Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nuôi ngoại thất lại là Thái tử đương triều, phải làm sao đây?
Chương 4
42
Trốn tránh không giải quyết được gì cả.
Chỉ càng khiến mọi chuyện thêm rối rắm.
Đại phu tới bắt mạch, bảo rằng - ta đã mang thai!
Mọi người đều sững sờ.
Còn ta: …
Trong phòng chỉ còn lại ba người chúng ta.
Tướng quân giận dữ: “Ai dám ức hiếp nàng? Nói cho ta biết, ta đi giết hắn!”
Thám hoa càng giận dữ hơn: “Yên Yên, đừng sợ, nói cho ta biết là ai! Ta nhất định báo thù cho nàng!”
Ta nhỏ giọng, mang theo áy náy: “Không ai ép ta cả… Xin lỗi.”
“Là Thái tử đúng không! Hôm qua hắn tới, ta đã thấy không ổn rồi!” - Thám hoa nói.
Tướng quân cũng tiếp lời: “Ta cũng thấy lời hắn có ẩn ý!”
43
Ta giải thích: “Trước kia… hắn trúng độc… ta… ta không đành lòng nhìn hắn bị tẩu hỏa nhập ma mà chết… ta… lúc ấy ta cũng bị trúng mê dược…”
“Yên Yên, nàng không cần giải thích.”
“Một nữ tử như nàng chẳng có gì sai cả! Có trách thì trách bọn nam nhân không biết liêm sỉ!” - Thám hoa phẫn nộ.
Tướng quân cũng nổi giận: “Không ngờ lại có cả loại người phá hoại từ trong nhà! Thế đạo này thật quá đảo điên!”
“Yên Yên,” Thám hoa nắm lấy tay ta: “Đứa trẻ này, nàng sinh ra đi, cứ coi như là con ta.”
“Ta sẽ đối xử như nhau.”
“Còn Thái tử, ngày mai ta nhất định tấu lên tố hắn một bản!”
“Không cần ngươi làm!” - Tướng quân đẩy Thám hoa ra: “Phu nhân của ta mang thai, thì đương nhiên là con của ta!”
Ta vội la lên: “Đừng gây chuyện với hắn! Ta sợ hắn quyền thế ngút trời, sẽ trả thù chúng ta!”
44
Đột nhiên, tướng quân và Thám hoa đồng loạt nhìn chằm chằm vào cổ tay ta.
Ta vội vàng giấu đi.
Tên Thái tử âm hiểm kia, vì báo thù mà đã trói ta lại!
Cổ tay ta giờ còn hằn rõ vết đỏ.
Lúc nãy vội quá chưa kịp che.
Bị bọn họ trông thấy rồi.
“Yên Yên, ai làm nàng ra nông nỗi này?”
Thám hoa hỏi, ánh mắt lên án liếc qua tướng quân.
Tướng quân lập tức nói: “Ta sao nỡ khiến nàng bị thương thế này chứ.”
Hai người lập tức quay người, sải bước rời khỏi phòng.
Ta còn chưa kịp nói gì.
Tướng quân mang theo đại đao của hắn.
Thám hoa cũng vơ lấy thanh kiếm.
45
Ta ngồi trong phòng, lòng đầy âu sầu.
Kim Đản và Mộc Đản ngồi bên ta.
Hai đứa ngây thơ vô tư.
Mộc Đản hỏi: “Mẫu thân ơi, phụ thân Thám hoa bảo sau này chuyển ra ngoài sống, có thật không ạ?”
Kim Đản nói ngay: “Đương nhiên là không rồi! Phụ thân Tướng quân đã nói, chúng ta sẽ sống ở tướng phủ!”
Mộc Đản gật đầu: “Ồ.”
Rồi vừa ăn bánh vừa cười: “Có hai phụ thân nha, hì hì.”
Kim Đản cũng hô: “Tốt quá! Không ai dám nói con không có phụ thân nữa! Con có tận hai người!”
Nhìn hai đứa trẻ đáng yêu ấy, ta hạ quyết tâm: Không thể tiếp tục thế này nữa.
Nếu không, ai trong nhà cũng sẽ sống trong thấp thỏm bất an mãi!
46
Ta lấy hết dũng khí, chuẩn bị cùng bọn họ giáp mặt nói rõ, để mọi người cùng nhau bàn bạc tương lai nên làm thế nào.
Kết quả, tướng quân và Thám hoa trở về với mặt mũi bầm dập, sưng vù.
Cả hai nói với ta: “Tối nay, chúng ta cần nói chuyện.”
Ta vội gật đầu, cũng không dám hỏi vì sao lại là buổi tối.
Mãi đến khi đêm xuống, ta mới hiểu được lý do.
Vì Thái tử… lại nhảy vào từ cửa sổ.
Mặt hắn cũng bầm dập không kém.
Chúng ta ngồi quanh chiếc án nhỏ đối diện nhau.
47
Thái tử lạnh lùng cười nhạt: “Các ngươi hỏi xem, trước kia nàng đã sỉ nhục ta thế nào?”
Vừa nói, hình như răng hắn đau, khẽ rên lên một tiếng.
Thám hoa lên tiếng bênh vực ta: “Cho dù Yên Yên có sai, thì ngươi cũng đâu chịu thiệt gì!”
Tướng quân nói: “Nàng còn nhỏ dại, không hiểu chuyện, cớ gì ngươi phải chấp nhặt với nàng?”
Thám hoa tiếp lời: “Dù Yên Yên có lỗi, nhưng chuyện đó… ngươi cũng đã trả đũa rồi! Nhìn vết đỏ ngươi để lại trên cổ tay nàng kìa!”
Tướng quân bảo: “Thế là huề nhau rồi.”
“Từ nay ngươi đừng đến tìm nàng nữa.”
Thái tử cười khẩy: “Ta chỉ sợ nàng cô đơn quá, lại tự tìm đến ta thôi.”
Ta vội xua tay: “Không… không phải vậy! Ta không có! Phu quân ta đều đã trở về, lại trở về một lượt hai người, ta còn hơi đâu mà tìm ngươi nữa?”
Thám hoa nói ngay: “Nghe đó.”
Tướng quân nói: “Chúng ta tin Thái tử tôn quý, việc này cũng khó nói rõ ràng.”
“Ta và Thám hoa vì muốn bồi tội thay Yên Yên, nguyện dốc sức vì điện hạ.”
Thái tử im lặng hồi lâu, rồi hỏi ta: “Ý nàng thế nào?”
48
Ta suýt thì bật khóc.
“Điện hạ, là ta trước kia có mắt không tròng, ngài đại nhân đại lượng, hãy tha cho ta một mạng đi ạ.”
Hắn vẫn lặng thinh, rồi lại hỏi: “Còn hai người họ, nàng định thế nào?”
Tướng quân nói: “Điện hạ, đây là chuyện nhà thần, không phiền ngài bận tâm.”
Thái tử xoay nhẹ chiếc ngọc giới trên ngón tay: “Vậy thì cô không đi nữa.”
Tướng quân tức giận, nhưng không dám nói gì.
Thám hoa cười xòa: “Không sao.”
“Muốn nghe thì cứ nghe.”
“Yên Yên, nàng nghĩ sao?”
Ta áy náy nhìn hắn, nghĩ ngợi một hồi rồi nói: “Ta muốn nói chuyện riêng với chàng một chút.”
Chúng ta cùng rời đi, đến rặng trúc sau phủ.
49
Do dự thật lâu, ta nói: “Phu quân, nhà chúng ta ăn ở đều trong tướng phủ, nếu rời đi sẽ không tốt cho hai đứa nhỏ.”
“Chúng ta cũng phải nghĩ cho con cái.”
“Sau này ta vẫn sẽ làm thê tử của tướng quân.”
“Nhưng trong lòng ta… vẫn có chàng.”
Thám hoa gật đầu: “Ta cũng nghĩ như vậy.”
“Ta biết nàng yêu ta nhất, chỉ là vì nhiều lý do nên mới chọn hắn.”
“Ta hiểu.”
Cảm động quá trời!
Ta vừa định bảo hắn, nếu gặp được cô nương nào ưng ý thì cứ cưới đi, cứ sống trong phủ tướng quân cho vui, sau này bốn người đánh bài là đủ tay!
Thì hắn lại nói: “Vì nàng, ta nguyện làm người không thấy ánh sáng.”
“Đến chuyện này mà hắn cũng không làm được, còn dám nói yêu nàng?”
Hắn mặt đầy đắc ý.
Ta: …
Ta khó xử: “Ta là nữ tử truyền thống…”
Hắn ngắt lời: “Thế nhé, quyết vậy đi.”
Ta: …
50
Chúng ta trở lại.
Thám hoa nói: “Ta tự nguyện rút lui.”
“Không phải vì ta không yêu nàng, mà là vì ta quá yêu nàng, không muốn nàng khó xử.”
Tướng quân cười khẩy: “Không cần ngươi nhường, nàng cũng sẽ chọn ta.”
Thám hoa nói: “Ta muốn một tình yêu thuần túy, không phải thứ cân đo đong đếm.”
Tướng quân lại hừ mũi: “Ta muốn là thứ thực sự nắm được trong tay!”
Ta thở phào nhẹ nhõm.
Xem ra… mọi người đã thống nhất rồi.
Ba người chúng ta đồng loạt nhìn về phía Thái tử.
Hắn sắc mặt u ám, thấy vậy liền cau mày hỏi: “Nhìn gì?”
Tướng quân nói: “Điện hạ, phu thê chúng thần muốn nghỉ ngơi rồi.”
Thái tử giận đến mức phất tay áo bỏ đi.
Trên mặt tướng quân và Thám hoa lập tức hiện lên vẻ đắc ý.
Nhưng ngay sau đó, tướng quân quay sang nhìn Thám hoa.
Thám hoa cũng hừ một tiếng, phất tay áo bỏ đi nốt.
51
Đêm ấy, dưới ánh nến lay lắt, ta nép mình trong lòng tướng quân.
“Xin lỗi chàng, khi ấy ta tưởng chàng đã… nên mới tái giá.”
Hắn siết chặt ta vào ngực: “Không sao.”
“Ta hiểu nàng.”
“Ta còn phải cảm ơn nàng vì đã kiên cường sinh hạ Kim Đản, còn ở lại chăm sóc phụ mẫu ta.”
“Nếu không có nàng và Kim Đản, ta thật chẳng dám tưởng tượng phụ mẫu ta sẽ sống ra sao.”
Ta nhớ lại khi ấy nghe tin chàng tử trận, bầu không khí trong nhà đau thương ngút trời.
Lúc đó chàng vừa từ biên cương về ăn Tết, chưa được bao lâu đã vội vã rời đi.
Cả nhà đều mong ngóng chàng trở về.
Kết quả lại là tin dữ nơi sa trường.
Phụ mẫu già đi trông thấy, như mất cả chục tuổi.
Tướng quân là con một, hy vọng duy nhất của họ.
52
Mẫu thân khi ấy còn chẳng buồn ăn uống gì.
Thường xuyên ngồi lặng lẽ mà rơi nước mắt.
Phụ thân vốn là người cường tráng, hào sảng, vậy mà suốt ba tháng trời chẳng hề bước ra khỏi tiểu viện nơi tướng quân từng ở thời nhỏ.
Trong viện là những đao thương gậy gộc mà chàng từng chơi, sách đã đọc, chữ đã viết - dấu vết của một đời trưởng thành.
Còn ta, mãi đến gần bốn tháng mới phát hiện mình có thai.
Kinh nguyệt không đến, ta tưởng do đau buồn quá độ mà thành.
Hôm đó ta đến thăm mẫu thân.
Bản thân cũng đã nhiều ngày không ngủ ngon, ăn uống chẳng vào.
Ta và tướng quân vốn là thanh mai trúc mã, cảm tình sâu đậm, sao có thể không đau lòng?
Hôm ấy ta ngất đi, đại phu bắt mạch mới phát hiện ta đang mang thai.
53
Kim Đản trở thành tia hy vọng của cả nhà.
Hôm phụ thân nghe tin ta mang thai, cuối cùng cũng bước ra khỏi viện, cả nhà trông thấy đều kinh ngạc.
Bởi tóc ông đã bạc trắng.
Về sau, mọi người cùng nhau chào đón Kim Đản ra đời.
Gương mặt u ám của phụ mẫu cũng bớt đi ít nhiều.
Ta ôm chặt tướng quân: “Chàng cũng khổ nhiều rồi! Phu quân, sau này chúng ta nhất định phải sống thật tốt, nuôi dạy các con cho nên người.”
Hắn nhẹ nhàng “ừm” một tiếng, vuốt ve bụng ta, nói: “Đứa nhỏ này, sau này chính là con của ta.”
Hắn nói tiếp: “Trước kia nàng mang thai, ta không thể ở bên chăm sóc.”
“Giờ thì ta sẽ bù đắp cho nàng.”
Ta hạnh phúc đáp lời: “Vâng.”