Nuôi ngoại thất lại là Thái tử đương triều, phải làm sao đây?

Chương 1



Ta là một quả phụ đói khát.

Khi lên chùa cầu duyên, lại có một tên xấu xa xông vào khuê phòng của ta.

Ta liền vớ lấy bình hoa, đập ngất hắn.

Vừa nhìn kỹ - ồ, mỹ nam tử nha.

Thế là ta trói hắn lại, giấu trong tiểu viện, ngày ngày giày vò hắn...

Sau đó, hắn bỏ trốn.

Lần nữa gặp lại, ta quỳ rạp xuống đất, run lẩy bẩy thưa: “Dân, dân phụ… tham, tham kiến Thái… Thái tử điện hạ…”

1

Ta mệnh khắc phu.

Đã khắc chết hai vị phu quân.

Vị phu quân đầu là võ tướng, tử trận nơi sa trường.

Chúng ta có một nhi tử.

Vị phu quân thứ hai là thư sinh, sau đỗ Thám hoa, lúc trị thủy bất cẩn bị nước cuốn đi.

Chúng ta cũng có một nhi tử.

2

Ta vẫn ở trong tướng phủ.

Phu quân thứ hai vốn là kẻ nghèo túng, lúc thành thân cũng phải ở nhờ phủ đệ của phu quân đầu.

Song song phụ mẫu chồng của ta rất khai minh.

Họ không trách ta khắc chết đứa con trai duy nhất của họ, trái lại còn cảm tạ ta đã sinh ra di tử.

Về sau họ đối đãi với ta như nữ nhi ruột thịt.

3

Vị phu quân Thám hoa ấy cũng là do công công của ta làm mai.

Triều đại hiện nay, quả phụ tái giá là chuyện thường tình.

Thậm chí tiên tổ còn từng ban lệnh, cấm ép quả phụ thủ tiết.

Bởi phu quân Thám hoa là người nghèo túng, mà ta lại không nỡ xa đại nhi Kim Đản, nên bọn trẻ vẫn ở trong tướng phủ.

Song song phụ mẫu chồng cũng muốn chúng ta ở lại.

Nhà đông người mới vui.

Người già thường thích náo nhiệt.

4

Ta và cả hai vị phu quân đều ân ái hòa thuận.

Cùng như keo sơn gắn bó, tương kính như tân.

Họ hết mực dịu dàng, còn ta từ một thiếu nữ ngây ngô đã trưởng thành thành một thiếu phụ phong tình.

Mất đi một vị tướng quân đã đủ khiến ta đau lòng.

Lại chết thêm một vị Thám hoa.

Điều ấy khiến ta buộc phải dập tắt ý định tái giá.

Ta dám lấy, còn người ta không dám cưới a.

Huống hồ ta còn có hai đứa con: Kim Đản và Mộc Đản.

Mộc Đản là con ta sinh với vị Thám hoa.

Kim Đản năm nay 3 tuổi, Mộc Đản 1 tuổi.

Còn ta, tuy có sắc đẹp, lại phải cô phòng chiếc bóng, hết mực cô đơn.

5

Nếu chưa từng nếm trải nam hoan nữ ái thì thôi đi.

Đằng này hai vị phu quân đều đã mở ra cho ta một cánh cửa mới.

Thân thể ta đã được dạy dỗ, tâm hồn ta cũng đã hiểu được vị ngọt của chuyện ấy.

Giờ đột nhiên phải thanh tịnh, ta thật sự… vô cùng, vô cùng đói khát!

Bởi vậy ta quyết định cầu thần bái Phật, mong có thể gặp được một nam tử mang lại hạnh phúc cho ta.

Thân thể ta như một đóa hoa, nếu không được tưới tắm bởi ân ái, ta cảm giác mình sẽ héo úa một nửa.

Nửa còn lại sống vì các con, như bổn phận của một người mẫu thân.

6

Ta đến chùa Pháp Hoa thắp hương, định ở lại ba ngày.

Hai đứa nhỏ vốn thân thiết, phụ mẫu chồng đều chăm chúng.

Ta quỳ suốt một buổi sáng, nguyện vọng chỉ có hai điều: Một là gia đình bình an mạnh khỏe.

Hai là ban cho ta một mối duyên mỹ mãn.

Buổi chiều ta ngủ một giấc dài.

Đến tối… dường như Phật Tổ hiển linh rồi.

7

Rửa mặt chải đầu xong, ta soi gương ngắm bóng mình một lúc, rồi thổi tắt đèn đi ngủ.

Ngủ một hồi, ngay cả nơi cửa Phật thanh tịnh, ta lại bỗng thấy khát khao dâng tràn.

Thân thể vốn tự có cảm ứng, ta cũng chẳng thể khống chế.

Ta hồi tưởng cảnh cùng hai vị phu quân ân ái triền miên, càng nghĩ càng khó chợp mắt.

Đành phải kẹp chặt gối mà tự điều hòa.

Ai hiểu cho sự cô đơn của một xuân khuê thiếu phụ đây.

8

Đang trong nửa đêm.

Ta nghe tiếng có kẻ cạy cửa sổ.

Ta giật mình.

Không dám gọi người - nhỡ đâu còn chưa kịp mở miệng, ta đã bị tên xấu kia giết thì sao!

Ta nhẹ nhàng ngồi dậy, cầm lấy chiếc bình hoa đặt trên giá gỗ.

Ta nấp sau rèm.

Đợi hắn đến gần, ta vung bình hoa xuống - đập hắn ngất tại chỗ.

Không dám khinh suất, ta lập tức dùng đai lưng trói cả tay lẫn chân hắn lại.

Xong xuôi mới châm đèn.

Nhìn thấy rõ mặt hắn, ta sững sờ.

Tên xấu xa này, mặc dù khoác dạ hành y, nhưng gương mặt dưới tấm che… thật tuấn mỹ vô song.

9

Ta quan sát thân hình hắn.

Cao lớn, tứ chi dài thẳng.

Ngón tay thon dài trắng nõn.

Ta sờ thử bụng hắn - có cơ bụng!

Đúng là vai rộng eo thon, tư thế phi phàm!

Ta lại liếc xuống dưới.

Không nhìn rõ.

Ta cảm thấy mình thật đúng là đầu óc có bệnh.

Ta đưa tay sờ luôn một cái.

Vô cùng… hùng vĩ!

Ta nuốt nước bọt.

Cảm giác phía dưới của ta đã bắt đầu tê dại, thậm chí hơi ươn ướt…

Lúc này bên ngoài vang lên tiếng nha hoàn: “Phu nhân, người sao vậy? Không sao chứ?”

Tên xấu xa kia cũng có dấu hiệu sắp tỉnh.

10

Ta vội bịt miệng hắn lại, tiện tay nhét một mảnh vải vào.

Ta nói vọng ra: “Không sao, ngươi ngủ đi.”

Nha hoàn rời đi.

Ta và hắn bốn mắt nhìn nhau.

Hắn có đôi mắt phượng hẹp dài vô cùng tuấn mỹ.

Nếu ta không bị dục niệm làm mờ óc, hẳn đã nhìn ra khí chất cao quý của hắn.

Nhưng ta bị dục niệm che mắt rồi!

Trong đầu chỉ biết ngắm dung nhan đẹp đẽ ấy.

11

Hai vị phu quân trước của ta - Một người anh vũ bất phàm, đầy dây dợm cơ bắp, thường có thể bế ta bằng một tay đi khắp phòng.

Đôi khi để tăng phần kích thích, còn cùng ta đến những nơi hoang vắng.

Người còn lại là thư sinh, ôn nhuận như ngọc, tuy không bế được ta bằng một tay, nhưng lại rất mềm mỏng, kiên nhẫn.

Còn thích cầm đồ án phòng cháy ra nghiên cứu cùng ta, vô cùng thú vị.

Mỗi người có một ưu điểm riêng.

Còn tên xấu xa này - là sự kết hợp của cả hai!

12

Miệng hắn còn đang bị nhét… yếm lót của ta.

Lúc ấy ta tiện tay cầm lấy.

Ta cũng chưa kịp mặc áo.

Giờ ta vẫn mặc mỗi chiếc đỗ hồng đỏ thắm.

Nghĩ đến đây, ta cố ý làm bộ thẹn thùng ôm lấy chính mình, nhưng lại khiến khe ngực càng thêm hiện rõ.

Ngày trước ta cố ý trêu ghẹo hai vị phu quân, họ đều hệt như chó sói thấy thịt mà hưng phấn không thôi.

13

Ta đáng thương mở miệng: “Ngươi là ai vậy? Sao lại tới trộm đồ của ta?”

Hắn dùng ánh mắt ra hiệu bảo ta lấy thứ trong miệng hắn ra.

Khi nãy ta sợ hắn kêu người.

Bây giờ ta lại càng sợ hắn kêu người.

Cho nên ta không lấy ra.

Trái lại ta còn đi lấy thêm dây thừng.

Ta cũng không hiểu vì sao trong thiền phòng lại có dây.

Ta trói hắn chặt hơn.

Tướng quân phu quân từng dạy ta chuyện này.

Đó từng là một loại thú vui phòng the của chúng ta.

Có thể trói người, mà đối phương không thể thoát được.

14

Trong ánh mắt không thể tin nổi xen lẫn nghi hoặc của hắn, ta ôm lấy nửa người trên của hắn, kéo thẳng lên giường.

Trong lúc ấy, ngực ta hoàn toàn không tránh khỏi người hắn.

Hắn đỏ mặt đến tận mang tai.

Ta vội đi khóa lại cửa sổ, then chốt mọi nơi.

Rồi buông màn giường xuống.

Ta vuốt gương mặt hắn, nghiêm túc nói: “Ở chỗ ta chẳng có gì khác, chỉ có mỗi bản thân ta thôi.”

Ta ngượng ngùng cắn môi: “Ngươi muốn trộm, thì chỉ có thể trộm ta.”

Ta nhẹ nhàng tháo một nửa dây yếm của mình, rồi lại bắt đầu cởi y phục của hắn.

Hắn giãy giụa, nhưng không thể thoát.

15

Ta giải thích với hắn: “Ngươi xem, một tên trộm như ngươi, sao lại chạy tới bắt nạt một nữ tử yếu đuối như ta? Có phải nên bồi thường cho ta chút gì không?”

Ta buồn bã nói: “Ta đã mất hai vị phu quân… đã rất lâu không ai mang đến cho ta niềm vui.”

Hắn “ưm ưm” hai tiếng, ra hiệu bảo ta thả hắn ra.

Ta buông tay.

Rồi tiếp tục cởi y phục cho hắn.

Sau đó, hắn hoàn toàn tan rã trong tay ta…

Khuôn mặt đỏ bừng.

Ánh mắt muốn giết ta.

Lại dần trở nên mê loạn.

Ta cưỡi lên người hắn.

Như thể đang cưỡi một con tuấn mã mạnh mẽ, cao lớn, uy hùng chạy băng băng trên thảo nguyên…

16

Cả hai chúng ta đều bị mồ hôi thấm ướt.

Mái tóc ta dính vào da thịt, đã rất lâu rồi ta chưa từng thoải mái đến mức này.

Hắn cũng vậy.

Dù trông có hơi nhếch nhác.

Nhưng dáng vẻ ấy… lại càng tăng thêm mỹ cảm.

Khiến ta chỉ muốn tiếp tục giày vò hắn.

Đêm ấy.

Mệt rồi, ta lại tựa vào ngực hắn nghỉ một lát.

Cái lồng ngực rộng lớn, cường kiện này!

Có chút sức, ta lại bò lên lần nữa.

Hắn quả đúng là một vị đại trượng phu.

Chúng ta cùng nhau hoan lạc 7 lần.

Ta dịu dàng gọi hắn là Thất Lần Lang.

Đến cuối cùng, cả hai đều chìm vào giấc ngủ mê mệt.

Chương tiếp
Loading...