Nuôi Nhầm Phản Diện Thành Chồng

Chương 1



Hệ thống: [Đáng yêu cái gì mà đáng yêu, mức hắc hoá của nó vẫn còn 90% đấy chị gái, chị cẩn thận chút đi!]

[Không thể nào, chắc chắn là hệ thống bị lỗi rồi!]

Do dự thêm một giây cũng là không tôn trọng cậu thiếu niên đáng yêu trước mặt tôi.

Cho đến khi bàn tay đặt trên eo tôi dần trở nên không đúng lắm.

“Tay em đang đặt ở đâu vậy?”

1

Vừa chạy bộ sáng xong, tôi trở về căn hộ.

Phát hiện cửa phòng ngủ đang mở.

Tôi nhớ rõ lúc ra ngoài mình đã đóng rồi.

Còn chưa kịp nghĩ thêm.

Trong phòng ngủ liền truyền ra tiếng động rất khẽ.

Tôi thầm nói không ổn, chắc có trộm.

Tôi cầm cây chổi bên cạnh, rón rén đến gần cửa.

Chuẩn bị cho tên trộm một trận bất ngờ.

Nhưng khi nhìn rõ người trong phòng, tôi lập tức thở phào.

“A Hoài, sao lại là em, làm chị hết hồn.”

Nói xong tôi vứt luôn cây chổi trong tay.

Cho đến khi nhìn thấy cậu ấy đang làm gì, mặt tôi đỏ bừng.

“A Hoài, em… đang làm gì vậy?”

Trước mặt tôi, thiếu niên cầm trong tay… đồ lót của tôi.

Đặt ngay trước mũi, khẽ ngửi.

Thấy tôi đến, ánh mắt cậu ấy chỉ rối loạn một giây.

Rồi vẫn tiếp tục động tác kia: “Em đang xem đồ nào của chị bị bẩn.”

“Nhưng mà đồ của chị cái nào cũng thơm cả, làm em không biết nên giặt cái nào.”

Giọng nói đầy khó xử của cậu ấy làm tan biến hết mọi nghi ngờ trong tôi.

Thì ra là biết chị nuôi mình khổ cực, muốn học cách san sẻ việc nhà.

“Nhưng mà… em…”

Nhưng em cũng không thể lục hết đồ của chị ra rồi ngửi từng cái như vậy được chứ!

Quan trọng là trong đó còn có cả mấy món đồ riêng tư của tôi nữa!

Gương mặt thiếu niên tinh xảo, làn da trắng mịn.

Lúc này quay đầu sang, như đang nghiêm túc suy nghĩ xem đồ nào nên giặt, đồ nào không.

Trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.

Nhưng không diễn tả được đó là cảm giác gì.

Ngón tay thon dài của cậu ấy lại cầm lên một món đồ khác, lật qua lật lại.

Ngay lúc cậu ấy chuẩn bị đưa lên mũi lần nữa.

Tôi vội vàng lao lên giật lại: “Không cần không cần, mấy cái này đều giặt rồi!”

Tôi ôm đống đồ chuẩn bị đi thì cậu ấy đột nhiên giữ chặt lấy tay tôi.

“Chị… ghét em rồi sao?”

Không biết có phải ảo giác hay không.

Tôi thấy trong mắt cậu ấy lóe qua một tia u ám.

Nhưng khi nhìn kỹ lại.

Vẫn là dáng vẻ ngoan ngoãn, đôi mắt sắp rơi lệ của một cậu bé đáng thương.

Vừa rồi chắc chắn là tôi nhìn nhầm.

Một đứa bé ngoan như vậy, tôi tìm đâu ra.

Thấy tôi không trả lời.

Cậu ấy đứng trước mặt tôi như người phạm lỗi, ấm ức vô cùng.

“Chị, em chỉ muốn giúp chị một chút, không muốn thấy chị ngày nào cũng mệt như vậy.”

Cậu ấy đỏ mắt, nhìn tôi đầy cầu xin.

“Nếu… nếu chị không thích, sau này em sẽ không làm nữa.”

“Nhưng chị đừng ghét em… được không?”

Đứa nhỏ ngoan đến đáng thương như thế này.

Nghĩ lại việc vừa nãy tôi lớn tiếng với em ấy…

Tôi hận không thể tự tát mình hai cái.

Một cậu em đáng yêu như vậy, sao tôi nỡ mắng chứ.

Trong phút chốc, trái tim chị gái bùng nổ yêu thương, tôi cúi xuống hôn lên má phải cậu ấy một cái.

“Không ghét không ghét, chị thích A Hoài nhất”

“Em đi giúp chị giặt lại đi, chỉ là lần sau đừng đưa lên mũi nữa nhé.”

“Đồ sạch chị sẽ cất vào tủ.”

Nói xong tôi còn xoa đầu cậu ấy một cái.

Chỉ là bây giờ cậu ấy lớn rồi.

Tôi phải kiễng chân mới chạm tới đầu cậu ấy.

Nhìn cậu ấy đỏ mặt ôm đống quần áo đi ra ngoài.

Tôi chỉ thấy vô cùng mãn nguyện.

Từ một kẻ phản diện âm u điên cuồng, tôi đã nuôi thành một cậu trai ngoan ngoãn, tốt bụng, đáng yêu và thông minh!

2

Lúc mới xuyên đến thế giới này.

Phản diện mới chỉ bảy tuổi.

“Cậu… chắc chắn đây là phản diện thật à?”

Hệ thống: “Chắc chắn, mà còn chắc chắn đến không thể chắc chắn hơn!”

Tôi trợn tròn mắt nhìn đứa trẻ trước mặt, không phân biệt được nam hay nữ.

Não tôi trống rỗng.

Toàn thân nó là vết thương.

Quần áo rách nát, chỗ rách còn lộ ra cả những vết sẹo mới cũ chằng chịt.

Lúc này nó đang tranh thịt với mấy con chó hoang.

Cái vẻ cố chấp đó…

Bị cắn cũng không kêu.

Chỉ để ý đến chút xương trong cái bát của chó.

Cuối cùng vẫn là tôi cầm gạch giả vờ ném, dọa đám chó hoang bỏ chạy.

Nếu không hôm nay nó chắc chắn chết trong miệng chó.

Thấy nó định lao vào cái bát chó kia.

Tôi vội chạy tới giành lấy.

Nó hơi nghiêng đầu nhìn tôi.

Mặt dính đầy máu, không thấy rõ được đường nét ban đầu.

Mấy sợi tóc rũ xuống, đôi mắt đỏ ngầu.

Có lẽ nó biết tôi vừa cứu nó.

Không nhào đến cắn tôi.

Chỉ nhìn chằm chằm cái bát trong tay tôi.

Tôi muốn khóc: [Hệ thống, tôi không làm nhiệm vụ này đâu, đáng sợ quá!]

Hệ thống: [Ký chủ, chị làm được mà! Nhìn phản diện đáng thương thế kia, hãy cứu nó, đưa nó lên chính đạo! Chỉ cần xóa hết mức hắc hoá, chị sẽ được về nhà!]

[Tỷ lệ hắc hóa hiện tại là bao nhiêu?]

Hệ thống: [99%]

???

Hệ thống: [Hệ thống phải nâng cấp, sẽ ngủ một thời gian dài. Tỉnh lại nhớ đừng làm tôi thất vọng nhé~]

Nói xong liền biến mất.

3

Lúc này tôi cúi đầu ủ rũ, không nói được câu nào.

Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao sau này nó lại biến thành một phản diện âm u điên loạn.

Thời thơ ấu quá thê thảm.

Đổi lại là tôi chắc cũng hắc hoá mất.

Tôi nói chuyện với nó suốt một tiếng đồng hồ.

Khô cả miệng.

May mà cuối cùng nó cũng chịu đi theo tôi.

Có lẽ vì nó không cảm nhận được ác ý từ tôi.

Tôi dẫn nó đến trạm y tế gần đó.

Tiêm vaccine dại, rồi băng bó.

Trong lúc đó, bác sĩ liên tục khuyên tôi đừng lo cho “đứa nhỏ điên” này.

Lời bác sĩ vẫn vang trong đầu tôi khi về đến nhà.

“Cha mẹ nó từ nhỏ chẳng thèm quản, còn thường xuyên đánh đập.”

“Nó ba tuổi thì cha mẹ bỏ trốn, vứt nó lại thị trấn này.”

“Có người thấy tội, cho nó cái bánh bao.”

“Kết quả nó lại dùng ánh mắt lạnh lẽo đến rợn người nhìn họ.”

“Thế ai còn dám giúp nó nữa.”

“Lỡ đâu là đồ vô ơn thì sao.”

Tôi nghe xong chỉ thấy xót.

Trước đây đọc truyện, tôi chỉ nghĩ: Phản diện sao lại máu lạnh vô tình đến vậy.

Thì ra phần lớn đều do tuổi thơ thiếu tình thương.

Sau này tôi mới biết vì sao hôm đó nó không phản bác bác sĩ.

Vì nó không biết nói.

Chỉ biết trừng mắt để biểu đạt bất mãn.

Sau đó tôi dạy nó nói chuyện, dạy nó ăn cơm.

Bù đắp toàn bộ tình thương mà nó thiếu lúc nhỏ.

Tôi đặt tên cho nó là Ki Hoài.

Hy vọng nó biết giữ kỷ luật.

Trở thành một cậu bé cứng cỏi, kiên cường, có hoài bão và tràn đầy sức sống.

May mắn là nó học rất nhanh.

Cái gì tôi dạy cũng chỉ cần một lần.

Từ chỗ chỉ biết dùng ánh mắt để biểu đạt cảm xúc.

Nó đã biết mở miệng nói chuyện.

Trí tuệ của Ki Hoài cực kỳ đáng sợ.

Tôi không đưa nó đến mẫu giáo.

Mà cho vào thẳng lớp sáu tiểu học.

4

“A Hoài, lại đây đấm chân cho chị chút nào.”

Tôi nằm lười trên sofa.

Mệt quá, chẳng muốn nhúc nhích.

“Không… muốn!”

Ki Hoài hiếm khi dùng giọng phổ thông không được lưu loát cho lắm để từ chối tôi.

Nhưng vẫn đáng yêu đến phát cuồng.

Ngày đầu gặp, nó là đứa bé gầy trơ xương, đen nhẻm.

Giờ da đã trắng mịn, còn ửng hồng khỏe mạnh.

Tóc đen và dày.

Chiều cao gần bằng tôi.

Nó đang ngồi trên ghế học bài.

Tay viết thành thạo, gần như không cần suy nghĩ.

Tôi thử nói lý với nó.

“A Hoài, đừng làm bài mãi như vậy.”

“Giáo viên nào lại giao nhiều bài đến mức này.”

“Chị phải đi gặp bà ấy nói chuyện.”

Nó cuối cùng cũng ngước mắt lên, vẻ mặt hơi kiêu kiêu.

“Tại sao… chị lúc nào… cũng không muốn em học.”

“Chị ngày nào cũng… cũng ra ngoài.”

“Không muốn nuôi em… thì sao còn đem em về.”

Khi nói câu đó, ánh mắt nó thoáng qua chút uất ức.

Tôi tỉnh cả ngủ: “Ki Hoài, chị ngày nào cũng làm chết làm sống để kiếm học phí cho em.”

“Từ 00:00 đến 2:00 chị làm bảo vệ.”

“2:30 đến 4:30 giao sữa.”

“12:10 đến 1:50 giao đồ ăn.”

“17:30 đến 20:30 rửa bát thuê.”

“Em nghĩ chị rảnh lắm chắc?”

“Còn nữa, chị không muốn em học quá nhiều là vì em đang trong giai đoạn phát triển.”

“Làm bài nhiều sẽ ảnh hưởng chiều cao!”

Có vẻ hiểu lòng tôi rồi.

Mặt nó đỏ bừng.

Lục trong cặp ra một thứ nhàu nát.

Đưa cho tôi.

Tôi mở ra xem - giấy khen hạng nhất toàn trường.

“Chị… chị đừng giận, em xin lỗi.”

Nhìn nó như vậy, tôi chẳng giận nổi.

Ngoan, đáng yêu, lại thông minh.

Tôi ôm Ki Hoài lên, hôn một cái lên mặt nó.

“A Hoài giỏi quá, hạng nhất toàn trường.”

“Chị còn chưa bao giờ được hạng nhất đấy!”

Tôi lại kéo nó ôm vào lòng, hôn mấy cái nữa.

Nó đỏ mặt, giãy nảy cả lên.

Chương tiếp
Loading...