Nuôi Nhầm Phản Diện Thành Chồng

Chương 2



Từ khi biết tôi làm mấy công việc nặng nhọc.

Ngày nào nó cũng chạy ra đấm chân cho tôi.

Nó hỏi: “Chị… có thể đừng làm nhiều vậy được không? Em cũng có thể đi làm.”

Tôi nhìn cậu bé mười hai tuổi: “Không được.”

“Bây giờ nhiệm vụ của em là học.”

“Sau này làm tổng tài nuôi chị.”

Nó ngẩng đầu, hàng mi khẽ run.

Nhỏ giọng đáp: “Dạ.”

Từ hôm đó.

Mỗi lần thi, nó đều mang về một tờ giấy khen nhàu nát.

Và phần thưởng của nó luôn là một cái hôn.

Dần dần, nó quen với điều đó.

Có lần nó đưa giấy khen cho tôi, tôi quên hôn.

Nó nhìn tôi uất ức: “Hôm nay không có hôn sao?”

Cái vẻ mặt tội nghiệp đó…

Làm tim tôi lại mềm như nước.

Tôi cũng từng hỏi: “Sao giấy khen lúc nào cũng nhàu thế?”

Nhìn đã được vuốt phẳng.

Nhưng nếp gấp vẫn còn nguyên.

Nó ấp úng không chịu nói.

Sau đó tôi liên hệ với giáo viên mới biết - Ki Hoài đã bị bắt nạt dài ngày!

Ban đầu nó có rất nhiều giấy khen.

Bị đám trẻ xấu giật mất.

Có lần nó nghe người ta nói, cha mẹ thấy con được giấy khen sẽ rất vui.

Hôm đó bọn trẻ không giật được của nó.

Và từ đó không dám giật nữa.

5

Vừa vào văn phòng trường, tôi lập tức quát lên.

“Mấy đứa bắt nạt con tôi đâu?!”

Cô giáo bên cạnh run lập cập: “Phụ huynh của A Hoài, chị đừng nóng, chúng tôi đi gọi chúng ngay, chị chờ chút!”

Nói xong là từng người chạy đi.

Chẳng bao lâu sau, tôi thấy bóng dáng Ki Hoài.

Tôi lao lên ôm chặt lấy cậu ấy. “A Hoài, sao bị bắt nạt mà không nói với chị một câu?”

Cơ thể Ki Hoài lập tức cứng đờ.

“Chị… không ghét em gây rắc rối sao?”

Trong giọng nói cậu ấy đầy bất an, giọng còn khẽ run.

Lúc này tôi mới ngẩng đầu nhìn rõ biểu cảm của cậu ấy.

Trong đôi mắt là sự dè dặt cẩn trọng.

Không biết đã bị tổn thương đến mức nào.

Bị bắt nạt cũng không dám nói.

Tim tôi lập tức vỡ vụn.

Vẫn là tôi không bảo vệ được nó.

Cô giáo cũng dẫn phụ huynh của nhóm bắt nạt đến.

Y như tôi đoán.

Đều là một đám ngang ngược vô lý.

Mấy đứa trẻ nói: “Nó nhỏ như vậy, sao có thể làm được đề cấp ba chứ, còn đúng hết, chắc chắn là gian lận!”

“Đúng đó, chúng tôi xé giấy khen không thuộc về nó thì có gì sai?!”

Cha mẹ chúng cũng nói: “Con trai tôi làm rất đúng.”

“Giấy khen của loại người vô đạo đức như vậy phải xé bỏ!”

Cô giáo không biết phải bênh ai.

Cô ấy thật sự cũng nghi ngờ không biết Ki Hoài có chép bài hay không.

Tôi mặc kệ bọn họ nghĩ gì.

Tôi chỉ cần tin Ki Hoài là đủ.

Dù gì cậu ấy là phản diện mà, không có đầu óc thì sao thành được phản diện.

Tôi chống nạnh, học theo mấy bà thôn: “Bà đây nói cho các người biết.”

“Điều 1183 Bộ luật Dân sự quy định: xâm phạm quyền nhân thân gây tổn hại nghiêm trọng tinh thần, người bị xâm phạm có quyền yêu cầu bồi thường tổn thất tinh thần.”

“Tôi thấy con tôi bị các người hại không nhẹ.”

“Các người định bồi thường sao đây?”

Tôi đột nhiên quay sang nhìn Ki Hoài.

Trong mắt cậu ấy thoáng hiện sự kinh ngạc, ngây người nhìn tôi.

Tôi quét mắt từ đầu đến chân cậu ấy, lạnh giọng: “Nếu trên người A Hoài mà xuất hiện thêm một vết thương nào nữa.”

“Theo điều 1179 Bộ luật Dân sự…”

“Dừng dừng dừng!”

Một phụ huynh không chịu nổi nữa.

Chắc hẳn là người nghèo nhất, cũng là người ít tin con mình nhất.

Mặt mấy phụ huynh còn lại cũng khó coi.

Không còn lớn tiếng giống cái chợ như ban nãy.

Cuối cùng mỗi người bồi thường năm nghìn.

Tôi mới dắt Ki Hoài - vẫn còn ngơ ngác - về nhà.

Hoàn toàn không nhận ra ánh mắt cậu ấy nhìn nhóm kia.

Và vẻ mặt sợ run của bọn trẻ.

Trên đường về, tôi không nhịn được nói: “Chúng nó bắt nạt em, sao không nói với chị?”

Tâm trạng Ki Hoài hôm nay rất tốt, nên cậu ấy đáp rất nhanh: “Em sợ chị thấy em phiền rồi bỏ em.”

Nghe xong câu đó.

Tôi quay sang nhìn cậu ấy không kìm được.

“Vậy sao em không đánh lại chúng?”

Cậu ấy lại đáp: “Vì chị muốn em trở thành người ngoan và tốt.”

Lúc này tôi mới sực nhớ…

Từ khi đem nó về nhà, tôi chỉ dạy phải hiền lành, không được đánh nhau.

Nhưng lại quên dạy, bị bắt nạt thì phải phản kháng.

Tôi lập tức thấy có lỗi cực độ.

Nuôi phản diện thành một đứa không có não mất rồi.

Tôi nghiêm túc nhìn cậu ấy.

“Từ giờ, ai bắt nạt em thì em đánh lại người đó.”

“Nhưng không được chủ động đi bắt nạt ai khác, biết chưa?”

Cậu ấy cũng nghiêm túc gật đầu: “Vâng!”

6

Ki Hoài nhanh chóng học xong cấp ba, vào đại học.

Mười chín tuổi thành lập công ty.

Trở thành tổng tài, tài sản cả trăm triệu.

Ngày tôi “nằm không hưởng phúc” đến nhanh ngoài sức tưởng tượng.

Không thể không nói - Nuôi phản diện ngoan còn sướng hơn nuôi nam chính.

Ngày nào tôi cũng chẳng phải làm gì, chỉ nằm xem phim.

Cậu ấy rảnh là lại đến đấm chân cho tôi.

Pha trà, chăm sóc tôi.

Lúc đầu tôi chẳng nghĩ gì.

Dù sao…

Nó đối tốt với tôi, nghĩa là tôi nuôi nó thành công.

Cảm giác thành tựu đầy mình, tội gì không hưởng?

“Chị, uống trà.”

Ki Hoài đặt tách trà trước mặt tôi.

Tôi đưa lên miệng nhấp một ngụm.

Uống hơi vội, vài giọt nước tràn ra khóe môi.

Tôi còn chưa kịp liếm.

Thì có người đã làm trước.

Hơi thở nóng rực phả lên mặt tôi.

Cả người tôi căng thẳng đến quên thở.

Ki Hoài vươn lưỡi… liếm nhẹ cạnh môi tôi.

Đầu lưỡi cậu ấy ấm nóng.

Năm ngón tay tôi siết lại đến trắng cả đốt.

Cảm giác tê dại lan khắp toàn thân.

“Chị, môi chị thơm quá… mềm nữa.”

Ánh mắt cậu ấy tối lại, dán chặt vào môi tôi, khàn giọng nói xong.

Tôi giật mình, tai đỏ bừng.

Tôi quay mặt né đi: “Em… em làm gì vậy?”

Cậu ấy khẽ cười.

“Chị sao lại ngại thế?”

“Tôi không có!”

Tôi trừng mắt nhìn cậu ấy.

Cậu ấy lại tự nhiên đổi chủ đề, còn sát lại gần hơn.

“Chị, chị có thể ở bên em cả đời không?”

Lần này tôi không trả lời.

Vì tôi biết, tôi không thể ở bên cậu ấy mãi.

Cậu ấy còn có vận mệnh của mình.

Khi tôi hoàn thành nhiệm vụ, tôi sẽ phải rời đi.

Vậy mà tim tôi lại khẽ nhói.

Có lẽ vì tôi im lặng quá lâu.

Cậu ấy cúi người xuống, nhìn tôi chằm chằm.

Nụ cười bên môi dần biến mất.

Trong mắt hiện lên một tia nguy hiểm.

“Chị không muốn sao?”

Nghe giọng nói ấy, tôi mới giật mình hoàn hồn.

“Muốn… muốn!”

Nhưng đồng tử tôi khẽ co lại.

Trong mắt lóe lên hoang mang.

Ánh mắt lúc nãy… tôi không nhìn nhầm.

Nhưng không thể nào.

Tôi nuôi cậu ấy ngoan như vậy.

Bị đánh cũng không biết đánh lại.

Sao lại xuất hiện ánh mắt nguy hiểm thế được?

Chắc chỉ là tính chiếm hữu của em trai với chị gái.

Đúng rồi, thằng nhóc này bình thường không thấy.

Ai ngờ là một đứa có tính chiến hữu.

7

Cuối cùng, hệ thống mất tích mười hai năm cũng xuất hiện lại.

Tôi đang nằm trên sofa xem phim.

Ki Hoài ngồi cạnh massage cho tôi.

[Hệ thống, cậu xem này, phản diện được chị nuôi ngoan đến mức này, khỏi cần kiểm tra cũng biết mức hắc hóa chắc chắn bằng không!]

Vừa dứt lời.

Hệ thống hét lên đầy hoảng sợ: [Tôi không có ở đây mười hai năm mà chị làm cái gì vậy?! Sao mức hắc hóa vẫn y như lúc tôi rời đi, 90%!!]

Tôi sững người, rồi phản bác: “Không thể nào, chắc chắn hệ thống lỗi rồi.”

Nhìn Ki Hoài ngoan ngoãn trước mặt.

Tôi càng tin hệ thống nói bừa.

“Chị, eo chị nhỏ thật đấy.”

Tim tôi hụt một nhịp.

Ki Hoài cúi mắt nhìn tôi, ánh mắt càng lúc càng tối.

Hôm nay tôi mặc áo hở eo.

Da chạm vào nhau, nhịp tim tôi loạn cả lên.

Tôi vội nắm chặt tay cậu ấy.

Dù cách lớp áo, nhưng nhiệt độ từ tay cậu ấy vẫn nóng đến mức làm tôi tê dại.

“Em… đang sờ ở đâu vậy?!”

Cậu ấy chẳng thấy có gì kỳ lạ.

Thản nhiên kéo tôi vào lòng.

“Chị, đừng cựa quậy.”

Yết hầu cậu ấy trượt lên xuống, như có luồng nhiệt nóng bừng.

Rồi bỗng cậu ấy thở phào.

“Hồi nãy chắc em nhìn nhầm.”

“Tưởng có gì bay vào.”

Tôi thở hắt một hơi.

Suýt nữa tưởng mình nuôi phản diện thành lệch hướng.

Còn chưa kịp nhìn xem là gì.

Ki Hoài đã ôm tôi đặt sang một bên.

Rồi chạy nhanh vào phòng ngủ.

Nhìn bóng lưng cậu ấy.

Tôi thở dài: “Cậu nhóc đáng yêu mềm mại thế này… sau này không biết cô gái nhà ai may mắn có được đây… phiền quá~”

Hệ thống: [Đáng yêu cái gì mà đáng yêu! Mức hắc hóa của nó giờ là 90%! Chị tự lo đi!]

[Không thể nào! Chắc chắn cậu lỗi rồi!]

Do dự thêm một giây cũng là bất kính với thiếu niên đáng yêu!

Hệ thống: [Ký chủ, nhìn chị vui vẻ thế này, tôi thật sự không nỡ nói. Nhưng chị chỉ còn nửa năm nữa.]

Tôi choáng váng.

Nhanh thế sao?

Nghĩ lại bao chuyện đã qua, tôi vẫn không tin mức hắc hóa của nó lại cao vậy.

“Chị thấy em đẹp không, chị thích em không?”

“Chị, để em làm cho.”

“Chị, em massage cho chị.”

“Em luôn nghe lời chị.”

Nếu mức hắc hóa thật sự cao thì cậu ấy giỏi ngụy trang quá rồi.

[Tớ nhỏ, tôi phải kiểm tra mức hắc hóa bằng cách nào?]

Hệ thống: [Haha, dễ mà. Chị tìm người đánh nó một trận.]

???

Tôi chết lặng.

[Chắc chứ?]

Hệ thống cười bí hiểm: [Chị tìm người đánh xem nó có hắc hóa không.]

[Nếu mức hắc hóa bùng nổ thì sao?]

Hệ thống: [Thì tôi chuẩn bị thu xác chị thôi.]

[Tại sao lại là tôi chết?!]

Hệ thống: [Nếu nó hắc hóa bùng nổ, chị sẽ biến mất. Nếu trong nửa năm không xóa mức hắc hóa, chị cũng biến mất.]

Nhưng trước mắt phải biết mức hắc hóa thật sự cao hay không đã.

Buổi tối trước khi ngủ, nó vẫn như thường ngày đưa tôi ly sữa.

Tôi uống xong rồi đi ngủ.

Chuẩn bị ngày mai tìm vài người thử nghiệm.

Chương trước Chương tiếp
Loading...