Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nữ Phụ Không Muốn Lặp Lại
Chương 8
10
Sáng chủ nhật.
Mới hơn bảy giờ, chuông cửa nhà tôi đã vang lên.
Tôi vừa mở cửa đã nhìn thấy Giang Sóc đứng bên ngoài.
Anh vẫn mặc chiếc áo phông đen đã bạc màu, trên vai đeo chiếc cặp cũ đến mức mép khóa kéo đã sờn. Trong tay còn cầm một túi giấy.
"Tôi đến sớm quá sao?"
Tôi ngẩn người mất vài giây.
Kiếp trước, sau khi kết hôn, mỗi sáng anh đều là người dậy sớm hơn tôi. Có hôm tôi mở mắt đã thấy anh mặc tạp dề đứng trong bếp, vừa nấu cháo vừa quay đầu cười.
"Hôm nay dậy sớm thế?"
Những ký ức ấy bất giác ùa về.
"Ôn Lăng?"
Giang Sóc gọi tôi thêm lần nữa.
Tôi hoàn hồn.
"Không... vào đi."
Anh đứng nguyên tại cửa.
"Không tiện."
"Bố cô có nhà."
"Tôi vào không phù hợp."
Đúng lúc ấy, bố tôi từ phòng khách bước ra.
"A Lăng, ai đến vậy?"
Ông vừa nhìn thấy Giang Sóc thì hơi bất ngờ.
Đây là lần đầu tiên ông gặp cậu học sinh mà con gái mình nhắc đến suốt mấy ngày qua.
"Cháu chào chú."
Giang Sóc lễ phép cúi đầu.
"Cháu là bạn học của Ôn Lăng."
Bố tôi đánh giá anh một lượt.
Quần áo cũ.
Giày thể thao đã bạc màu.
Nhưng ánh mắt ngay thẳng, lễ phép, không hề có vẻ tự ti.
"Đã đến thì vào nhà đi."
"Không cần đâu ạ."
"Cháu chỉ đến đưa tài liệu."
Anh đưa túi giấy cho tôi.
Bên trong là hơn hai mươi tờ đề Toán được sắp xếp ngay ngắn.
Mỗi đề đều có nét bút đỏ ghi chi chít.
Có câu còn ghi ba cách giải khác nhau.
Tôi mở đại một tờ.
Ở góc cuối còn viết thêm một dòng.
"Đây là dạng cậu hay sai."
Chỉ có vậy nhưng lại khiến mắt tôi cay xè.
Tên ngốc này...
Hôm qua nhắn tin xong chắc thức cả đêm để chuẩn bị.
Bố tôi cũng nhìn thấy.
Ông khẽ gật đầu.
"Cậu học sinh này học khá nhỉ."
Giang Sóc bình tĩnh đáp.
"Dạ, cũng tạm thôi ạ."
"Tạm?"
Tôi suýt cười.
Người đứng đầu khối mà chỉ là "tạm".
Bố tôi vốn là người làm ăn, nhìn người rất chuẩn.
Ông mỉm cười.
"Nếu không chê thì ở lại ăn sáng."
Giang Sóc định từ chối.
Tôi đã kéo tay áo anh.
"Ăn đi."
"Đừng lãng phí."
"..."
Lần này anh không từ chối nữa.
...
Bữa sáng diễn ra rất yên bình.
Bố tôi hỏi vài câu về việc học.
Giang Sóc trả lời ngắn gọn nhưng rất lễ phép.
Đến khi biết anh luôn đứng nhất khối, ánh mắt bố tôi rõ ràng thay đổi.
"Cháu định đăng ký trường nào?"
Giang Sóc im lặng.
Một lúc sau mới đáp.
"Chưa nghĩ."
Bố tôi cười.
"Với thành tích của cháu, Thanh Hoa hay Bắc Đại đều có cơ hội."
Đũa trong tay Giang Sóc dừng lại.
"Tôi..."
Anh còn chưa nói hết.
Tôi đã chen vào.
"Cậu ấy chắc chắn sẽ thi."
Giang Sóc quay sang nhìn tôi.
Ánh mắt hơi bất lực.
Bố tôi không để ý.
Ông chỉ cười.
"Có chí hướng là tốt."
"Đừng vì khó khăn trước mắt mà bỏ lỡ cả tương lai."
Lần đầu tiên.
Tôi nhìn thấy Giang Sóc cúi đầu rất lâu.
...
Sau khi ăn xong.
Bố tôi phải đến công ty.
Trong biệt thự chỉ còn tôi và Giang Sóc.
"Tôi phải về."
"Khoan."
Tôi kéo anh vào phòng học.
"Có thứ này cho cậu."
Tôi lấy từ ngăn kéo ra một chiếc điện thoại Nokia màu bạc.
Đây là chiếc điện thoại tôi mới đổi tháng trước.
"Cầm lấy."
"Tôi không cần."
"Tôi còn điện thoại."
Anh lấy ra chiếc máy cũ đã trầy xước.
Màn hình còn bị nứt một góc.
"Cái này sắp hỏng rồi."
"Vẫn dùng được."
"Tôi mua máy mới rồi."
"Tôi không dùng nữa."
"Tặng cậu."
Giang Sóc lắc đầu.
"Tôi không nhận."
Tôi đã quá hiểu tính anh.
Lòng tự trọng cao đến mức cố chấp.
"Tôi cho cậu mượn."
"Khi nào kiếm được tiền thì trả."
"Không tính lãi."
Anh vẫn im lặng.
Tôi bỗng tiến lên một bước.
"Giang Sóc."
"Hửm?"
"Cậu có biết điều tôi ghét nhất là gì không?"
Anh lắc đầu.
"Tôi ghét..."
"Người mình muốn tìm."
"Lại không liên lạc được."
Đôi mắt Giang Sóc khẽ dao động.
Cuối cùng.
Anh vẫn nhận chiếc điện thoại.
"Tôi sẽ trả."
"Tôi biết."
...
Buổi chiều.
Đúng lúc tôi đang làm đề.
Điện thoại của chú Lý gọi đến.
"A Lăng."
"Có chuyện rồi."
Tim tôi chợt thắt lại.
"Là Trần Nhu?"
"Đúng."
"Chiều nay cô ta đến công ty."
"Nói muốn đầu tư một dự án bất động sản."
Tôi cười lạnh.
Nhanh thật.
Kiếp trước cũng bắt đầu từ khoản đầu tư này.
"Chú Lý."
"Cháu muốn toàn bộ hồ sơ."
"Càng nhanh càng tốt."
"Được."
...
Buổi tối.
Tôi mở laptop.
Trong trí nhớ của tôi.
Dự án mà Trần Nhu giới thiệu thực chất chỉ là một công ty vỏ bọc.
Đứng tên người khác.
Tiền đầu tư vừa chuyển đi chưa đầy ba ngày thì toàn bộ pháp nhân bỏ trốn.
Nhưng...
Đó là chuyện ba tháng sau.
Bây giờ.
Tôi phải tìm được chứng cứ trước.
Đúng lúc ấy.
Điện thoại rung.
Là tin nhắn từ số mới.
"Tôi đến tiệm sửa xe."
"Điện thoại dùng được."
Khóe môi tôi cong lên.
Cuối cùng cũng chịu dùng.
Tôi lập tức nhắn lại.
"Ăn tối chưa?"
Ba phút sau.
"Chưa."
"Đang làm."
Tôi nhìn đồng hồ.
Đã gần chín giờ.
Tên ngốc này...
Lại định làm đến nửa đêm.
Tôi lập tức mặc áo khoác.
Bắt taxi đến tiệm sửa xe.
...
Nhưng vừa đến nơi.
Tôi đã nghe thấy tiếng cãi vã.
"Giang Sóc."
"Tao bảo mày tăng ca."
"Mày dám từ chối?"
Giọng một gã đàn ông trung niên vang lên đầy tức giận.
Tôi bước nhanh vào.
Là quản đốc của xưởng.
Ông ta đang túm cổ áo Giang Sóc.
"Cháu nói rồi."
"Tối nay cháu có việc."
"Có việc?"
"Có việc gì quan trọng hơn kiếm tiền?"
"Hay lại đi hẹn hò?"
Mấy người trong xưởng cười ồ.
Quản đốc càng quá đáng hơn.
Ông ta chỉ thẳng vào mặt Giang Sóc.
"Loại như mày."
"Không học đại học nổi đâu."
"Cũng chỉ đáng làm công cả đời."
Ánh mắt Giang Sóc lập tức lạnh xuống.
Hai bàn tay siết chặt.
Tôi biết.
Chỉ cần anh ra tay.
Mọi chuyện sẽ lập tức mất kiểm soát.
Tôi bước lên.
"Bốp!"
Một xấp tiền mặt dày đặt mạnh xuống bàn.
"Tối nay."
"Tôi thuê toàn bộ thời gian của anh ấy."
Quản đốc sửng sốt.
"Tổng cộng bao nhiêu?"
"Một nghìn."
"Tính cả tiền tăng ca."
"Nếu chưa đủ."
"Tôi trả gấp đôi."
Cả tiệm sửa xe yên lặng như tờ.
Quản đốc nhìn chằm chằm xấp tiền.
Rồi lập tức đổi giọng.
"Đủ."
"Đủ rồi."
"Cậu ấy đi đi."
"Tôi cho nghỉ."
Tôi quay sang nhìn Giang Sóc.
"Đi."
Anh vẫn đứng yên.
"Ôn Lăng."
"Cô tiêu tiền như vậy..."
"Không đáng."
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
"Đáng."
"Bởi vì."
"Từng phút của cậu."
"Đều đáng giá hơn rất nhiều số tiền này."
Giang Sóc không nói gì nữa.
Nhưng lần đầu tiên.
Trong ánh mắt anh nhìn tôi...
Không còn chỉ là sự cảm kích.
Mà còn có thứ tình cảm rất dịu dàng đang âm thầm nảy mầm.
Ở một góc khác của thành phố.
Trong văn phòng công ty nhà họ Ôn.
Trần Nhu nhìn tập hồ sơ vừa bị luật sư yêu cầu kiểm tra lại lần thứ ba, khóe môi dần mất đi nụ cười.
Bà ta chậm rãi đặt điện thoại xuống.
"Ôn Quốc Thành..."
"Hình như con gái ông..."
"Không đơn giản như tôi nghĩ nữa rồi."