Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nuôi Nhầm Tiểu Bạo Quân, Ta Được Phong Làm Hoàng Hậu
Chương 2
6
Hôm sau, sơ tuyển.
Mới sáng sớm ta đã có linh cảm không lành.
Nhưng ngó qua Tạ Lâm Giản đang cực kỳ nghiêm túc, rồi nhìn lại quy trình hôm nay, ta nghĩ... chắc là không có gì đâu ha?
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng ta vẫn đến sớm, chỉ muốn tận mắt nhìn xem nữ chính trong truyền thuyết rốt cuộc trông ra sao.
Nhưng mà…
Ta tiện tay kéo một tiểu cung nữ lại: “Sao đông người vậy?”
Tiểu cung nữ hớn hở đáp: “Khởi bẩm Khê cô cô, Hoàng thượng có chỉ, người trong cung ai không có nhiệm vụ đều có thể đến xem buổi tuyển tú hôm nay!”
…Hào phóng vậy sao?
Ta còn đang nghi hoặc thì thấy một cung nữ khác giơ giơ mấy dải ruy băng trong tay: “Một đồng bạc là một dây xanh, chỉ được đứng ngoài ngự hoa viên nghe ngóng.”
“Hai đồng bạc là một dây đỏ, có thể vào trong ngự hoa viên.”
“Ba đồng bạc là một dây đen, có thể đứng sát bên cạnh các quý nhân luôn!”
Tiểu cung nữ chìa dây đen ra khoe với ta, đầy kiêu hãnh nói:
“Trong ngự hoa viên không cho nhiều người vào, dây đen với dây đỏ đều có hạn. May mà nô tỳ nhanh tay mới giành được!”
Khoan đã. Ta bắt đầu nhức đầu.
Sau khi đi vòng một vòng quanh ngự hoa viên, cuối cùng ta cũng tìm thấy Tạ Lâm Giản:
“Không đúng, ai dạy bệ hạ tổ chức tuyển tú thế này hả?”
“Chính nàng mà.” Tạ Lâm Giản đang ngồi trong đình nghỉ mát, cầm ống nhòm nhìn dòng người chen chúc ở xa xa, “Nàng đừng coi thường mấy đồng lẻ này, cái này gọi là “ít lãi tiêu thụ mạnh” đấy.”
Đỉnh thật.
Ta nghiến răng nghiến lợi: “Ta đâu có dạy ngài bóc lột cung nhân!”
Tạ Lâm Giản bỏ ống nhòm xuống, đắc ý nhìn ta: “Trẫm biết biến tấu, biết phát huy. Với lại, cái này sao gọi là bóc lột được? Rõ ràng là... cùng dân chung vui!”
Ta cười khẩy.
“Chi bằng để họ bỏ phiếu luôn đi, một phiếu một đồng bạc, ngài chọn làm gì cho mệt.”
Tạ Lâm Giản im bặt.
Hình như hắn đang thật sự suy nghĩ đến đề nghị điên rồ này,
Ta vội đè cái tay đang ngứa nghề của hắn lại: “Khoan đã, ta nói đùa đấy!”
Tạ Lâm Giản trở tay nắm lấy tay ta, vỗ vỗ hai cái: “Khê Khê, nàng đúng là tiểu linh tinh của trẫm!”
“…”
7
Mọi thứ bắt đầu trở nên kỳ quặc.
Không ai có thể từ chối cơ hội tự tay chọn chủ tử.
Chỉ trong một canh giờ đã bán được ba ngàn phiếu.
Cái bàn tính vàng của Tạ Lâm Giản sắp gảy ra lửa luôn rồi.
Tới khoảng giờ Tỵ, cuộc tuyển tú chính thức bắt đầu.
Thông thường, vòng đầu tiên phải do Nội Vụ Phủ kiểm tra xuất thân, dung mạo, vóc dáng,… chứ không phải như bây giờ.
Các tú nữ thi nhau thề thốt rằng mình sẽ không ngược đãi cung nhân sau khi vào cung.
Tiểu thư Thừa tướng che miệng cười: “Nếu được chọn, thần nữ chắc chắn sẽ đối đãi tử tế với hạ nhân, tuyệt đối không đánh chửi bừa bãi.”
Tiểu thư Tướng quân vung roi đầy hùng hồn: “Cung nhân dưới trướng ta nếu ra cửa bị bắt nạt, nhất định ta sẽ đến đòi lại công đạo cho họ!”
Tiểu thư nhà phú thương tiện tay móc ra mấy đồng bạc vụn: “Dân nữ không có gì quý giá, chỉ có một chút bạc lẻ. Nếu được chọn, mỗi tháng, dân nữ sẽ phát thêm một phần trợ cấp riêng cho người hầu.”
…
Sắp gay cấn rồi đấy.
Ta nhìn đám cung nhân, mắt ai nấy đều sáng như sao sa.
Tạ Lâm Giản đứng bên cạnh lảm nhảm với ta:
“Khê Khê, nàng xem, tổ chức thế này có phải là quá ổn không?”
“Quá ổn luôn đấy.” Ta gật đầu, đưa tay chọt chọt tên ngự tiền tổng quản bên cạnh: “Cái tiểu thư nhà phú hộ kia, nhớ ghi lại cho ta. Tí nữa ta qua... làm quen.”
“…Vâng, Khê cô cô.”
Khung cảnh tưng bừng thì dưới đài có một giọng nói cất lên:
“Các vị tỷ tỷ, muội không đồng ý với những hứa hẹn này.”
Ô hô?
Tới gây chuyện hả?
Ô hô ô hô!
Nữ chính lên sàn.
8
Ngự Hoa Viên đang rôm rả lập tức yên ắng đến lạ thường.
Mấy tú nữ vừa lên tiếng phát biểu đều quay sang nhìn chằm chằm vào Diệp Tâm Nhiễm, chờ xem nàng ta sẽ nói ra câu kinh thiên động địa gì.
Dưới áp lực tứ phía, nữ chính lại chẳng chút sợ hãi, chỉ nhìn thẳng về phía Tạ Lâm Giản ngồi trên cao.
“Ngàn lời vạn chữ của các vị với cung nhân mà nói cũng chỉ là chút bố thí rẻ mạt thôi.”
Đừng có nói nữa! Mấy ánh mắt hình viên đạn kia sắp giết ngươi rồi kìa!
Nhưng nữ chính vẫn tỉnh bơ, tiếp tục nói:
“Thứ cung nhân thật sự cần là nhân quyền. Con người sinh ra đều bình đẳng như nhau, cung nhân cũng là người, dựa vào đâu mà họ phải phục vụ kẻ khác?”
Cả Ngự Hoa Viên chìm vào im lặng.
Không một ai lên tiếng.
Một mình nữ chính đã nâng buổi tuyển tú này lên một tầm cao... lẽ ra không nên có.
Tạ Lâm Giản dường như bị khơi dậy chút hứng thú, hắn ngồi thẳng người, hỏi:
“Vậy theo ngươi, nên làm thế nào?”
Tuyển tú diễn ra đến bây giờ mới thấy hoàng đế lên tiếng, ánh mắt mọi người nhìn Diệp Tâm Nhiễm càng thêm nóng rực.
Nữ chính cũng càng nói càng tự tin:
“Thần nữ cho rằng chúng sinh bình đẳng, người trong cung thần nữ không phân biệt chủ tớ. Có thưởng thì cùng hưởng, có phạt thì cùng gánh.”
Nghe thì hay đấy.
Nhưng...
Lời còn chưa dứt, mấy cung nhân xung quanh nàng ta đã tản ra như chim vỡ tổ.
Không phiếu.
9
Theo nguyên tác, sau này nữ chính sẽ nhờ vào tư tưởng “chúng sinh bình đẳng” mà chiếm được cảm tình khắp hậu cung, ai gặp cũng phải khen nàng ta một câu.
Vậy nên câu hỏi đặt ra là: sao lại không có phiếu nào?
“Bốp!”
Tạ Lâm Giản đập nhẹ vào ót ta: “Khê cô cô nghĩ gì thế?”
Ta thuận tay kéo ống tay áo để hắn ngồi xuống: “Bệ hạ nhớ Diệp tiểu thư vừa rồi không?”
Nữ chính – Diệp Tâm Nhiễm.
Tạ Lâm Giản lắc đầu: “Không nhớ.”
Ta đổi cách hỏi: “Cái người vừa bị cho rớt ngay vòng đầu ấy.”
“À, nàng ta hả.” Tạ Lâm Giản nhún vai, tỏ vẻ không buồn để tâm, “Ngu hết chỗ nói. Chỉ cần nhìn cái trâm trên đầu nàng ta thôi, ít nhất cũng đáng năm nghìn lượng bạc trắng. Ăn uống sinh hoạt của nàng ta đều lấy từ mồ hôi nước mắt nhân dân, vậy mà dám há mồm nói ‘chúng sinh bình đẳng’? Có ai tin nổi không?”
Ủa? Nữ chính giàu vậy hả?
Trong nguyên tác, nàng ta chỉ là thứ nữ thôi mà, thứ nữ có thể dùng trâm giá năm nghìn lượng á?
Tạ Lâm Giản vẫn tiếp tục mắng: “Nàng ta bảo không cần người hầu. Vậy mấy cung nữ, thái giám trong cung làm gì? Đuổi hết à?”
Cũng đúng.
Nhưng mà theo kịch bản, hễ nữ chính xuất hiện thì dàn nhân vật phụ phải cùng lúc... ngu đi mới phải chứ?
Ta quay sang nhìn Tạ Lâm Giản, hắn thật sự không có tí cảm tình nào với nữ chính.
Ta không biết nên vui vì hắn “không bị hạ IQ”, hay nên buồn vì “kịch bản bắt đầu lệch hướng”.
Suy đi tính lại, ta vẫn phải tìm cách kéo kịch bản trở về quỹ đạo vốn có.
May mà nữ chính có tiền, nàng ta vừa rớt vòng sơ tuyển liền nộp tiền tham gia vòng hồi sinh.
Theo nguyên tác, nữ chính trong buổi tuyển tú chỉ là một đóa “ngốc bạch ngọt” mờ nhạt, vì vô tình đi lạc vào Ngự Hoa Viên mà gặp được nam chính, từ đó mới được để mắt tới.
Thế nên ta quay sang nhắc Tạ Lâm Giản:
“Bệ hạ, nên ra vườn dạo một vòng rồi đấy.”
Tạ Lâm Giản biến sắc.
Hắn nhìn cái nắng chói chang ngoài đình, lại nhìn ta, rồi nhìn quyển sổ đang ghi chép doanh thu:
“Trẫm... bị què chân rồi.”
Cười chết.
“Người đâu! Mang xe lăn tới!”
10
Trong Ngự Hoa Viên.
“Khê Khê à.” Tạ Lâm Giản ngồi trên xe lăn, quay đầu nhìn ta, “Nàng... có nóng không?”
Nóng. Nóng muốn chết luôn.
Nhưng ta không thể nói ra.
“Cũng… tàm tạm thôi. Do bệ hạ lâu rồi không ra ngoài nên thể chất yếu đi đấy.”
“Nhưng mà, Khê Khê này…”
Vẻ mặt của hắn rất ngây thơ, nhưng cái ngây thơ đó lại pha chút tàn nhẫn, hắn nói:
“Lớp trang điểm của nàng… lem hết rồi.”
Ta phải dồn hết lý trí lại mới nhịn được không đẩy hắn xuống hồ sen ngay tại chỗ, nghiến răng nặn ra một nụ cười cứng đơ:
“…Ngài nhìn nhầm rồi.”
“Không phải đâu.” Tạ Lâm Giản giơ tay quét một cái lên mặt ta, “Nàng coi nè, phấn bay sạch luôn rồi.”
Đồ trời đánh!
Nữ chính sao còn chưa xuất hiện vậy trời!
Thôi, ta không muốn sống nữa. Dù hôm nay có bị kết tội giết vua thì ta cũng phải dìm hắn xuống hồ cho mát!
Tiếc là tay ta còn chưa kịp dùng lực đã thấy Tạ Lâm Giản nhận khăn tay từ nội thị phía sau, nhẹ nhàng lau mặt cho ta:
“Khê Khê à, hay mình về trước đi ha? Tối mình lại đi dạo tiếp cũng được mà~”
Hắn áp sát rất gần, gần đến mức ta có thể nhìn rõ từng đường nét đẹp đẽ trên gương mặt hắn, gần đến mức ta có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực đang phả lên má mình.
Suốt mười năm qua, ta gần như chưa từng quan sát Tạ Lâm Giản ở khoảng cách gần thế này.
Khoảnh khắc đó, ta… thật sự bị hắn quyến rũ mất rồi.
Hắn chăm chú giúp ta lau mặt thật sạch, mắt long lanh như cún con, cầu xin:
“Đi về nha Khê Khê, đi mà~”
Ta gật đầu như bị trúng tà:
“Vậy… cũng được.”
“Đi đi đi!”