Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nuôi ngoại thất lại là Thái tử đương triều, phải làm sao đây?
Chương 5
54
Tướng quân hiện giữ chức huấn luyện binh sĩ.
Mỗi sáng ra doanh, tối mới về phủ.
Thám hoa sống riêng một tiểu viện.
Ta và hai đứa nhỏ ở cùng viện với tướng quân.
Bọn trẻ thường sang chỗ ông bà chơi, cũng hay đến tiểu viện của Thám hoa.
Chúng vô cùng vui vẻ.
Một chiều nọ, ta đang ngủ trưa.
Cảm thấy có ai đó đang vuốt ve bụng mình.
Ta lẩm bẩm: “Ngọc Chương… đừng nghịch, lát nữa A Thác sẽ về đấy…”
Thám hoa tên Tống Ngọc Chương, tướng quân tên Tiêu Thác.
“Quả nhiên là không giữ tiết hạnh!”
Một giọng nói lạnh như băng khiến ta tỉnh hẳn.
55
Vừa mở mắt, liền thấy Thái tử đứng trước mặt.
Ta giật mình: “Sao ngươi lại ở đây?”
“Nếu ta không đến, sao biết nàng còn dám vụng trộm?”
Ta mím môi: “Ta chưa từng vụng trộm ai cả.”
“Vậy ta là gì?”
Ánh mắt hắn đầy không cam lòng.
Ta không dám nhìn hắn - hắn… có ý gì đây?
Trước kia chẳng phải hận ta muốn chết rồi sao?
“Nàng mang thai con của ta, còn muốn giấu giếm ta sao?”
Ta cúi đầu.
Hắn muốn tra, tất nhiên sẽ tra được.
“Hàn Yên Yên, nàng quá đáng lắm rồi! Trước thì đùa cợt ta, giờ lại lừa gạt ta! Thật sự nghĩ bản cung là người dễ bị bắt nạt sao?”
Ta vội dỗ dành: “Đừng giận, đừng giận mà! Ngài muốn thế nào… ta nhận sai rồi, chẳng phải bọn họ cũng thay ta xin lỗi ngài rồi sao?”
56
“Nàng là nữ nhân của ta.”
“Nàng nói xem, ta muốn thế nào đây?”
Ta nghi ngờ nhìn hắn, nghiêm giọng nói: “Ta là nữ nhân có phu quân rồi.”
Hắn cười lạnh: “Ta còn chẳng để ý chuyện nàng có phu quân, nàng còn băn khoăn gì?”
Ta ngớ người - hắn có ý gì?
Thấy ánh mắt ta đầy nghi hoặc, hắn khẽ ho một tiếng, bối rối nói: “Chúng ta vụng trộm với nhau cũng được.”
Ta: “Ta là nữ tử truyền thống!”
Hắn: “Ai nói nữ tử truyền thống thì không có tình nhân?”
Ta sững sờ: “Ngươi muốn làm tình nhân của ta? Làm người không thể lộ mặt?”
“Ban đầu ta vốn định cưới nàng.”
“Chỉ trách phu quân nàng sống lại mà thôi.”
Ta: …
Chùa Pháp Hoa… đúng là linh nghiệm quá mức.
Chỉ là - ta không hề xem lời hắn là thật.
57
Giờ ta đang mang thai, thân thể liền trở nên thanh đạm.
Dù trong lòng ta rất muốn ăn “món mặn” một chút.
Nhưng vì đứa nhỏ trong bụng, ta đành phải nhịn.
Cuối cùng, ta dọn sang ngủ riêng một phòng.
Bằng không, trước mắt là một đĩa thịt, nhìn được mà không ăn được, thật ngứa ngáy khó chịu.
Trong phủ bấy giờ hòa thuận êm ấm.
Phụ mẫu liền nhận Thám hoa làm nghĩa tử.
Trước kia hắn đã gọi phụ mẫu theo ta, nay càng danh chính ngôn thuận.
Tướng quân là người rộng lượng lại đầy chiếm hữu.
Hắn đã coi Thám hoa là người của nhà.
Dĩ nhiên, trong phạm vi hắn cho phép.
Việc tướng quân thích nhất chính là tăng cường tuần tra trong phủ.
Lại đem cửa nẻo phòng ta đóng kín thêm mấy lượt.
Hắn nói: “Trong nhà này, kẻ trộm hơi nhiều một chút!”
58
Mỗi lần Thái tử trèo cửa vào, đều sẽ cưỡng ép ôm lấy ta.
Rồi vuốt bụng ta, nói chuyện với đứa nhỏ trong bụng, tự xưng mình là phụ thân.
Ta nhỏ giọng nói: “Ngài không thể là phụ thân nó được, phụ thân nó là Tiêu Thác.”
“Sau này ngài chỉ cần đối tốt với người nhà ta, đối tốt với đứa bé là được.”
Thái tử nheo đôi mắt phượng dài hẹp: “Các ngươi chớ có làm khó dễ người quá đáng!”
Ta khẽ phản bác: “Không ai dám khó dễ ngài cả.”
“Nhưng đứa nhỏ… ngài muốn nó mang danh tư sinh tử sao? Hơn nữa, rồi ngài cũng phải lập gia thất.”
“Đến lúc đó sự tồn tại của đứa bé mới thật khó xử.”
“Chuyện đó nàng không cần lo.”
“Ta tự có cách.”
Đôi khi hắn còn cố ý trêu chọc ta.
Cố ý bảo ta chạm vào hắn.
Hắn nói, đây là lần đầu hắn gặp nữ nhân dám trực tiếp động thủ như vậy.
Ta giải thích: “Hôm đó ta trúng dược, đầu óc mê muội.”
“Thế còn sau đó? Sau đó chẳng phải là nàng?”
Ta gật đầu: “Không phải ta.”
“Ta bị… đoạt xác rồi.”
Ta kiên quyết cự tuyệt nam sắc.
Nam sắc còn dễ làm phụ nhân mang thai thêm!
59
Thám hoa cũng thường trèo cửa đến thăm ta.
Giữa chúng ta vô cùng ngọt ngào.
Ta nói: “Xin lỗi, ta đã khiến chàng chịu ủy khuất.”
Hắn dịu dàng đáp: “Không ủy khuất.”
“Tất cả đều là ta tình nguyện.”
Rồi chúng ta kể chuyện hai đứa nhỏ, hắn kể việc thú vị gặp trong ngày, ta kể những điều ta muốn nói với hắn.
Thám hoa cũng đặt tay lên bụng ta: “Thật mong là một nữ nhi.”
“Nhà ta có hai nhi tử rồi, chỉ thiếu một nữ nhi nữa thôi.”
Hắn cũng nói: “Đứa bé này chính là của ta.”
Hắn cũng không kém phần chiếm hữu.
60
Tướng quân thì càng công khai, gặp ai cũng khoe hắn sắp làm phụ thân lần nữa.
Chỉ có phụ mẫu lo lắng, cảm thấy đây là huyết mạch của Thái tử, nuôi trong tướng phủ không ổn.
Tướng quân nói: “Đây chính là con ta! Phu nhân là của ta, con dĩ nhiên cũng là của ta!”
Thám hoa phản bác: “Cái gì mà của ngươi? Đây rõ ràng là của ta!”
Tướng quân lạnh nhạt: “Ngươi đã là của ta rồi, còn nói gì mà của ngươi với của ta?”
Thám hoa: …
Phụ mẫu: …
Mười tháng mang nặng, ta lại sinh thêm một nhi tử!
Tên nó là Thủy Đản.
61
Thái tử vẫn thường xuyên trèo cửa đến thăm hắn.
Tướng quân và Thám hoa lại thường tranh nhau nhận mình là phụ thân.
Thế nên Thủy Đản mới một hai tuổi đã tưởng rằng hễ là nam nhân trẻ tuổi tuấn tú… đều là phụ thân hắn!
Suýt nữa khiến ta tức chết!
Sau khi sinh Thủy Đản, ta lại bắt đầu cuộc sống chẳng biết xấu hổ.
Phương pháp mà Thái tử nói…
Chính là hắn cấp cho ta một thân phận giả, rồi ta che khăn hỷ cùng hắn bái đường.
Sau khi thành thân, hắn tuyên bố Thái tử phi thân thể yếu nhược, đến chùa tịnh dưỡng.
Nhiều năm sau, hắn lập Thủy Đản làm Thái tử, lại tuyên bố Thái tử phi sinh nở bên ngoài, chúng ta nhặt về nuôi.
Hắn còn dựng cho mình hình tượng cấm dục thâm tình.
Khiến thiên hạ đều tưởng hắn cần cù siêng năng, ngay cả dục vọng trần tục cũng chẳng màng.
Ai mà ngờ được… hắn lại là một “nhất dạ thất thứ lang”, mỗi lần mỗi kiểu!
62
Tướng quân dũng mãnh.
Thám hoa ôn nhu, lại khéo léo giữa ngọt ngào và ghen tuông.
Thái tử thì như nam yêu âm u, ẩn mình trong bóng tối, câu hồn đoạt phách, chẳng khác nào yêu tinh hút tinh khí người ta.
Mỗi người một vẻ.
Câu nói ấy vẫn đúng - Pháp Hoa tự thật sự linh nghiệm!
Ta nhất định phải đến cúng thêm ít bạc.
Thủy Đản cũng được hoài thai ở Pháp Hoa tự.
Đúng là long mạch phúc địa.
Cứu rỗi một quả phụ… đói khát khó nhịn!
Ngoại truyện · Thái tử
1
Thái tử vốn là người cấm dục, đoan chính, quyết giữ nguyên dương để luyện đồng tử công!
Lần đó hắn đến tra xét vụ báu vật Pháp Hoa tự.
Phương trượng lén giấu kho báu lớn đến nửa quốc khố!
Hắn trúng một chưởng, suýt mất mạng tại chỗ.
Rồi bị một nữ nhân… trong một đêm làm cho bảy lượt!
Đồng tử công của hắn coi như tiêu tan.
Tuy hắn là nam tử, nhưng càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng thấy nhục nhã.
2
Nữ nhân dâm đãng ấy, thậm chí còn giam hắn lại!
Ban đầu hắn chống cự.
Nhưng không thắng được.
Sau đó hắn nhắm mắt lại, mặc nàng giày vò.
Rồi hắn… bắt đầu hưởng thụ.
Nàng giống như một yêu nữ xinh đẹp mê người.
Câu hồn đoạt phách hắn.
Cái gọi là “sắc thụ hồn dư”, hẳn chính là như thế.
Nàng đúng thật là một yêu tinh.
Trong lúc mây mưa giao hoan, nàng đã câu mất hồn hắn.
3
Hắn đã nghiện chuyện hoan ái với nàng.
Hắn hung hăng nghĩ, phải bắt nàng về lại Đông cung, nhốt nàng lại!
Để nàng trở thành công cụ phát tiết dục vọng của hắn.
Nhưng hắn chỉ dám nghĩ vậy thôi.
Hắn đến phủ Tướng quân, bản thân cũng không rõ mình tới đó làm gì.
Chỉ biết rằng, nhất định phải để nàng nhìn thấy - hắn là Thái tử thật sự!
Hắn có thể xử lý nàng!
4
Nhìn ba người bọn họ phân chia vị trí rõ ràng, mà hắn lại giống như người ngoài bị đuổi khéo, hắn tức đến khó chịu!
Dựa vào cái gì chứ!
Nhưng chẳng ai đứng ra bênh hắn.
Bọn họ dám khinh thường hắn!
5
Về đến nơi, hắn càng nghĩ càng giận.
Dù gì hắn cũng đang đấu với đám huynh đệ, tranh giành sự ủng hộ của các đại thần.
Nhưng mà!
Hắn nhất định phải chen một chân vào.
Cái nữ nhân đáng giận kia, ngày nào cũng xuất hiện trong mộng hắn để câu dẫn!
Muốn đá hắn ra ngoài ư? Không có cửa đâu!
6
Tuy hắn không có địa vị của chính thê, nhưng vẫn mạnh hơn tên thám hoa kia phải sống nhờ người khác, bị người khinh thường, chẳng khác gì tiểu thiếp.
Ít ra hắn cũng là ngoại thất có ổ tình yêu với Yên Yên!
Nhưng hắn biết, bản thân không thể tự mãn.
Hắn phải chờ, chờ cho hai kẻ kia bị hắn dằn mặt đến chết!
(Hết )