Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nuôi Lại Chính Mình Từ Đổ Vỡ
Chương 3
“Hừ, nuôi mãi vẫn là đồ vong ân.”
Tối đó tôi nằm trên chiếc giường cứng ngắc, cầm điện thoại lên — chị họ vừa đăng ảnh cô ấy và dì trong một nhà hàng sang trọng, hai người cụng ly rượu vang, cười rạng rỡ.
Tôi nhấn like rồi tắt dữ liệu.
Trong album ảnh có vài tấm chụp ở nhà dì, tôi lén mở ra xem hết lần này đến lần khác cho đến khi mắt cay xè.
Ngoài cửa sổ là tiếng dế kêu, xa xa là tiếng chó sủa.
Đêm nay chẳng khác gì mười tám năm qua.
Nhưng tôi biết — có thứ gì đó trong tôi đã thay đổi mãi mãi.
4
Ngày hôm sau về nhà, tôi quyết định dùng cách cư xử học được từ dì để thay đổi mẹ.
Sáu giờ sáng, tôi rón rén dậy nấu cháo, xào thịt xông khói với khoai tây, còn cố ý cho thêm chút dầu.
Tôi bày bát đũa ngay ngắn, đứng một bên chờ mẹ ra.
Mẹ vừa đẩy cửa vào, tóc rối bù, mặt mũi cau có vì còn ngái ngủ.
“Mẹ, ăn sáng ạ.”
Tôi cố gắng mỉm cười, giọng nhỏ nhẹ, mong chờ một lời khen.
Mẹ liếc bàn ăn, mày nhíu lại, khóe miệng chê bai:
“Sáng sớm làm ầm ĩ thế này để làm gì? Điện miễn phí chắc?”
Nụ cười trên mặt tôi đông cứng.
“Con… con muốn mẹ ngủ thêm một chút.”
Mẹ không thèm đáp, ngồi xuống ăn, đũa đảo qua đảo lại, bộp bộp vào đĩa thức ăn.
Bà đột nhiên nói:
“Cho nhiều dầu vậy? Dầu không phải tiền chắc?”
Rồi lại châm chọc:
“Hay là ở thành phố ăn ngon quen rồi nên cái miệng hư rồi?”
Tôi sững người, vội xin lỗi:
“Con… con xin lỗi mẹ, lần sau con rút kinh nghiệm.”
Mẹ “hừ” một tiếng, tiếp tục ăn.
Buổi trưa, tôi đang giặt đồ thì mẹ đi ngang qua.
Tôi hồi hộp nghĩ bà sẽ nói một câu “Con vất vả rồi”.
Kết quả là bà giật một cái áo lên, vẩy mạnh khiến nước bắn đầy mặt tôi.
“Cho nhiều bột giặt như thế này? Mày tưởng tiền mọc trên cây à?”
“Giặt cái áo cũng không xong, sau này ai thèm lấy mày?”
Tôi cúi đầu, không dám nói gì.
Tối đến, tôi lấy hết can đảm, ngồi cạnh mẹ khi bà xem TV.
“Mẹ, hôm nay mẹ mệt không?”
“Mẹ để con bóp vai nhé?”
Mẹ mắt không rời màn hình, tay nhai hạt dưa lách tách:
“Bóp gì mà bóp? Rảnh thì đi lau nhà.”
Tôi rụt tay lại, im lặng.
TV chiếu cảnh hai mẹ con cười nói hạnh phúc, mẹ xoa đầu con gái âu yếm.
Ngực tôi chợt đau nhói.
Tại sao mẹ tôi không thể nói chuyện bằng giọng nhẹ nhàng như vậy?
Thấy tôi đứng đực ra, mẹ cau mày:
“Đứng đó làm gì? Không nghe mẹ bảo à?”
“Mày từ khi lên thành phố về là không bình thường. Nói thật cho mẹ nghe xem, có phải dì mày, hay con bé điên điên kia dạy mày không?”
“Mẹ nói cho mà biết, đừng có học cái kiểu lẳng lơ của nhà đó! Tao nghe nói con Linh Linh ấy, còn nhỏ mà dẫn đàn ông về nhà… đồ không biết xấu hổ!”
“Mà dì mày cũng ngớ ngẩn, con gái như thế mà không đánh cho gãy chân!”
Mẹ bắn ra từng câu như súng liên thanh, tay vung vẩy không cho tôi kẽ hở.
Nghe mẹ nhục mạ những người đối xử tử tế với mình, tôi thấy vừa xấu hổ vừa giận.
Tại sao mẹ phải thù ghét họ đến vậy?
Thấy tôi cúi đầu, mẹ bỗng nghi ngờ:
“Mày nói thật cho mẹ! Có phải con bé đó giới thiệu đàn ông cho mày không?”
Tôi cắn môi, chậm rãi nói:
“Có… dì giới thiệu một người, chị họ giới thiệu một người.”
Mẹ trừng mắt, con ngươi mở rộng đầy tức tối.
Tôi không trốn tránh như mọi khi mà nhìn thẳng vào mắt bà.
Đó là lần đầu tiên tôi dám chống lại mẹ — tay chân run bần bật.
Mắt mẹ đỏ lên giận dữ, một nắm vỏ hạt dưa bay thẳng vào mặt tôi.
“Cái gì?! Mày nói lại xem!”
“Con nói một trăm lần cũng vậy! Con quen mấy người không đứng đắn đấy, mẹ hài lòng chưa?!”
Mẹ không còn mắng, mà bật cười — tiếng cười lạnh làm tôi rùng mình.
“Đồ vong ân! Sang nhà người ta mấy hôm, đưa cho ít đồ phế thải, là quay sang bênh người ta?”
“Tao nuôi mày mười tám năm, cho mày ăn học, mày bênh tao được câu nào chưa?!”
Tôi cắn răng giải thích:
“Mẹ hiểu lầm rồi, chuyện chị Linh Linh không phải như mẹ nghĩ. Cậu bạn đó là bạn cùng lớp, họ luyện thi cùng nhau, dì có mặt ở nhà suốt…”
Mẹ lắc đầu, nhếch môi:
“Vì thế tao mới nói dì mày ngu! Con gái dẫn đàn ông về, thấy mà không đánh!”
“Không phải như vậy!” Tôi hét lên.
“Đừng có nói dối mẹ! Mày bị nhà nó chuốc bùa mê rồi!”
Tôi tuyệt vọng, quay người bỏ chạy về phòng, đóng cửa lại.
Mẹ đập cửa liên tục, miệng chửi không ngừng.
Tôi dựa vào cửa, người dần trượt xuống sàn.
Một bên là nỗi áy náy với nhà dì, một bên là quyết tâm buông bỏ mẹ.
Đúng vậy — tôi muốn buông tay rồi.
Không cách nào thay đổi được mẹ.
Bà sẽ không bao giờ dịu dàng hỏi tôi thích ăn gì.
Không bao giờ khen tôi “đẹp”, không bao giờ có cái nhìn đúng đắn về thế giới.
Tôi sẽ mãi là nơi để bà trút giận, để bà ném từng nhát dao bằng lời nói.
Đêm đó, mẹ ngáy ầm ầm trong phòng, còn tôi nằm yên trong bóng tối mà nước mắt chảy mãi không dừng.
Tôi muốn bỏ trốn.
Ý nghĩ ấy vừa lóe lên đã như cỏ dại mọc điên cuồng.
Tôi muốn rời xa nơi này, nơi mỗi tiếng “đại tiểu thư” đều là mỉa mai.
Tôi lôi chiếc hộp bánh quy dưới gầm giường ra — bên trong là hai nghìn tệ dì cho.
Ánh trăng rọi xuống, chiếc hộp lấp lánh như nắm hy vọng cuối cùng.
Tôi nắm chặt nó.
Một ngày nào đó — tôi sẽ rời khỏi đây.
5
Ngày công bố điểm thi, tôi ngồi chồm hổm trước cửa tiệm tạp hóa bên đường, dùng wifi chùa để tra điểm.
Con số hiện trên màn hình làm tôi choáng váng.
521 điểm.
Cao hơn dự đoán đến ba mươi điểm.
Tay tôi run đến mức suýt làm rơi điện thoại, tim đập muốn văng ra ngoài.
Điểm này… đủ vào đại học hệ chính quy rồi.
Cô Vương bán tạp hóa ló đầu ra:
“Tiểu Ngư, tra được chưa? Sao mặt đỏ thế?”
Tôi bật dậy, đầu gối đập vào bậc xi măng mà không thấy đau.
“Cô Vương… con… con được 521!”
“Trời đất! Giỏi dữ ta! Mẹ con biết chắc mừng lắm!”
Nụ cười trên mặt tôi đông lại.
Mẹ… sẽ mừng sao?
Bà từng ép tôi đăng ký trường y hệ trung cấp ở huyện…
Điện thoại rung — là dì.
“Tiểu Ngư! Có điểm chưa?” Giọng dì đầy lo lắng lẫn mong chờ.
Tôi thì thầm báo điểm.
Dì hét lên vui mừng:
“Tốt quá! Điểm này lên đại học ở tỉnh được rồi! Con giỏi lắm, thi ở trường huyện mà làm được thế này, đáng tự hào lắm!”
Tôi xụ mặt:
“Nhưng… mẹ con…”
Dì nói ngay:
“Con đừng lo, để dì nói với mẹ. Cơ hội tốt thế này không thể bỏ.”
Trên đường về, bước chân tôi nặng như đeo đá.
Trong bếp, tiếng dao chặt thớt vang lên liên hồi.
“Con… con được 521 điểm.” Tôi đứng cách ba bước, giọng lí nhí.
Dao dừng một giây, rồi tiếp tục gõ.
“Ồ, vậy có đăng ký được trường y ở huyện không?”
“Tuy… có thể… nhưng thầy bảo con có thể lên đại học tốt hơn…”
“Bộp!” Dao nện xuống.
Mẹ quay phắt lại, mắt trừng lớn:
“Trường tốt hơn?! Ở tỉnh hay ngoài tỉnh?”
Tôi nuốt nước bọt:
“Không… không ra ngoài tỉnh. Ở thành phố tỉnh lỵ thôi. Mấy trường đại học đều nhận được.”
“Tỉnh lỵ?”
Mẹ bật cười chế giễu.
“Đại học thì đã sao? Tiền xe ai lo? Tiền học phí ai trả? Mày biết giá cả trên tỉnh đắt cỡ nào không?”
Rồi bà quay đi, tiếp tục chặt thịt.
“Đăng ký trường trung cấp ở huyện. Rẻ, ba năm ra trường, mẹ nuôi mày nổi. Học xa ai lo? Với lại gần thì về phụ tao được.”
“Nhưng… nếu tốt nghiệp đại học… cơ hội làm việc sẽ tốt hơn…”
Mẹ bỗng dừng tay, giọng lạnh toát:
“Mày học ở tỉnh… rồi định không về nhà nữa phải không?”
Cổ họng tôi nghẹn lại.
Đúng vậy — tôi không muốn quay về.
Suy nghĩ đó tôi ấp ủ từ lâu.
Lần thương lượng đầu tiên thất bại thảm hại.
Đêm xuống, tôi trùm kín chăn, lén tra từng trường đại học ở tỉnh.
Hình ký túc xá, canteen, thư viện… từng tấm ảnh đều như mở ra một thế giới khác.
Tôi xem càng lâu càng thấy tim như muốn nổ tung.
Tôi đưa ra quyết định lớn nhất đời mình:
Tôi nhất định, nhất định phải lên tỉnh học đại học.