Nuôi Lại Chính Mình Từ Đổ Vỡ

Chương 2



Còn tôi giống như con chuột chui rúc trong cống, lén lút, ngại ngùng, khô khan và nhàm chán.

Chị họ ôm tôi một cái thật chặt, mùi nước hoa phảng phất quanh mũi.

Tôi nhận ra đó là hương “đào ngọt thiếu nữ” trong quảng cáo TV.

“Suy nghĩ cái gì đấy?” Chị bẹo má tôi.

“Mau lên phòng chị! Có cái hay lắm!”

Tôi bị chị kéo băng qua phòng khách, mắt mở to quan sát khắp nơi như lần đầu bước vào thế giới mới.

Nhà dì thật rộng, trần nhà treo đèn pha lê, sofa to êm, tường treo TV chiếm gần nửa bức.

Phòng chị họ màu hồng trắng dịu nhẹ, giường đầy thú bông, bàn trang điểm đặt la liệt lọ lọ chai chai tôi không biết tên.

Chị hớn hở mở tủ áo: “Chị chuẩn bị cho em vài bộ, xem thích cái nào nhé?”

Tủ treo đủ kiểu đồ hè, nhiều bộ còn nguyên mác.

Tôi nhìn chằm chằm mấy con số trên nhãn, ngẩn người — chiếc áo thun rẻ nhất cũng 399 tệ!

“Em... em mặc đồ của mình là được rồi...” Tôi rụt lại.

“Ối giời, chị em với nhau mà ngại gì!”

Chị lấy ra một chiếc đầm vàng nhạt ướm lên người tôi.

“Màu này hợp với em lắm! Chị còn có chiếc xanh nhạt, hai đứa mặc đồ đôi luôn nhé!”

Tôi đứng im như tượng, để mặc chị ướm qua ướm lại.

Ngón tay chị vừa chạm vai tôi, tôi theo phản xạ lùi lại — cả ngày chưa tắm, lại ra nhiều mồ hôi, chắc chắn trên người có mùi.

“Nóng quá rồi, đi tắm cái đã nhé?” Chị dường như nhận ra sự khó xử của tôi.

Chị lấy trong ngăn kéo ra một chiếc khăn bông mới và đưa cho tôi chiếc váy.

“Dầu gội sữa tắm trong phòng tắm của chị cứ xài thoải mái, toàn hàng chị mua ở Hồng Kông, thơm lắm.”

Tôi lúc đó mới biết — phòng chị có cả nhà tắm riêng, còn rộng hơn cả bếp nhà tôi, gương sáng loáng soi rõ cả từng lỗ chân lông.

Tôi cẩn thận khóa cửa, cởi quần áo mới thấy nội y đã sờn đến mức xổ lông.

Nước nóng từ vòi sen phun ra xối xả, tôi dùng ba lần sữa tắm — hương nhài ngọt ngào. Tắm xong, da mềm đến nỗi chính tôi cũng thấy lạ.

Mặc chiếc váy chị cho, tôi đứng trước gương, không dám tin vào mắt mình.

Chiếc váy ôm vừa eo, màu vàng nhạt khiến da tôi sáng hơn hẳn.

Nhưng ánh mắt trong gương lại lấm lét, như nàng Lọ Lem lén mặc váy công chúa.

“Xinh dã man!”

“Để chị trang điểm nhẹ cho em nữa nha!”

Tôi ngồi yên trên ghế bàn trang điểm, như một con búp bê để mặc chị thao tác.

Chị vừa make-up vừa trò chuyện.

“Thi xong rồi, phải thư giãn chút chứ. Mẹ chị nói mai dẫn tụi mình đi Disneyland, em từng đi chưa?”

Tôi lắc đầu, cọ nền lướt nhẹ qua má.

“Chị cũng chưa từng đi, nghe nói vui cực! Mình cùng đi mở mang tầm mắt nhé!”

Chị thoa son bóng lên môi tôi: “Mím lại nào.”

Tôi ngoan ngoãn làm theo — người trong gương trông vừa lạ vừa xinh.

Chị còn uốn tóc cho tôi, xịt chút keo định hình.

“Hoàn hảo! Đi ăn nào!”

Bữa đầu tiên là pizza và gà rán đặt ngoài.

Tôi cắn miếng pizza nhỏ, phô mai kéo thành sợi dài.

Chị ăn đầy tay dầu mỡ, dì cười đưa khăn giấy cho chị lau tay.

“Đồ tham ăn, ăn thôi mà dính tùm lum, cẩn thận nghẹn đấy.”

Cảnh ấy khiến tôi cay mắt — ở nhà tôi, bữa cơm chỉ toàn tiếng càm ràm của mẹ.

“Tiểu Ngư, cứ tự nhiên, ăn nhiều vào.”

Dì đưa miếng gà lớn nhất cho tôi.

“Ăn lót dạ trước, tối muốn ăn gì thì nói nha, ở nhà làm cũng được, ra ngoài ăn cũng được.”

Tôi há miệng nhưng không biết đáp sao — vì ở nhà tôi, chưa từng có ai hỏi tôi “muốn ăn gì”.

Ăn xong, dì đưa chúng tôi đi dạo trung tâm thương mại.

Máy lạnh mát rượi, sàn bóng như gương.

Chị họ kéo tôi đi khắp các shop, mỗi món đều ướm thử lên tôi.

“Cái này nè! Hợp với em lắm!”

Chị cầm chiếc váy xanh nhạt ướm lên tôi, quay sang nói với dì: “Mẹ, đẹp không? Mua cho Tiểu Ngư nha?”

Tôi vội xua tay: “Thôi... thôi ạ...”

“Thử đi mà.”

Dì cười dịu dàng: “Xem như mừng con thi xong.”

Sau đó, dì và chị nghiêm túc chọn đồ cho tôi — trông không khác gì hai chị em thân thiết đi shopping.

Thì ra, mẹ và con gái cũng có thể đối xử với nhau dịu dàng đến thế, thật tốt biết bao...

Trong phòng thử đồ, tôi sờ chất vải mịn màng, vành mắt đỏ hoe.

Thay chiếc váy vào, nhìn cô gái rạng rỡ trong gương — tôi hiểu cảm giác của Lọ Lem khi mang đôi giày thủy tinh.

Dì cuối cùng mua cho tôi chiếc váy ấy, còn chọn thêm một đôi sandal trắng đi kèm.

Chị đòi mua thêm mỹ phẩm cho tôi, nhưng bị dì cười ngăn lại:

“Từ từ thôi, đừng dọa Tiểu Ngư.”

Bữa tối ăn ở một tiệm Nhật.

Tôi nhìn bảng giá mà không dám mở miệng.

Dì hiểu ý, gọi phần combo, còn cẩn thận hỏi tôi có gì kiêng ăn không.

Chị và dì nói chuyện về kỳ nghỉ hè, thi thoảng quay sang hỏi tôi.

Tôi giống đứa trẻ mới tập nói, lắp bắp chen vài câu.

Về đến nhà, chị kéo tôi ra sofa xem phim.

Dì mang ra hai ly kem phủ sốt socola.

Điều hòa mát vừa đủ, sofa mềm đến nỗi tôi suýt ngủ quên.

Tôi chẳng nhớ phim chiếu gì, chỉ đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc đến không thực.

Trước khi ngủ, dì đưa tôi bộ đồ ngủ bằng lụa thật:

“Mới giặt rồi đấy, mặc đi.”

Lụa mềm như nước, mặc nhẹ như không.

Giường chị to tới mức ba người cũng đủ nằm, đệm thì mềm như mây.

Tắt đèn, hai chị em rù rì nói chuyện. Chị kể về trường, bạn bè, những nơi đã đi — tất cả đều xa lạ với tôi.

“Tiểu Ngư,” chị bỗng hỏi trong bóng tối, “sau này em muốn làm gì?”

Tôi nhìn trần nhà, ngập ngừng:

“Em... mẹ em muốn em học điều dưỡng.”

“Y tá cũng hay mà!” Chị trở người đối mặt tôi.

“Bố chị có quen người trong bệnh viện, đến lúc cần…”

Tôi hiểu chị ám chỉ gì, nhưng chưa từng dám nghĩ đến. Dù vậy, cái cách chị thản nhiên nói chuyện ấy khiến tôi ngưỡng mộ.

Ba ngày trôi qua như một giấc mơ.

Dì dẫn tôi đi ăn khắp nơi, chị dắt tôi đến nhà sách, rạp phim, quán cà phê.

Tôi như cô bé nhà quê mới lên tỉnh, chuyện gì cũng thấy mới lạ.

Nhưng điều khiến tôi chấn động nhất không phải là vật chất, mà là cách dì và chị đối xử với nhau — họ ôm nhau, khen nhau, nói “mẹ yêu con”, chúc mừng nhau vì cả những chuyện nhỏ nhặt nhất.

Trước lúc về, dì lén nhét vào túi tôi một phong bì.

“Ít tiền tiêu vặt, đừng nói mẹ con biết.”

Chị cố nhét vào tay tôi vài bộ đồ và một bộ dưỡng da.

“Phải nhận, không là chị giận đấy!”

Trên chuyến xe khách trở về làng, tôi ôm chặt ba lô đầy ắp, cảm giác ba ngày qua chỉ là giấc mơ không thật.

Cảnh vật ngoài cửa sổ chuyển từ thành phố về đồng ruộng, tôi biết — mình đang từ thiên đường trở lại mặt đất.

3

Mẹ đang giặt quần áo ngoài sân, thấy tôi về liền cố ý kéo dài giọng:

“Ô hô, đại tiểu thư chịu về rồi à?”

Tôi không nói gì, chỉ đưa cho bà cái va li dì gửi.

Bà nhận lấy, lắc vài cái rồi mở ra lục loạn như lục túi kẻ trộm.

“Chỉ có thế này? Không cho tiền à?”

Tôi nói dối là không có, tim đập thình thịch.

Phong bì hai nghìn tệ tôi nhét trong cạp quần, dán sát vào da thịt nóng rực.

“Ăn mặc y như hồ ly tinh.” Mẹ liếc bộ váy mới của tôi, ánh mắt đầy chán ghét.

“Thay ra rồi đi làm việc!”

Tôi trở vào căn phòng nhỏ của mình, đóng chặt cửa mới dám thở.

Ga giường vẫn nhàu nát như lúc tôi rời đi, bậu cửa sổ phủ đầy bụi.

Tôi lấy những món quà của dì ra thật nhẹ, giấu vào chiếc hộp bánh quy dưới gầm giường.

Quần áo chị họ cho tôi không dám mặc, đồ skincare cũng không dám dùng — chỉ có thể như kẻ giữ của, cất kỹ, thỉnh thoảng lén lấy ra ngắm vài lần.

Buổi tối là cháo loãng và thịt xông khói xào.

Tôi hơi say xe, chẳng muốn ăn.

Mẹ vừa xúc thức ăn vừa mắng:

“Đi có mấy ngày lên tỉnh, giờ đến cơm cũng không biết ăn nữa?”

Tôi cố nhịn cảm giác buồn nôn, cúi đầu ăn, không đáp.

Trong đầu lại hiện lên cảnh tối qua ở nhà dì.

Dượng bóc tôm cho chị họ, dì gắp cá lọc xương cho chị, bà ngoại gắp thức ăn cho cả hai chúng tôi.

Ai cũng cười nói vui vẻ, ấm áp đến mức khiến tôi nghẹn lại.

Nghĩ đến đó, tôi thử học theo, gắp một miếng thịt cho mẹ.

Tôi phải chuẩn bị tâm lý rất lâu, đũa run rẩy chậm rãi đưa về phía đĩa.

Ngay khi đũa gần chạm mép đĩa, mẹ bỗng lên tiếng làm tôi giật mình rụt tay lại.

“Nhà con dì mày giàu lắm hả?”

“Nhà to thế nào?”

Tôi lí nhí nói không nhớ rõ.

Nhưng thực ra, từng chi tiết tôi đều khắc sâu — phòng nào cũng có toilet riêng, phòng thay đồ của chị họ còn to hơn phòng ngủ của tôi, bồn cầu nhà họ còn biết phun nước nóng.

“Hừ, cái nhà đó chỉ biết khoe mẽ.” Mẹ đặt mạnh bát xuống.

“Có tiền thì giỏi lắm à? Mày nhìn con Linh Linh mà xem, cái kiểu lẳng lơ ấy...”

Tôi rõ ràng chưa nói gì, mẹ sao lại nổi nóng, rồi còn bịa đặt bôi nhọ cả nhà dì?

Tôi nhìn bát cháo, chẳng còn muốn ăn nữa.

Khi tôi định đặt bát xuống, ánh mắt mẹ sắc như dao:

“Sao? Ăn quen sơn hào hải vị rồi nên cơm nhà nuốt không trôi?”

“Có phải tao không dạy mày rồi không? Đồ ăn phải ăn hết sạch! Phung phí lương thực là bị trời phạt!”

Tôi im lặng, cầm bát lên, tiếp tục ăn như máy móc.

Trong nhà này, bất kể tôi khó chịu, buồn nôn hay đau bụng đến mức nào, đồ trong bát phải ăn sạch sẽ — kể cả ớt.

Tôi lại nghĩ đến nhà dì:

“Tiểu Ngư, không thích sashimi thì đừng ăn, ăn vào đau bụng thì khổ.”

Lần đầu tiên tôi biết, thì ra không thích ăn thì có thể không cần cố nuốt.

Khi dọn bàn, tôi nghe tiếng mẹ lạnh giọng sau lưng:

Chương trước Chương tiếp
Loading...