm ba đó… Một…”

“Nàng!” – Hắn vừa giậm chân vừa cuống cuồng mặc đồ, miệng lẩm bẩm, “Trẫm là vua đó! Lộc Khê, nàng không thể cứ thế này mãi được…”

Ta vỗ phẳng vạt áo cho hắn:

“Được rồi, bệ hạ. Xuất phát thôi.”

“……”

Tạ Lâm Giản oán khí ngút trời đi phía trước, đến cái bàn tính yêu quý cũng không thèm mang theo. Nhìn từ phía sau, trông hắn cứ như tân nương bị ép gả vậy.

Lúc đầu có 208 tú nữ, qua vòng sơ tuyển vẫn còn 200.

Dưới cơ chế “nộp phí hồi sinh” của Tạ Lâm Giản, gần như ai cũng được nâng cấp.

Tám người không đi tiếp là vì bị phúc lợi của tiểu thư nhà phú thương làm rung động, tự nguyện bỏ thi để về làm công cho nhà đó luôn rồi.

Vì vậy, không khí hôm nay vẫn tưng bừng như trẩy hội.

Ta hỏi Tạ Lâm Giản:

“Hôm nay thi gì?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...