Nuôi ngoại thất lại là Thái tử đương triều, phải làm sao đây?

Chương 3



31

Mọi người còn chưa kịp ôn chuyện cũ đã vội vàng ra nghênh đón Thái tử.

Khi đến tiền viện, trông thấy một vị nam tử tuấn mỹ mặc triều phục thêu cửu mãng, oai nghi đứng giữa tướng phủ, ta chỉ cảm thấy như có người bóp chặt lấy cổ mình!

Hô hấp trở nên khó khăn.

Nhạc phụ, tướng quân phu quân và Thám hoa phu quân đều bước nhanh tới quỳ bái: “Tham kiến Thái tử điện hạ! Điện hạ thiên tuế!”

Thái tử không lên tiếng, chỉ lặng lẽ khóa ánh mắt lên người ta.

Dưới ánh nhìn đè nén từ địa vị trên cao của hắn, giữa một đám người quỳ mọp dưới đất, ta cũng chậm rãi quỳ xuống.

Hai chân run rẩy, lắp bắp nói: “Dân… dân phụ… tham… tham kiến Thái… Thái tử điện hạ…”

Trên đỉnh đầu vang lên tiếng cười lạnh: “Giờ thì tin cô là Thái tử rồi à?”

32

Lúc này, nhạc phụ lập tức giới thiệu: “Điện hạ, đây là con dâu thần.”

Tướng quân phu quân tiếp lời: “Điện hạ, thê tử của hạ thần nếu có điều chi mạo phạm, mong ngài thứ lỗi.”

“Nàng chỉ là nữ nhân nơi khuê phòng, nhát gan như thỏ, xin ngài đừng chấp nhặt.”

Thái tử điện hạ lạnh lùng nói: “Lần trước gặp phu nhân, nàng còn nói mình là quả phụ! Giờ lại có tới hai vị phu quân!”

Nhạc mẫu vội vàng giải thích: “Điện hạ có điều không biết, nhi tử thần vừa mới sống lại hôm kia, cháu trai thì hôm qua cũng sống lại.”

“Bọn thần cũng vừa mới biết thôi.”

“Thế nào? Hàn phu nhân hóa ra câm rồi? Cần người khác trả lời thay sao?”

Ta lắp bắp nói: “Điện… điện hạ… dân… dân phụ biết… biết tội, xin điện hạ… tha thứ…”

“Hửm? Không phải câm mà là lắp.”

Hắn quay sang nói với mọi người: “Đều đứng dậy cả đi.”

33

Trong đại sảnh, Thái tử ngồi trên thượng vị, ánh mắt lạnh như băng.

Ta co rúm núp sau lưng nhạc mẫu.

Hai quả trứng nhà ta cũng đứng nép bên cạnh.

Ánh mắt Thái tử quét qua ta, lại quét qua hai vị phu quân, rồi nhìn sang hai đứa trẻ.

“Nói xem quý phủ định xử chuyện này thế nào? Một nữ chủ không thể có đến hai vị phu quân chứ?”

Nhạc phụ lau mồ hôi, cười gượng gạo, há miệng mãi cũng không nói được gì.

Tướng quân bước lên một bước, nói: “Xét về trước sau, Yên Yên là chính thê cưới hỏi đàng hoàng của ta, nay ta đã trở về, tất nhiên chúng ta phải đoàn tụ như xưa.”

“Hai đứa trẻ, bất kể là ai sinh, ta đều nuôi nấng như nhau.”

Nói xong, lại nhìn sang phu quân Thám hoa, hào sảng bảo: “Thời gian ta vắng mặt, là Thám hoa lang chăm sóc phụ mẫu ta, phụng dưỡng sớm hôm.”

“Tuy hắn có lấy mất thê tử ta, nhưng ta cũng không chấp.”

“Nếu ngươi muốn ở lại phủ, ta nguyện nuôi dưỡng ngươi.”

“Dù gì ngươi cũng từng là người của thê tử ta.”

Tướng quân phu quân thật đúng là… tính chiếm hữu nặng vô cùng.

Ta thật lo hắn còn muốn nuôi luôn cả Thái tử trong phủ nữa kia!

34

Phu quân Thám hoa hừ lạnh: “Dù ngươi có chết hay sống lại, thì ngày Yên Yên thành thân với ta, hôn ước giữa ngươi và nàng đã tự động chấm dứt.”

“Giờ đây, nàng là chính thê danh chính ngôn thuận của ta!”

Dứt lời, lại nói tiếp: “Yên Yên ở lại tướng phủ không phải để thủ tiết vì ngươi, mà là vì Kim Đản.”

“Ta biết mất đi thê tử khiến ngươi đau lòng, chúng ta sẵn sàng phụng dưỡng ngươi lúc về già, để chuộc lỗi thay nàng.”

Tướng quân hừ lạnh: “Chúng ta tuổi tác cũng xêm xêm thôi.”

Thái tử lúc này mới mở miệng: “Ta thấy, lời Thám hoa lang nói cũng có lý.”

Mọi người đều quay sang nhìn hắn.

Thám hoa lang mừng rỡ.

Tướng quân cau mày.

Nhạc phụ mẫu mặt đầy khó xử.

Thái tử nói tiếp: “Hàn phu nhân đã bắt đầu một mối quan hệ mới với người khác, vậy thì hôn nhân trước đó xem như đã chấm dứt.”

Hắn nhìn thẳng vào ta: “Ngươi nói xem, có đúng không?”

35

Tướng quân lập tức nắm lấy tay ta: “Yên Yên, nàng quên lời thề non hẹn biển của chúng ta rồi sao?”

Phu quân Thám hoa cũng sốt ruột tiến lên, nắm tay còn lại của ta: “Yên Yên, đừng quên tình cảm sắt son của chúng ta! Ta mới chỉ mất tích chưa đầy một năm!”

Ta nhìn hai người, khó xử vô cùng.

Ánh mắt Thái tử rơi vào hai bàn tay đang bị giữ chặt của ta, càng lúc càng lạnh: “Theo luật triều đình, kẻ dưới xúc phạm người trên, xử ngũ mã phanh thây.”

Ngón tay thon dài của hắn xoay nhẹ chiếc nhẫn ngọc trên tay: “Bản cung tin Hàn phu nhân là người thông minh.”

Giờ ta chỉ ước có thể quay ngược thời gian.

Chùa Pháp Hoa sao lại linh nghiệm đến thế chứ?

Một lần ban cho ta tận ba vị phu quân!

Nhiều quá rồi đấy!

Quan trọng là… bọn họ ai cũng tranh giành!

Thật khiến ta khó xử chết đi được!

Còn một người là tới… đòi mạng!

Ta phải ổn định tình hình trước đã.

Thôi thì… ta đành - giả ngất!

Tướng quân lập tức bế ta vào lòng, sải bước rời khỏi đại sảnh.

36

Cuối cùng, ta lại trở về tiểu viện nơi từng chung sống với tướng quân.

Chuyện này… rốt cuộc là thế nào?

Ta cứ tưởng tướng quân trở về thì mọi chuyện lại y như trước, chuyện phu thê đáng có cũng đều đã xảy ra.

Nhớ lại chuyện đêm qua…

Mặt ta đỏ bừng…

Không ngờ phu quân Thám hoa cũng trở về!

Ta là nữ tử truyền thống, bảo thủ.

Sao có thể cùng lúc có hai vị phu quân được?

Nhưng mà… nếu cả hai đều đồng ý… vậy ta thay phiên mỗi người một đêm… có được không nhỉ?

Dù sao… ta cũng đang vô cùng khát khao đó mà…

Loại chuyện tốt thế này… sao có thể đến lượt ta cơ chứ?

37

Trong phòng không có ai.

Đại phu bảo ta bị kích động quá độ, cần phải nghỉ ngơi.

Ta thực sự cần nghỉ ngơi thật.

Ta còn có hai nhi tử.

Nếu bắt buộc phải chọn một người, vậy tức là phải chia cách với một đứa trẻ.

Nhớ lại lời tướng quân nói.

Hắn đúng là người khoan dung mà cũng chiếm hữu mạnh mẽ.

Quả nhiên là kẻ từng ra chiến trường, suy nghĩ rất toàn diện.

Ta nằm dài, nghĩ bụng: Hay là cứ sống với tướng quân đi.

Còn phu quân Thám hoa thì dẫn theo Mộc Đản tiếp tục ở đây cũng được.

Dù sao cả nhà cũng ở tướng phủ, Thám hoa lại nghèo, bám lại cũng đâu có gì xấu.

Ta còn đang mải suy nghĩ, thì một giọng nói lạnh như băng vang lên sau lưng - “Sao nào? Bắt đầu chọn trái chọn phải rồi hả?”

38

Ta giật mình, vội quay đầu lại.

Chỉ thấy Thái tử đang lạnh lùng nhìn chằm chằm ta.

Trước đây hắn cũng từng nhìn ta như thế.

Khi đó ta còn cười nhạt, cảm thấy hắn chỉ đang giả vờ ra vẻ.

Lúc ấy ta nghĩ, chắc hắn là công tử nhà quyền quý nào đó.

Nhưng kinh thành đầy rẫy thế gia, nhà ta cũng đâu có kém gì!

Nên ta chẳng mảy may để tâm.

Hiện tại, sao ta lại thấy áp lực lớn đến thế này?

Phản ứng đầu tiên của ta không phải là quỳ gối hành lễ, mà là - quay đầu bỏ chạy!

Trời ơi, trước đây ta đã sỉ nhục hắn đến thế, hắn nhất định sẽ muốn lấy mạng ta!

39

Kết quả, ta còn chưa chạy được ba bước, đã bị hắn ôm ngang từ phía sau.

Cảm giác như có rắn độc quấn chặt lấy thân thể.

Hơi thở của hắn phả vào tai ta, ấm nóng mơ hồ: “Phu nhân, nàng chạy gì vậy? Hửm?”

Rồi hắn liền… nắm lấy ta.

Lúc này, đầu óc ta tỉnh táo vô cùng.

Dục niệm đã tan biến!

Ta vẫn nhớ rõ đây là phòng ngủ của tướng quân.

Cho dù có đói khát đến đâu, ta cũng không muốn phản bội hắn theo cách này!

Ta giãy giụa: “Buông tay! Mau buông tay!”

Hắn lại càng làm tới: “Phu nhân không phải rất thích thế này sao?”

Thân thể ta không nghe theo lý trí…

Hắn bật cười khinh miệt: “Xem ra thân thể phu nhân còn thật lòng hơn miệng lưỡi nhiều.”

Ta thở dốc: “Đừng… đừng mà… ta van ngươi…”

“Lúc trước cô cũng cầu xin cô như vậy, phu nhân trả lời thế nào nhỉ?”

Hắn học giọng ta ngày trước: “Chờ lát nữa ngươi sẽ… sung sướng đến chết!”

“Giờ cô cũng đem nguyên lời ấy, trả lại cho phu nhân.”

Hắn đã khôi phục nội lực và thể lực, ta căn bản không chống lại nổi.

40

“Ngươi dám ở trong phòng của thần tử, đoạt lấy thê tử của hắn… còn biết liêm sỉ không?!”

“Càng kích thích hơn chứ sao.”

“Cô thấy phu nhân cũng rất hưng phấn mà.”

Ta tuyệt đối không nhận chuyện đó…

Cuối cùng, chúng ta đổi vai.

Trước kia là ta dày vò hắn đến mức nằm bẹp không nhúc nhích trên giường.

Giờ là ta bị hắn dày vò đến tàn tạ.

Trước kia ta mặc y phục rời đi.

Giờ là hắn mặc y phục bỏ đi.

Ta nằm đó, cả người vô lực, như bị chà đạp cả trăm lần.

Trước khi đi, hắn quay lưng, giọng mỉa mai: “Thật là hương vị ngon lành.”

“Sau này cô nhớ mùi vị của phu nhân, sẽ lại đến.”

41

Ta rơi nước mắt hối hận.

Ai bảo ngươi để dục vọng che mắt!

Bây giờ chịu báo ứng rồi đó!

Tối hôm đó, ta nói mình không khỏe, vẫn không rời khỏi phòng.

Nghe thấy bên ngoài tướng quân và Thám hoa đang cãi nhau.

Cả hai người không ai chịu nhường ai.

Tướng quân định động thủ, nhạc phụ vội cản lại.

Nhạc phụ nói: “Đều là người một nhà, đừng tổn thương hòa khí!”

Tướng quân quát: “Ta xem hắn là người một nhà, hắn thì muốn cướp người của ta!”

Thám hoa đáp: “Yên Yên là của ta!”

“Ngươi chờ xem nàng chọn ai!”

“Đợi nàng khỏe lại rồi hỏi! Tới lúc đó đừng khóc đấy!”

Bọn họ chưa khóc, ta đã khóc trước rồi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...