Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nuôi Nhầm Tiểu Bạo Quân, Ta Được Phong Làm Hoàng Hậu
Chương 3
Tạ Lâm Giản cười tít mắt kéo tay áo ta, háo hức quay xe lăn rời khỏi Ngự Hoa Viên.
Thôi vậy, để lần sau tính tiếp. Ráng tìm cơ hội khác cho hai nhân vật chính gặp nhau là được…
Ta vừa nghĩ tới đây thì chợt nghe thấy một tiếng quát lớn vang lên từ phía trước:
“To gan!!”
11
Cuối cùng nữ chính cũng xuất hiện.
Trong nguyên tác, Diệp Tâm Nhiễm vì lạc đường trong Ngự Hoa Viên mà va phải sủng phi của hoàng đế, đang bị phạt thì gặp được nam chính.
Nhất kiến chung tình.
Nhưng đời này, hậu cung của Tạ Lâm Giản không một bóng người. Không biết nữ chính đụng phải “đại oan” nào nữa.
Ta liếc nhìn Tạ Lâm Giản, ra hiệu cho nội thị bên cạnh đi lôi người về đây.
Rất nhanh, người được mời tới, là đại cung nữ của Từ Ninh Cung:
“Bẩm Hoàng thượng, nô tỳ nhận lệnh Thái hậu đi lấy điểm tâm ở Ngự thiện phòng, lúc đi ngang qua Ngự Hoa Viên thì bắt gặp vị tú nữ này đang lang thang không phép, còn đâm đổ điểm tâm của Thái hậu.”
Nữ chính vẫn vô cùng bình tĩnh, rõ ràng đã tính trước sẽ không sao cả:
“Thần nữ chỉ là đi lạc, không cố ý ở lại. Còn việc làm đổ điểm tâm, thần nữ cũng đã xin lỗi rồi. Tỷ tỷ cần gì phải đuổi cùng giết tận như thế?”
Bên nào cũng có lý, cả hai đồng loạt nhìn về phía Tạ Lâm Giản.
Nhưng Tạ Lâm Giản chẳng muốn dính vào chuyện này tẹo nào.
Kế hoạch “quay về nghỉ mát” bị gián đoạn, hắn có chút không kiên nhẫn, bèn trực tiếp hỏi ta:
“Chiếu theo cung quy, tội này phạt như thế nào?”
Ta đáp:
“Tự tiện xông vào Ngự Hoa Viên, đánh 20 trượng. Làm đổ điểm tâm của Thái hậu, theo lệ còn phải quỳ hai canh giờ để chịu phạt.”
Trong nguyên tác, nữ chính cũng bị tuyên phạt đánh 20 trượng, nhưng còn chưa kịp đánh thì nam chính đã ra tay cứu người.
Theo lý thuyết, giờ Tạ Lâm Giản nên bỏ qua mới phải.
Ta tận mắt thấy hắn mở miệng, lạnh lùng buông một câu:
“Vậy thì đánh đi, còn đứng ngẩn ra làm gì?”
“……”
“Hoàng… Hoàng thượng!” Nữ chính không thể tin nổi, ngẩng đầu nhìn Tạ Lâm Giản, “Ngài chắc chắn đã nghe thần nữ giải thích rồi mà, thần nữ thật sự…”
Tạ Lâm Giản lúc này mới liếc nàng ta một cái, cười nhạt:
“Vòng sơ tuyển lần trước cũng tổ chức ở Ngự Hoa Viên mà? Còn bảo đi lạc? Đầu óc ngươi không có vấn đề chứ? Đường to thế này mà còn va phải người, mắt cũng có vấn đề? Với cả cái giọng nói này của ngươi, nghe phát chán...”
“……”
Nghe thì sướng đấy, nhưng tính công kích hơi quá rồi.
Ta vội bịt miệng Tạ Lâm Giản lại.
Ta không muốn câu chuyện này trở thành motip "thành truy thê hỏa táng tràng." đâu.
“Bệ hạ, tú nữ mới nhập cung, không quen đường cũng là điều dễ hiểu.”
Tạ Lâm Giản muốn cãi lại nhưng miệng đã bị bịt, hắn đành bất đắc dĩ gật đầu.
Ta nhân cơ hội chốt luôn:
“Vậy thì chuyện này dừng ở đây thôi.”
Nói xong, ta đẩy hắn định rút lui.
Ta cần phải về nghiên cứu lại kịch bản cho kỹ.
Không ngờ, nữ chính lại gọi ta từ phía sau:
“Khê cô cô, thần nữ có chuyện muốn nói.”
“Nể tình đồng hương, ngài có thể cho thần nữ nói riêng vài lời không?”
12
Ta tìm một hòn giả sơn gần đó, cùng nữ chính đứng mặt đối mặt.
Gương mặt nàng ta đã chẳng còn chút yếu đuối nào như khi đối diện Tạ Lâm Giản, thay vào đó là vẻ kiêu căng ngạo mạn:
“Lộc Khê, ngươi cũng là người xuyên qua đúng không?”
Ta không hỏi nàng ta làm sao biết, mà nàng ta cũng không buồn giải thích, chỉ tiếp tục thao thao bất tuyệt:
“Nhiệm vụ của ngươi chắc là tác hợp ta với hoàng đế, hoàn thành rồi thì được về nhà chứ gì?”
Sai, nhưng cũng không hoàn toàn sai.
Nhiệm vụ chính của ta là rèn luyện nam chính trở thành một vị hoàng đế “chân thiện mỹ”, và đảm bảo cốt truyện không sụp đổ.
Tác hợp hai người họ… cũng coi như nằm trong đó.
Ta gật đầu, ra hiệu nàng ta có thể nói tiếp.
Diệp Tâm Nhiễm bắt đầu nhìn ta từ trên xuống dưới với ánh mắt khinh khỉnh, sau đó mới mở miệng:
“Vậy thì ngươi nên phối hợp với ta chứ không phải đứng nhìn ta bị bẽ mặt như vừa rồi!”
Nàng ta lấy đâu ra cái bản mặt dày này vậy?
Ai cho nàng ta cái sự tự tin ấy, tác giả sao?
Thấy ta không đáp, nàng ta hơi mất bình tĩnh, giọng nói cũng trở nên gắt gỏng:
“Hay là... ngươi tham luyến vinh hoa phú quý ở đây, không muốn về nữa?”
Ta vẫn im lặng.
Nàng ta tức muốn hộc máu, nói to hơn:
“Ngươi không nhớ nhà à? Ngươi không nhớ người thân sao?”
Xin lỗi, ta mồ côi.
“Lộc Khê!” Nàng ta trừng mắt nhìn ta, lạnh giọng: “Ngươi không giúp ta thì cuối cùng ta và Tạ Lâm Giản cũng sẽ thành một đôi. Dù gì chúng ta cũng là định mệnh, ngươi phải hiểu điều đó.”
Ta gật đầu:
“Ta hiểu. Thế nên... một tràng mắng chửi của ngươi nãy giờ là để làm gì vậy?”
Nữ chính nghẹn họng, biểu cảm dần bình thường trở lại.
Nàng ta cố lấy lại phong độ:
“Ta chỉ nhắc nhở ngươi thôi. Dù bây giờ được hoàng đế để ý thì ngươi cũng chỉ là một cung nữ. Sống chết không do mình quyết định. Vẫn là quay về thế giới thật tự do hơn.”
Ta bật cười, hỏi nàng ta:
“Ngươi nói đúng. Thế ngươi đang làm gì đây? Cố gắng bám trụ ở hoàng cung này để chịu khổ à?”
Mặt Diệp Tâm Nhiễm đỏ bừng, cứng họng không đáp nổi.
Chán thật đấy.
Ta xoay người bỏ đi, mới đi được vài bước thì sau lưng vang lên tiếng nàng ta rít lên đầy căm tức:
“Lộc Khê, ta với Tạ Lâm Giản là định mệnh. Ngươi muốn làm tiểu tam à?!”
13
“Lộc Khê!”
“Hửm?”
Ta giật mình tỉnh lại, trước mắt là khuôn mặt phóng đại của ai kia.
Ta lập tức đẩy hắn ra: “Gọi gì mà to thế?”
Tạ Lâm Giản nhìn ta đầy nghi hoặc: “Dạo này nàng lạ lắm nha. Từ cái hôm ở Ngự Hoa Viên về, trông nàng thần thần bí bí như bị thứ gì không sạch sẽ nhập vào vậy.”
“Xì! Nói bậy cái gì đấy.”
Ta thu lại mớ suy nghĩ hỗn loạn, nhìn thẳng vào người đang ngồi trước mặt mình.
Tiểu tam hả?
Tại sao nữ chính lại nghĩ vậy? Chỉ là đoán mò, hay thực sự nhìn thấu lòng người?
Ta nhìn Tạ Lâm Giản, nhất thời không phân biệt được cảm xúc của mình dành cho hắn rốt cuộc là gì.
Ta lắc đầu: “Ngài tìm ta có việc à?”
Tạ Lâm Giản ôm quyển sổ thu chi trong lòng, thở dài như cả đời chưa từng được thở:
“Khê Khê, dạo này mấy tên đại thần đó không ai đi trễ nữa, trẫm biết kiếm tiền kiểu gì bây giờ?!”
…Xin lỗi, đứa nhỏ nhà ta hỏng mất rồi.
Ta bày ra vẻ mặt không biểu cảm, khép sổ lại rồi nhét cho hắn tập tấu chương:
“Bệ hạ, muốn kiếm tiền thì phải tăng thu giảm chi, hay là bắt đầu từ tăng thu trước?”
Hắn ngẩng đầu: “Trẫm tăng rồi đấy chứ? Tăng tiền phạt chẳng phải là tăng thu à?”
“…”
Cũng đúng.
Ta cuối cùng cũng nói ra câu đã ấp ủ bấy lâu nay:
“Bệ hạ đã là Hoàng đế rồi, của cải trong thiên hạ này đều nằm trong tay ngài, tích tiền làm gì nữa?”
Tạ Lâm Giản thu lại bộ dáng lười biếng, ngồi ngay ngắn, nghiêm túc đáp:
“Trẫm tích tiền… để cưới thê tử.”
À ha.
Đứa nhỏ của ta lớn rồi, bắt đầu nôn nóng cưới thê tử.
Ta cười khẩy:
“Đế hậu đại hôn có Lễ bộ lo, tiền bạc do Hộ bộ chi ra, ngài lo lắng làm gì?”
Tạ Lâm Giản ngồi xếp bằng trên long ỷ, giảng giải:
“Cưới Hoàng hậu là chuyện của triều đình. Còn cưới thê tử là chuyện riêng của trẫm.”
Thôi đi ông tướng, ta không muốn nghe đâu.
“Được rồi được rồi.” Ta mở cuốn sổ thu chi, số tiền thu được đúng là không ít. “Vậy ngài tính tích bao nhiêu mới đủ?”
Tạ Lâm Giản không đáp, hắn đột nhiên rướn người lại gần, nhẹ nhàng thì thầm bên tai ta:
“Vậy nàng muốn bao nhiêu sính lễ?”
…
Bàn tay đang lật sổ của ta khựng lại, đầu óc trống rỗng, tim thì đập thình thịch như đánh trống trận.
Câu này... có vẻ không đúng lắm?
Ta đơ người, không dám quay sang nhìn hắn, đầu óc rối như tơ vò, không biết nên đáp thế nào cho phải.
May thay, ngay khoảnh khắc đó, tiếng thái giám ở ngoài điện đột nhiên vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng.
“Hoàng thượng, Diệp tú nữ cầu kiến.”
14
“Không gặp!”
Tạ Lâm Giản thốt ra mà không cần suy nghĩ.
“Khoan đã!” Ta tránh ánh mắt khó chịu của hắn, quay sang phân phó, “Truyền vào đi.”
Trong nguyên tác, sau vụ việc ở Ngự Hoa Viên, nữ chính đã sinh lòng cảm kích với nam chính, bèn tìm mọi cách báo đáp.
Cuối cùng, nàng còn lén lút vào Ngự thư phòng, tặng nam chính chè khoai môn trân châu tự tay nấu để “cảm ơn”.
Dù lần này Tạ Lâm Giản không cứu nữ chính.
Dù ta không ưa nàng ta cho lắm.
Nhưng hiện tại, không gì khiến ta tỉnh táo bằng việc để nữ chính xuất hiện.
Nữ chính bước vào, thấy ta đang đứng cạnh Tạ Lâm Giản thì ánh mắt trở nên sắc lẹm, âm dương quái khí:
“Tình cảm giữa Khê cô cô và bệ hạ… thật khăng khít.”