Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nữ Phụ Không Muốn Lặp Lại
Chương 6
8
Từ bệnh viện trở về đã gần mười giờ tối.
Con đường nhỏ trước khu trọ chỉ còn vài ngọn đèn đường vàng vọt.
Hai người sóng vai đi suốt một đoạn đường dài, vậy mà không ai lên tiếng trước.
Giang Sóc vốn không phải người nói nhiều.
Còn tôi...
Lại đang nghĩ đến những dòng đạn mạc ban nãy.
"Cốt truyện đã lệch mười tám phần trăm."
Nói cách khác, kể từ hôm nay, tôi không còn biết chắc tương lai sẽ xảy ra điều gì nữa.
Nhưng như vậy cũng tốt.
Ít nhất, cái chết của Giang Sóc sẽ không còn là một kết cục đã được định sẵn.
"Cô định đi theo tôi đến bao giờ?"
Giọng nói lạnh nhạt của anh kéo tôi về thực tại.
Tôi ngẩng đầu.
Đã đến trước cửa khu trọ.
"Tôi tiễn cậu về."
"Đến nơi rồi."
"Ừ."
"Vậy tôi đứng nhìn cậu lên phòng."
Giang Sóc bất lực nhìn tôi.
"Ôn Lăng."
"Hửm?"
"Cô có biết bây giờ là mấy giờ không?"
"Tầm mười giờ."
"Con gái về muộn không an toàn."
Tôi chớp mắt.
Trong lòng bỗng mềm nhũn.
Kiếp trước cũng vậy.
Cho dù bận đến đâu, mỗi lần tôi tăng ca, anh đều tự mình lái xe đến đón.
Có lần tôi hỏi.
"Anh không sợ phiền à?"
Anh chỉ ôm tôi vào lòng, rất tự nhiên đáp:
"Em an toàn quan trọng hơn."
Bây giờ...
Anh vẫn là người ấy.
Chỉ là chưa nhận ra người mình muốn bảo vệ là ai.
"Tôi có vệ sĩ."
"..."
Tôi chỉ tay vào anh.
"Chính là cậu."
Khóe môi Giang Sóc khẽ giật.
"Cô thật biết tận dụng."
"Tôi bỏ tiền mà."
"..."
Anh không đáp.
Chỉ lặng lẽ đi thêm vài bước.
Đến khi tôi tưởng anh sắp lên cầu thang, anh lại quay đầu.
"Đứng đây."
"Hả?"
"Tôi nhìn cô lên xe."
Tôi ngẩn người.
Một cơn gió đêm thổi qua.
Tôi bỗng thấy sống mũi cay cay.
Rõ ràng bây giờ anh vẫn chưa thích tôi.
Nhưng bản năng của anh...
Đã luôn là bảo vệ tôi.
...
Hôm sau.
Vừa đến trường, chủ nhiệm đã gọi tôi lên văn phòng.
"Ôn Lăng."
"Em gần đây tiến bộ không ít."
"Thầy nghe nói sau giờ học em đều đến thư viện?"
Tôi cười.
"Dạ."
"Rất tốt."
"Chỉ còn ba tuần nữa là thi đại học."
"Đừng để chuyện khác ảnh hưởng."
Tôi gật đầu.
Đúng lúc chuẩn bị đi.
Chủ nhiệm lại gọi.
"À phải."
"Em biết Giang Sóc chứ?"
Tôi lập tức quay đầu.
"Dạ?"
"Thành tích em ấy rất tốt."
"Nhưng gần đây hình như có ý định bỏ thi."
"Nếu em gặp thì giúp thầy khuyên một câu."
Tôi khựng lại.
Thì ra...
Ngay cả giáo viên cũng nhận ra.
Tôi siết chặt tay.
"Dạ."
"Em sẽ cố."
...
Tan học.
Tôi không đến thư viện.
Mà trực tiếp đi đến tiệm sửa xe.
Mùi xăng dầu nồng nặc.
Giang Sóc đang nằm dưới gầm một chiếc xe tải.
Hai cánh tay dính đầy dầu máy.
Mồ hôi nhỏ từng giọt xuống nền xi măng.
Ông chủ vừa nhìn thấy tôi liền cười.
"Lại tìm Tiểu Giang à?"
"Vâng."
"Đợi chút."
Ông ấy cúi xuống gọi.
"Tiểu Giang."
"Có người tìm."
Một lúc sau.
Giang Sóc chui ra khỏi gầm xe.
Trên trán dính một vệt dầu đen.
Tôi lấy khăn giấy trong cặp.
Theo phản xạ đưa tay lau cho anh.
Động tác vừa thực hiện.
Cả hai cùng khựng lại.
Khoảng cách giữa chúng tôi gần đến mức chỉ cần nhích thêm một chút là có thể chạm vào nhau.
Giang Sóc đứng yên.
Tôi cũng không rút tay về.
Một lúc sau.
Anh mới khàn giọng.
"Tay cô bẩn rồi."
"Không sao."
Tôi cười.
"Dầu máy rửa là sạch."
"Nhưng..."
Tôi nhìn bàn tay đầy vết chai của anh.
"Còn tay cậu thì sao?"
Giang Sóc cúi xuống.
Theo ánh mắt tôi.
Lòng bàn tay anh đầy những vết nứt nhỏ.
Có chỗ còn rớm máu.
Đó là hậu quả của việc mỗi ngày đều làm việc quá sức.
Tôi không nói gì.
Chỉ lặng lẽ lấy từ trong cặp ra một tuýp thuốc bôi và vài miếng băng cá nhân.
Giang Sóc lập tức lùi lại.
"Tôi không cần."
"Cậu cần."
"Tôi quen rồi."
"Nhưng tôi không quen."
Anh ngẩng đầu nhìn tôi.
Trong ánh mắt có chút ngỡ ngàng.
Tôi kéo tay anh.
"Có đau không?"
"Không."
"Tôi hỏi thật."
"..."
"Đau."
Chỉ một chữ.
Lại khiến lòng tôi nhói lên.
Tôi cúi đầu.
Cẩn thận bôi thuốc lên từng vết nứt.
Động tác rất nhẹ.
Giống như sợ làm anh đau thêm.
Tiệm sửa xe bỗng yên tĩnh lạ thường.
Mấy người thợ đang làm việc đều len lén nhìn sang.
Một chú lớn tuổi cười nhỏ.
"Tiểu Giang."
"Bạn gái cháu à?"
Tay tôi khựng lại.
Giang Sóc lập tức đáp.
"Không phải."
Không biết vì sao.
Trong lòng tôi hơi hụt hẫng.
Nhưng ngay giây sau.
Anh lại nói tiếp.
"Cô ấy là..."
Anh im lặng.
Dường như không biết nên dùng từ gì.
Là chủ thuê?
Là bạn học?
Hay...
Ngay cả chính anh cũng không xác định được.
Cuối cùng.
Anh chỉ nói.
"Là người rất quan trọng."
Cả tiệm sửa xe lập tức cười ồ lên.
Tôi ngây người.
Trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua.
"Quan trọng"...
Đối với Giang Sóc của hiện tại.
Đã là một đánh giá cực kỳ đặc biệt.
Ngay lúc ấy.
Đạn mạc lại xuất hiện.
【A a a a!】
【Phản diện vừa nói gì vậy?】
【Trong nguyên tác chưa từng có đoạn này!】
【Mức độ hảo cảm tăng rồi đúng không?】
【Không thể nào! Bây giờ mới gặp nhau vài ngày thôi!】
【Nhưng phản diện thật sự rất để ý nữ phụ...】
Tôi mỉm cười.
Quả nhiên.
Ngay cả đạn mạc cũng bắt đầu không đoán được nữa.
...
Buổi tối.
Tôi đưa Giang Sóc đến một quán ăn nhỏ.
Anh vừa ngồi xuống đã nhìn bảng giá.
"Cô đừng gọi nhiều."
"Không lãng phí."
Tôi gọi hai bát mì bò.
Một đĩa sủi cảo.
Thêm hai quả trứng luộc.
Giang Sóc khẽ nhíu mày.
"Đủ rồi."
"Tôi còn muốn hỏi cậu một chuyện."
"Hỏi đi."
"Cậu thật sự định bỏ thi đại học?"
Đôi đũa trong tay anh dừng lại.
"Ừ."
"Tại sao?"
"Tôi cần kiếm tiền."
"Tương lai kiếm cũng được."
"Không."
Anh lắc đầu.
"Hiện tại quan trọng hơn."
Tôi nhìn anh rất lâu.
Rồi chậm rãi hỏi.
"Nếu..."
"Tôi nói nếu."
"Có người giúp cậu giải quyết toàn bộ tiền viện phí."
"Có người giúp em trai cậu chữa bệnh."
"Có người giúp cậu trả hết nợ."
"Cậu có bằng lòng đi thi không?"
Giang Sóc nhìn tôi.
Ánh mắt sâu đến mức tôi gần như không dám đối diện.
"Có điều kiện gì?"
"Tôi biết ngay cậu sẽ hỏi."
Tôi cười khẽ.
"Điều kiện là..."
"Cậu phải đỗ vào Đại học Thanh Hoa."
Anh ngẩn người.
"Hoặc Bắc Đại."
"..."
"Nếu không."
"Tôi lỗ vốn."
Giang Sóc bật cười.
Đó là lần đầu tiên.
Tôi nhìn thấy anh cười rõ ràng như vậy.
Khóe môi hơi cong lên.
Đôi mắt lạnh lùng cũng dịu đi rất nhiều.
Đẹp đến mức khiến tôi thất thần.
"Cô tin tôi vậy sao?"
"Tôi tin."
"Tại sao?"
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
Bởi vì...
Mười năm sau.
Anh chỉ dùng sáu năm.
Đã tự học toàn bộ chương trình đại học.
Tinh thông bốn ngoại ngữ.
Tự xây dựng đế chế thương mại khiến vô số người ngước nhìn.
Nếu không vì bị số phận ép buộc.
Anh vốn nên là người đứng trên bục nhận bằng tốt nghiệp của một trường đại học danh tiếng.
Đáng tiếc.
Những lời ấy tôi không thể nói.
Cho nên tôi chỉ mỉm cười.
"Bởi vì."
"Giang Sóc."
"Cậu là người thông minh nhất tôi từng gặp."
Ánh mắt anh khẽ rung động.
Ngay lúc ấy.
Điện thoại tôi bỗng reo lên.
Là bố.
Vừa bắt máy.
Giọng ông lập tức truyền tới.
"A Lăng."
"Cuối tuần này."
"Bố muốn dẫn con gặp một người."
Tim tôi đột nhiên trùng xuống.
Tôi biết người đó là ai.
Trần Nhu.
Người phụ nữ đã khiến nhà họ Ôn khuynh gia bại sản ở kiếp trước.
Cuối cùng...
Vẫn đến rồi.