Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nuôi Nhầm Phản Diện Thành Chồng
Chương 3
8
Sáng hôm sau.
Tôi đứng trước bàn trang điểm mà sững người.
Khắp người tôi toàn là những đốm đỏ.
Cả môi thì sưng vù đến mức không nhận ra.
Chẳng lẽ tôi lại dị ứng nữa sao?
Còn chưa nghĩ xong.
Hệ thống bỗng nổ như pháo: [Á á á! Ký chủ cuối cùng chị cũng tỉnh rồi! Tôi nói chị nghe, tối hôm qua…]
[Khoan khoan khoan, cậu đang nói gì đấy, đoạn sau tôi nghe không rõ.]
Tôi nghi ngờ lên tiếng chặn lại.
Đây là lần đầu gặp chuyện như vậy.
Hệ thống thử lại vài lần, nhưng tôi vẫn không nghe được.
Cuối cùng nó từ bỏ.
Giọng như người mất hết hy vọng: [Chị khỏi thử thách nó nữa. Tôi giờ chắc chắn rồi. Mức hắc hoá không có vấn đề gì cả.]
Đôi tay đang bận rộn của tôi lập tức dừng lại: “Sao có thể.”
Tôi vẫn không tin.
Sau bao nhiêu năm tôi chăm sóc, che chở.
Cuối cùng Ki Hoài vẫn không thoát khỏi con đường hắc hoá sao?
9
0 giờ tại quán bar.
Náo nhiệt, ồn ào.
Đối diện tôi là một thiếu niên.
Chính là nam chính của truyện này - Lục Vũ.
Tóc cậu ấy đen và dày như mực, đôi mắt dài hẹp, môi đỏ đậm.
Nụ cười trên môi mang chút trêu chọc.
“Chanh nhỏ, sao em biết anh về nước vậy?”
Tôi trợn mắt nhìn cậu ta.
“Anh về nước mà cả nước đều xôn xao, em sao không biết được?”
“Nhưng mà hôm nay anh về, gọi hết mọi người, lại không gọi em.”
“Anh không định giải thích à?”
Tôi nhìn quanh, ý tứ quá rõ ràng.
Lục Vũ có vẻ không ngờ tôi hỏi thẳng thế.
Ngẩn ra hai giây.
“Haha, anh tưởng hai người các em sớm đã ở cùng nhau rồi.”
Câu chẳng đầu chẳng cuối của cậu ta làm tôi đơ tại chỗ.
“Ai với ai cơ?”
Tâm trạng Lục Vũ đột nhiên tốt hẳn.
Trả lời chậm rãi: “Ki Hoài chưa theo đuổi được em à?”
Câu sau tôi không nghe rõ.
Chỉ nghe được cái tên Ki Hoài.
Lúc này điện thoại tôi lại đổ chuông.
Không ngoài dự đoán - là Ki Hoài.
Tôi ấn nghe.
Không cẩn thận bấm trúng loa ngoài.
“Chị à, bây giờ là mười hai rưỡi rồi, sao chị còn chưa về?”
Giọng cậu ấy có thứ cảm xúc tôi không hiểu nổi.
Giống buồn bực, giống kiềm nén…
Tôi chợt nhớ lời hệ thống.
Ki Hoài chắc chắn hắc hoá 90%.
Hệ thống nói vậy chắc chắn là phát hiện chuyện gì.
Một cơn bực bội xộc lên.
Nếu cậu ấy thật sự hắc hóa cao như thế, tôi có thể sụp đổ ngay lập tức.
Tôi còn chưa trả lời thì Ki Hoài ở đầu bên kia đã hơi mất kiên nhẫn.
Nhưng điện thoại đã bị Lục Vũ giật lấy.
“Em trai Ki Hoài này, Chanh nhỏ đang ở với anh, yên tâm ha~”
Nói xong cậu ta tắt máy.
Còn tôi thì trong lòng cứ bất an.
Có lẽ sợ Ki Hoài hiểu lầm.
Hoặc là… vì một lý do nào khác.
Uống thêm vài ly, tôi thấy không hứng thú nữa nên định về.
Chưa kịp lấy túi.
Cửa quán bar bị đẩy mạnh.
Trước khi mọi người kịp phản ứng.
Lục Vũ đã bị một cú đấm hất văng xuống đất.
Tôi mới nhìn rõ người đến.
“Ki Hoài!!!”
Tôi run giọng gọi cậu ấy.
Cậu ấy quay đầu nhìn tôi, trong mắt toàn lửa giận.
Lục Vũ cũng phản ứng lại, lao lên đánh trả.
Xung quanh người xem thì xem, người quay clip thì quay.
Không ai gọi xe cấp cứu.
10
“BỐP!”
Một cái tát giòn vang nổ lên trước cửa phòng cấp cứu.
“Ki Hoài! Tôi nói cho em biết, nếu Lục Vũ có mệnh hệ gì, em xong đời!”
Lúc này tôi mới tin mức hắc hóa 90% là thật.
Nhìn cậu ấy - chẳng còn chút ngoan ngoãn nào.
Trong mắt chỉ có đỏ ngầu và cố chấp.
Trong nguyên tác, cậu ấy cũng từng ra tay với nam chính.
Nhưng không phải vì tôi.
Tôi vốn nghĩ mình có thể thay đổi cốt truyện.
Để cậu ấy không đánh Lục Vũ nữa.
Vì cậu ấy mà động vào nam chính…
Cả thế giới đều trừng phạt cậu ấy.
Vậy mà cuối cùng cậu ấy vẫn đi đúng quỹ đạo cũ.
Tôi nhìn cậu ấy đầy thất vọng: “Ki Hoài, chị thất vọng về em quá.”
Cậu ấy đột nhiên siết lấy cổ tay tôi.
Từng bước tiến lại gần.
“Giản Chanh… em cũng bị thương, chị không thấy sao?
Tại sao chỉ cần hắn xuất hiện, chị lúc nào cũng chỉ nhìn hắn?!”
Tôi lúc này mới thấy người cậu ấy toàn mùi máu.
Nhưng tôi không còn tâm trạng quan tâm nữa.
Mười mấy năm nuôi dưỡng.
Nuôi ra một người đánh nhau chẳng phân trắng đen.
11
Ở phòng bệnh.
Lục Vũ mặt mày trắng bệch nằm trên giường.
Tôi đứng cạnh, áy náy nhìn cậu ấy.
Lục Vũ bật cười: “Anh chẳng thấy cậu ta không biết mình đang làm gì đâu.”
Tôi hoảng hốt biện hộ cho Ki Hoài.
“Lục Vũ, nó không cố ý.”
“Anh coi như nể mặt em, đừng đối đầu với nó.”
Cậu ấy ngẩng mắt nhìn tôi, ánh mắt nghiêm túc, lạnh lùng.
“Chanh nhỏ, với tư cách là bạn, anh phải nói thật.”
“Tránh xa Ki Hoài đi.”
“Nó không tốt như em nghĩ.”
Không đợi tôi nói gì.
Cậu ấy đuổi thẳng: “Bạn gái anh sắp đến rồi.”
“Em đi đi.”
Tôi chắc chắn cậu ấy ổn rồi mới rời khỏi.
Năm đó đúng là tôi và bạn gái cậu ấy từng có xích mích.
Nên tôi chẳng muốn chạm mặt cô ta.
Vừa mở cửa.
Tôi thấy Ki Hoài đứng ngay đó.
Rõ ràng tôi bảo đi băng bó.
Sao vẫn còn ở đây?
Tôi còn chưa mở miệng thì cậu ấy đã hỏi dồn: “Chị thích hắn đến vậy sao?”
“Dù là năm năm trước hay bây giờ?!”
Tôi ngơ người.
Ai nói với nó rằng tôi thích Lục Vũ?!
Nam chính đó, đâu phải người tôi với tới.
Tôi không muốn cãi với cậu ấy.
Đẩy cậu ấy ra rồi rời đi.
12
Về đến căn hộ.
Tôi gom hết đồ của cậu ấy lại.
Ném hết vào vali.
Trong lúc dọn, tôi vô tình nhìn thấy một cuốn sổ trên bàn.
Định bỏ luôn vào vali thì tay tôi khựng lại.
Vì trên bìa ghi mấy chữ: “Giản Chanh, em là của tôi.”
Tim tôi chợt trĩu xuống.
Cuốn nhật ký này tôi nhớ rất rõ.
Nó đã tồn tại từ nhiều năm trước.
Nhưng tôi luôn tôn trọng quyền riêng tư của cậu ấy.
Chưa bao giờ động vào.
Hôm nay vì tò mò.
Tôi mở ra.
Dòng chữ xiêu vẹo đầu tiên viết: “Hắc hóa là gì? Tại sao phải xoá?”
Tôi tròn mắt.
Nó biết hắc hoá từ lúc nào?
Ai nói với nó?
Lật tiếp.
“Chị đối tốt với tôi… chỉ vì muốn về nhà.”
…
Đọc xong tôi như bị sét đánh.
Nó luôn biết hệ thống tồn tại.
Cũng nghe được toàn bộ đối thoại giữa tôi và hệ thống.
Nhiều năm nay nó vẫn giả vờ ngoan ngoãn.
Cả chuyện bị bắt nạt năm đó…
“Chị.”
Tiếng gọi kìm nén vang lên sau lưng.
Tôi quay đầu lại.
[Hệ thống, hệ thống ơi, giờ tôi phải làm gì. Tôi chạy được không?!]
Hệ thống im lặng.
Trả lời tôi… là bóng dáng phản diện trước mặt.
“Giản Chanh, chị thử chạy xem.”
“Để xem tôi có bắt được chị không.”
Cậu ấy từng bước đi đến gần.
Đứng ngay trước mặt tôi.
Xong rồi.
Cậu ấy nghe được hết những gì tôi nói với hệ thống.
Giờ trên người nó không còn chút ngoan ngoãn nào.
“Ki Hoài, ra ngoài!”
Tôi ném cái vali vào người nó.
Nuôi từng ấy năm, chẳng lẽ tôi còn trị không nổi?!
Nhưng tôi quên mất - Cậu ấy biết mật mã cửa.
Muốn vào lúc nào chẳng được.
13
Nửa đêm.
Tôi gặp ác mộng.
Có một con quái vật cứ bám lấy tôi.
Đè đến mức tôi không thở nổi.
Trên người còn có cảm giác ẩm ướt, dính dính.
Tôi muốn mở mắt, nhưng thế nào cũng không mở nổi.
Không biết qua bao lâu.
Khi tôi cuối cùng đã cố gắng mở mắt ra.
Lại phát hiện mình đang ở trong một nơi hoàn toàn xa lạ.
Phong cách trang trí của căn phòng đúng là kiểu tôi thích nhất - màu hồng phấn.
Sắc màu dịu nhẹ vốn nên tạo cảm giác ấm áp.
Nhưng lúc này lại mang theo một sự quỷ dị khó nói thành lời.
Giữa khắp sắc hồng ấy.
Một sợi xích vàng sáng choang hiện lên cực kỳ chói mắt.
Tôi khẽ cử động.
Xích vang lên tiếng leng keng giòn tan.
Âm thanh dội trong căn phòng yên tĩnh, khiến bầu không khí càng thêm rợn người.
Tôi vô thức véo mạnh mu bàn tay.
“Á… đau thật!”
Không phải mơ.
Rốt cuộc ai bắt cóc tôi?
Trong lòng tôi đầy nghi ngờ và tức giận.
Không nhịn được lẩm bẩm: “Đồ không có não.”
“Tôi không tiền, không quyền, không có gì cả.”
“Muốn bắt cóc thì phải bắt cóc Ki Hoài chứ.”
“Cậu ta có tổng tài tài sản cả trăm triệu cơ mà!”
“Cạch” - tiếng mở khóa vang lên, giòn và đột ngột.
Cánh cửa chậm rãi mở ra.
Một bóng người bước vào.
Ánh đèn hắt lên đường nét quen thuộc của anh ta.
Tôi nhìn rõ, lập tức tức đến bốc khói.
Thốt lên: “Ki Hoài, là em bắt cóc tôi?!”
Nhớ lại mọi chuyện trước đây, tôi hối hận đến nghiến răng.
Tại sao năm đó tôi lại ngây thơ nghĩ rằng mình có thể cảm hóa được người đàn ông này?
Cậu ấy bước từng bước về phía tôi.
Mỗi bước như dẫm lên tim tôi.
Áp lực trên người cậu ấy lúc này mạnh mẽ đến mức khiến tôi lạnh cả sống lưng.
Có lẽ trước đây cũng từng như vậy.
Chỉ là cậu ấy che giấu quá giỏi, khiến tôi không nhận ra.
Đột nhiên, cậu ấy ngồi xuống mép giường.
Ngón tay thon dài từ từ đưa về phía mặt tôi.