Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nữ Phụ Không Muốn Lặp Lại
Chương 7
9
Suốt quãng đường về nhà, lòng tôi nặng trĩu.
Cuối cùng cũng đến ngày này.
Kiếp trước, cũng chính vào cuối tuần này, bố tôi đưa Trần Nhu chính thức bước vào cuộc sống của hai cha con.
Lúc ấy tôi mới mười tám tuổi, chỉ nghĩ rằng bố gặp được người mình yêu là chuyện đáng mừng.
Thậm chí tôi còn chủ động gọi bà ta một tiếng "dì".
Ai ngờ...
Người phụ nữ ấy từng bước từng bước lấy được lòng tin của bố tôi, rồi lợi dụng toàn bộ các mối quan hệ trong công ty, âm thầm chuyển tài sản, giả mạo hợp đồng, cuối cùng ôm tiền bỏ trốn.
Đến khi bố phát hiện.
Mọi chuyện đã quá muộn.
Nhà họ Ôn phá sản.
Bố tôi vì không chịu nổi đả kích mà phát bệnh nặng.
Ngay cả trước lúc nhắm mắt, ông vẫn nắm tay tôi, khàn giọng nói:
"A Lăng..."
"Là bố có lỗi với con..."
Tôi siết chặt hai bàn tay.
Lần này...
Tôi tuyệt đối sẽ không để bà ta đạt được mục đích.
...
Thứ bảy.
Từ sáng sớm, bố đã gõ cửa phòng tôi.
"A Lăng."
"Dậy thôi."
"Hôm nay bố dẫn con đi ăn."
Tôi mở cửa.
Ông đang đứng ngoài, mặc bộ vest hiếm khi mới mặc, còn cẩn thận vuốt tóc.
Nhìn dáng vẻ ấy.
Trong lòng tôi càng khó chịu.
Bố thật sự rất thích Trần Nhu.
Thích đến mức mất hết lý trí.
"Bố."
"Con không muốn đi."
Ông khựng lại.
"Sao thế?"
"Con có hẹn với bạn."
"Hủy đi."
"Hôm nay rất quan trọng."
Tôi biết.
Quan trọng đến mức sẽ thay đổi số phận của cả gia đình.
Nhưng lần này...
Tôi sẽ không ngồi yên nữa.
...
Nhà hàng Tây.
Tôi vừa bước vào phòng riêng đã nhìn thấy Trần Nhu.
Bà ta vẫn giống hệt trong ký ức.
Mái tóc xoăn dịu dàng.
Khuôn mặt đoan trang.
Nụ cười lúc nào cũng khiến người khác cảm thấy thân thiện.
Bên cạnh bà ta còn có một cô gái khoảng mười bảy tuổi.
Con gái bà ta.
Trần Thi Hà.
Kiếp trước, hai mẹ con này diễn kịch rất giỏi.
Một người đóng vai người phụ nữ hiền lành.
Một người đóng vai cô con gái ngoan ngoãn hiểu chuyện.
Ngay cả tôi cũng từng bị lừa.
"A Lăng đến rồi."
Trần Nhu lập tức đứng dậy.
"Mau ngồi đi."
"Bác gọi sẵn món con thích rồi."
Tôi bình tĩnh nhìn bà ta.
"Bác biết con thích ăn gì?"
Nụ cười trên mặt Trần Nhu hơi cứng lại.
"Bố con kể."
"Bố con nói con thích cá hấp."
Tôi cười nhạt.
"Con dị ứng cá."
Sắc mặt bố tôi lập tức thay đổi.
"A?"
"Không phải trước đây con..."
"Con dị ứng từ nhỏ."
Tôi bình tĩnh nhìn ông.
"Chẳng qua bố bận quá nên quên."
Không khí trong phòng lập tức trở nên gượng gạo.
Trần Nhu cười chữa cháy.
"Không sao."
"Đổi món khác."
Trong mắt tôi lóe lên vẻ lạnh lùng.
Đây mới chỉ là bắt đầu.
...
Trong bữa ăn.
Trần Nhu liên tục gắp thức ăn cho bố tôi.
Thỉnh thoảng lại quan tâm đến tôi.
Đúng lúc ấy.
Trước mắt tôi xuất hiện đạn mạc.
【Đến rồi!】
【Mẹ kế bắt đầu lấy lòng gia đình nữ phụ.】
【Lúc này nữ phụ rất thích bà ta mà.】
【Ơ? Sao nữ phụ không cười?】
【Biểu cảm này... không đúng lắm.】
Tôi cúi đầu uống nước.
Quả nhiên.
Ngay cả đạn mạc cũng biết đây là nút thắt quan trọng.
Một lát sau.
Trần Nhu mỉm cười nhìn tôi.
"A Lăng."
"Nghe bố con nói con chuẩn bị thi đại học."
"Muốn vào trường nào?"
"Thanh Hoa."
Tôi đáp không chút do dự.
Bố tôi cười.
"Con bé nói đùa đấy."
"Từ nhỏ thành tích nó..."
"Bố."
Tôi ngắt lời.
"Con nói thật."
"Từ hôm nay con sẽ cố gắng."
Bố tôi hơi sững người.
Ông chưa từng thấy tôi nghiêm túc như vậy.
Trần Nhu lập tức cười.
"Có mục tiêu là chuyện tốt."
"Bác quen khá nhiều người."
"Nếu sau này cần giúp đỡ..."
"Không cần."
Tôi từ chối ngay.
"Cảm ơn."
"Nhưng con không thích nhờ người khác."
Bà ta mỉm cười, ánh mắt lại thoáng hiện vẻ dò xét.
Tôi biết.
Bà ta đang đánh giá tôi.
Kiếp trước.
Tôi chỉ là một cô gái ngây thơ.
Còn bây giờ...
Tôi đã không còn là người ấy nữa.
...
Sau bữa ăn.
Bố đi thanh toán.
Trong phòng riêng chỉ còn tôi và Trần Nhu.
Bà ta mỉm cười.
"A Lăng."
"Hình như con không thích bác."
"Đúng."
Tôi đáp thẳng.
Bà ta khựng lại.
"Vì sao?"
"Tại con có trực giác."
"Con cảm thấy..."
"Người như bác rất nguy hiểm."
Nụ cười trên môi Trần Nhu dần biến mất.
Bà ta nhìn tôi rất lâu.
Cuối cùng chỉ cười nhạt.
"Con bé này."
"Đúng là biết nói đùa."
Tôi không đáp.
Chỉ nhìn thẳng vào mắt bà ta.
Hai người nhìn nhau gần nửa phút.
Cuối cùng.
Người dời mắt trước...
Lại là Trần Nhu.
Tôi biết.
Trong lòng bà ta đã bắt đầu cảnh giác.
Như vậy càng tốt.
Nếu bà ta chủ động ra tay sớm hơn.
Tôi cũng sẽ dễ tìm được sơ hở hơn.
...
Buổi chiều.
Vừa về đến nhà, tôi lập tức gọi điện cho một người.
"Chú Lý."
Đầu dây bên kia hơi ngạc nhiên.
"Tiểu thư?"
"Cháu có việc muốn nhờ."
Chú Lý là luật sư riêng của nhà họ Ôn.
Kiếp trước.
Sau khi công ty phá sản, ông vẫn luôn giúp bố tôi xử lý các vụ kiện mà gần như không lấy thù lao.
"Lý thúc."
"Từ hôm nay."
"Cháu muốn nhờ chú âm thầm kiểm tra tất cả hợp đồng mới của công ty."
"Đặc biệt..."
"Nếu có người tên Trần Nhu xuất hiện."
"Chú phải báo cho cháu ngay."
Lý thúc im lặng vài giây.
"Tiểu thư."
"Có chuyện gì sao?"
"Cháu chỉ linh cảm..."
"Sẽ có người muốn hại bố cháu."
...
Cúp máy.
Tôi mới thở dài.
Hiện tại.
Chứng cứ thì chưa có.
Nhưng ít nhất.
Tôi đã đặt trước một quân cờ.
Đúng lúc ấy.
Điện thoại lại rung.
Là tin nhắn của Giang Sóc.
Chỉ có vỏn vẹn ba chữ.
"Đang làm gì?"
Tôi nhìn màn hình rất lâu.
Khóe môi bất giác cong lên.
Kiếp trước.
Luôn là tôi chờ tin nhắn của anh.
Lần này.
Đến lượt anh chủ động tìm tôi.
Tôi lập tức trả lời.
"Đang nhớ cậu."
Gửi xong.
Tôi mới chợt nhận ra mình vừa nhắn cái gì.
"A..."
"Chết rồi."
Tôi vội vàng định thu hồi.
Nhưng đã quá thời gian.
Ba phút trôi qua.
Không thấy hồi âm.
Năm phút.
Vẫn im lặng.
Tôi ôm gối lăn qua lăn lại trên giường.
Xong rồi.
Lần này chắc chắn dọa anh chạy mất.
Đúng lúc ấy.
Điện thoại rung lên.
Giang Sóc chỉ gửi lại đúng một câu.
"Đừng nhớ nữa."
Tôi chớp mắt.
Tim bỗng hụt một nhịp.
Tên ngốc này...
Từ chối mình sao?
Tôi đang định nhắn tiếp.
Tin thứ hai đã hiện lên.
"Mai tôi đến tìm cô."
Ngay sau đó.
Đạn mạc điên cuồng tràn kín trước mắt.
【A a a a a!】
【Phản diện chủ động hẹn nữ phụ!】
【Độ hảo cảm tăng 30%!】
【Không đúng! Theo nguyên tác đến tận tốt nghiệp hai người cũng chẳng nói với nhau nổi mười câu!】
【Có ai thấy phản diện càng ngày càng chủ động không?】
【Khoan đã...】
【Hình như có chuyện lớn sắp xảy ra...】
Nhìn dòng bình luận cuối cùng.
Nụ cười trên môi tôi dần biến mất.
Linh cảm mách bảo...
Ngày mai sẽ không bình yên.