Nuôi ngoại thất lại là Thái tử đương triều, phải làm sao đây?

Chương 2



17

Ta dự định ở chùa Pháp Hoa ba ngày.

Ta chuẩn bị giấu hắn trong thiền phòng.

Sáng hôm sau, ta bị tiếng gõ cửa đánh thức.

Nha hoàn ở bên ngoài gọi: “Phu nhân! Trong chùa có kẻ gian, giờ phương trượng đang dẫn đệ tử tìm kiếm, thiền phòng của người cũng phải kiểm tra.”

Ta “ồ” một tiếng, tỏ ý đã biết.

Quay đầu lại, liền đối diện ánh mắt của Thất Lần Lang.

Ta hỏi: “Họ tìm ngươi à?”

Hắn đã bị ta giày vò đến mức tĩnh lặng như giếng cạn.

Hắn mặc kệ ta, còn ta thì dùng ngón tay vẽ vòng tròn lên ngực săn chắc của hắn: “Vậy ta giao ngươi ra nhé?”

Hơi thở hắn khựng lại.

Ta nũng nịu: “Ta đâu nỡ? Đương nhiên là trêu ngươi thôi.”

18

Ta dọn dẹp căn phòng sạch sẽ.

Rồi giấu hắn vào trong chăn.

Ta yếu ớt nói với nha hoàn: “Ta khó ở… ngươi mời các đại sư vào kiểm tra đi.”

Đám hòa thượng không dám bước vào.

Liền bỏ đi ngay.

Danh tiếng phu nhân tướng quân của ta quả nhiên vẫn hữu dụng.

19

Hai ngày sau đó, ta đều dùng cơm chay tại thiền phòng.

Thất Lần Lang vô cùng xấu hổ, phẫn uất.

Nhưng hắn cũng không dám la lớn.

Trừ việc trói hắn lại, ta đã không còn nhét yếm của ta vào miệng hắn nữa.

Có lúc… lại nhét…

Cả hai chúng ta sống những ngày không biết xấu hổ.

Ta cảm thấy đây hẳn là Phật Tổ hiển linh.

Nhất định Người biết ta đã “chay tịnh” quá lâu, nên ban cho ta một mỹ nam tử.

Mỹ nam này lại còn dũng mãnh, lợi hại đến thế, ta thật sự vô cùng hài lòng.

Tại nơi cửa Phật thanh tịnh, làm ra chuyện nhơ tục như vậy - vừa kích thích khác thường, lại khiến lòng ta dâng tràn một loại khoái cảm vô phương hình dung.

20

Chuyện của Thất Lần Lang cuối cùng vẫn bị nha hoàn thân cận của ta là Tráng Tráng phát hiện.

Tráng Tráng khuyên ta nên tiết chế, kẻo hỏng mất danh tiếng.

Ta đương nhiên hiểu.

Ta đâu có muốn mang danh dâm phụ - sau này nhi tử ta còn phải cưới thê nữa.

Ta luôn giữ hình tượng bên ngoài là: tuy khắc phu nhưng mệnh khổ, tuy xinh đẹp nhưng giữ gìn bổn phận.

Ta cùng Tráng Tráng bàn bạc một phen.

Tối trước ngày rời chùa, Tráng Tráng vác Thất Lần Lang rời đi.

Tráng Tráng là nha hoàn được tướng quân phu quân chọn cho ta - vừa có võ công, sức lại khỏe.

Chỉ tội ngủ sâu, chứ không đêm đó cũng chẳng để ta được như nguyện.

21

Chúng ta giấu Thất Lần Lang trong một tiểu viện của ta.

Tiểu viện cách tướng phủ không xa, đi xe ngựa chừng hai nén hương là tới.

Ta còn đặc biệt cho người rèn một sợi xích sắt.

Ta cho hắn uống nhuyễn cốt tán, khiến công lực và khí lực hắn đều tạm thời biến mất.

Xích sắt ta bọc lót bằng vải bông, hắn vẫn có thể tự do đi lại trong phòng.

Nhưng hắn đã thực sự nhẫn nhịn đến cực hạn.

Lần đầu ta ghé tới, hắn đang lạnh lùng đứng trong sân.

Mưa lạnh táp vào người hắn.

Ánh mắt hắn băng giá nhìn ta.

Rồi hắn lạnh giọng nói: “Cô là Thái tử đương triều! Mau thả cô ra, cô sẽ không truy cứu!”

22

Ta sửng sốt.

Sau đó cho lui hạ nhân.

Nắm tay hắn, dịu dàng nói: “Chuyện trọng đại như thế, sao chàng không nói sớm?”

Hắn thấy ta tin, thở phào nhẹ nhõm, theo ta vào trong, nói: “Việc này cơ mật, không thể làm kinh động người khác, vì vậy ta mới không thể nói.”

Ta gật đầu.

Trong âm thanh leng keng của xích dưới chân hắn, ta đóng cửa phòng lại.

Ta cười khúc khích: “Chàng mà là Thái tử? Vậy ta chính là Thái tử phi! Nào, phu quân à, đến lúc giao công lương rồi đấy!”

Ta lập tức đè hắn xuống giường, thuần thục cưỡi lên người hắn, định cởi y phục hắn ra.

Hắn giận dữ quát: “Ngươi không tin sao?! Hay đến cả Thái tử mà ngươi cũng dám làm nhục?!”

Ta cười khẩy một tiếng: “Thái tử mà lại đi trộm đồ? Trước khi bịa chuyện thì soạn bản nháp trước được không?”

Rồi ta lại cười ranh mãnh: “Kêu đi, cứ kêu đi! Ngươi có kêu rách cổ họng cũng chẳng ai đến cứu ngươi đâu!”

23

Sau khi ăn no uống đủ, dâm loạn cả ban ngày, ta nghỉ ngơi một chút rồi ngồi dậy mặc y phục.

Kim Đản năm nay đã vào học đường, là một người mẫu thân tốt, mỗi ngày ta đều phải đi đón nó về.

Chơi thì chơi, nhưng Kim Đản và Mộc Đản mới là điều quan trọng nhất với ta.

Thất Lần Lang lúc này đã như tro tàn.

Hắn nhìn chằm chằm trần giường, nói: “Ngươi sẽ hối hận.”

Ta cúi xuống hôn hắn một cái, nhẹ nhàng bảo: “Được rồi mà.”

“Chuyện này ngươi có thiệt thòi gì đâu? Ngươi ra ngoài hỏi thử xem, ai cảm thấy ngươi đáng thương chứ?”

“Ngoan, chờ ta đến thăm ngươi.”

Hắn chuyển ánh mắt sang ta: “Ngươi nuôi ta bên ngoài, phu quân ngươi biết không?”

Bình thường ta búi tóc kiểu phụ nhân.

Ta thở dài: “Phu quân ta đã qua đời rồi.”

“Bằng không, nào đến lượt ngươi hưởng phúc?”

24

Cứ như vậy, mười mấy ngày trôi qua.

Ta cảm thấy sắc mặt mình tươi tắn hẳn ra.

Được tẩm bổ đúng là khác biệt.

Huống hồ việc nuôi ngoại thất lại vô cùng kích thích.

Kích thích đến không gì sánh được.

Cuộc sống của ta như được rắc đường, ngọt ngào vô hạn.

Ta cũng không đến thăm mỗi ngày, thường hai ba ngày ghé một lần.

Hắn đúng là mùi vị mê người, khiến ta khó lòng dứt bỏ.

Hôm ấy, ta định đến thăm Thất Lần Lang, chơi với hắn hai canh giờ rồi đi đón Kim Đản, đón xong lại về bầu bạn với Mộc Đản.

Nhưng vừa đến cổng, ta đã nhìn thấy một bóng người quen thuộc mà xa lạ - Phu quân tướng quân của ta lại trở về!

25

Mọi người đều sững sờ!

Không ngờ tướng quân phu quân của ta vẫn chưa chết.

Hắn ôm chầm lấy ta một cách cuồng nhiệt!

Nói rằng suốt ba năm qua, hắn không lúc nào là không nhớ đến ta!

Chính nhờ tưởng niệm ta, hắn mới có thể kiên cường sống tiếp!

Ta cũng xúc động rưng rưng nước mắt.

Nhưng ta phải nói sao đây… rằng ta đã tái giá rồi.

Phải làm sao để nói với hắn… ta còn nuôi thêm một người bên ngoài.

Lúc hắn trông thấy Mộc Đản, kinh ngạc vô cùng.

Cuối cùng là mẫu thân hắn kéo hắn qua, kể sơ qua mọi chuyện.

May thay, tướng quân phu quân nắm lấy tay ta, cười nói: “May mà Thám hoa đã chết.”

“Chúng ta lại sống như xưa.”

Ta thở phào một hơi.

Hắn lại ôm lấy Kim Đản, hôn vài cái, bật cười ha hả: “Nhi tử! Phụ thân về rồi đây!”

26

Kim Đản và tướng quân phu quân giống nhau như đúc.

Mộc Đản thì rất giống vị phu quân Thám hoa.

Kim Đản vui lắm!

Hò reo chạy khắp nơi.

Vừa chạy vừa gọi “Phụ thân ơi! Phụ thân ơi!”

Trước kia nó cũng từng gọi phu quân Thám hoa là phụ thân.

Mộc Đản đứng bên cạnh, tỏ vẻ ngơ ngác.

Tướng quân phu quân liền bế Mộc Đản lên, nói: “Từ nay con cũng là nhi tử ta! Ngoan, gọi một tiếng phụ thân nào!”

Mộc Đản ngơ ngác gọi một tiếng: “Phụ thân.”

Tướng quân phu quân cũng không phân biệt, hôn nó mấy cái.

27

Thì ra tướng quân phu quân khi ra trận bị thương, rồi bị đám Man tử bắt sống.

Chúng muốn hắn quy hàng.

Hắn không chịu.

Rồi bị nhốt lại.

Sau đó hắn đào được một đường hầm, rồi trốn ra ngoài…

Dũng mãnh năm xưa của hắn vẫn chẳng suy giảm.

Trước khi thiếp đi trong lòng hắn một cách thỏa mãn, ta thề - chuyện của Thất Lần Lang, ta sẽ mang theo xuống mồ.

Ngày mai sẽ thả hắn ra.

Dù sao cũng là nam nhân, chắc hắn cũng chẳng rêu rao bị một nữ nhân cưỡng bức làm gì.

Huống chi, ta không thừa nhận - ai dám chứng minh là ta làm?

Xem cuộc đời đã ép một người lương thiện như ta trở thành dạng gì rồi đây.

28

Sáng hôm sau, lúc tướng quân phu quân vào cung diện thánh, ta định ra ngoài.

Kết quả, ngay trước cửa, ta lại bắt gặp một bóng dáng quen thuộc mà xa lạ!

Là phu quân Thám hoa!

Hắn cũng sống lại rồi!

Phu quân Thám hoa vừa khóc vừa ôm lấy ta, nước mắt cảm động lăn dài.

Ta cũng khóc.

Vừa mừng, lại vừa sợ.

Cứ cảm thấy vẫn còn chuyện chưa xong…

Trong đại sảnh, phu quân Thám hoa kể lại chuyện mình gặp phải.

Hắn bị nước cuốn trôi.

Gãy chân, gãy tay.

Được một nông dân cứu về.

Hôn mê suốt một thời gian dài.

29

Lúc đầu, suốt một tháng hắn không thể mở miệng nói chuyện.

Sau đó dưỡng thương suốt nửa năm, mới hồi phục hoàn toàn.

Người không tiền, không tín vật, hắn đành đi bộ về kinh, mất thêm hai tháng nữa.

Hắn nhìn ta đầy sâu tình, nói rằng ta là lý do duy nhất để hắn quay về.

Ta cố gắng gạt bỏ mọi tạp niệm trong lòng, đáp lại ánh mắt thâm tình ấy.

Phụ mẫu chồng cũ che giấu biểu cảm “khó mà nói nên lời”, sau đó bảo hắn mau đi nghỉ ngơi.

Kim Đản và Mộc Đản là hai đứa vui mừng nhất.

Kim Đản hô to: “Ôi! Con có hai người phụ thân rồi!”

Mộc Đản cũng hô theo: “Phụ thân ơi! Phụ thân ơi! Phụ thân ơi!”

Phu quân Thám hoa ngơ ngác: “Hai người phụ thân?”

Lúc này, bên ngoài lại vang lên một giọng nói: “Thê tử !Nhi tử! Ta về rồi đây!”

“Phụ thân mới về rồi! Phụ thân mới về rồi!”

“Phụ thân cũ cũng về rồi! Phụ thân cũ cũng về rồi!”

30

Hai nam nhân đối diện nhau trong đại sảnh.

Không ai nói một lời.

Nhạc mẫu ngượng ngùng nói: “Con à, chẳng phải trước đó mẫu thân từng nói với con là thê tử con tái giá rồi sao? Đây chính là vị Thám hoa lang ấy.”

Sau đó bà lại quay sang phu quân Thám hoa: “Cháu à, đây là nhi tử ta… cũng sống lại rồi.”

Nhạc phụ ngượng đến mức phá lên cười: “Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha! Đúng là song hỷ lâm môn! Cả hai đứa trẻ nhà ta đều sống lại rồi!”

Lúc này, Tráng Tráng chạy vào, ghé sát tai ta nói nhỏ: “Người ở biệt viện báo, vị công tử kia hôm qua đã trốn rồi!”

Ta giật mình.

Vậy mà hắn lại chạy mất!

Chạy thì chạy, chỉ cần đừng đụng mặt nhau nữa là được.

Chuyện này ta ngậm chặt trong bụng, không ai biết là được rồi.

Ngay lúc đó, người giữ cổng báo: “Thái tử điện hạ giá lâm!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...