Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nữ Phụ Không Muốn Lặp Lại
Chương 5
7
Bệnh viện Nhân dân số Ba.
Tôi và Giang Sóc gần như chạy một mạch đến nơi.
Vừa bước vào khu cấp cứu, một người phụ nữ đã lao tới, không nói không rằng tát mạnh lên mặt Giang Sóc.
"Bốp!"
Tiếng tát vang lên chói tai.
Nửa gương mặt Giang Sóc lập tức đỏ bừng.
"Tại mày!"
"Nếu mày chịu đưa hết tiền từ sớm thì em trai mày đâu đến mức này!"
Tôi chỉ thấy máu trong người mình như sôi lên.
Kiếp trước, mỗi lần Giang Sóc nhắc đến khoảng thời gian này, anh luôn nói rất hờ hững.
"Quen rồi."
Chỉ hai chữ.
Nhưng tôi biết, phía sau nó là biết bao nhiêu tủi nhục.
"Tôi cấm bà đánh anh ấy!"
Tôi bước tới chắn trước mặt Giang Sóc.
Người phụ nữ kia nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét.
"Lại là cô?"
"Tôi dạy con tôi, liên quan gì đến cô?"
"Tôi nói liên quan thì là liên quan."
Tôi lạnh lùng nhìn bà ta.
"Từ hôm nay, ai còn dám động vào Giang Sóc một lần nữa, tôi sẽ báo cảnh sát."
Bà ta cười khẩy.
"Cô tưởng nhà giàu thì giỏi lắm à?"
"Cô biết thằng này là thứ gì không?"
"Nó chính là sao chổi."
"Từ ngày nó sinh ra, bố nó chết."
"Lớn thêm chút nữa thì ông bà nội chết."
"Bây giờ lại đến lượt em trai."
"Tất cả đều do nó khắc!"
Từng câu từng chữ đều như lưỡi dao.
Nhưng Giang Sóc vẫn đứng im.
Không phản bác.
Không giải thích.
Chỉ cúi đầu.
Giống như đã quá quen với việc bị người khác nguyền rủa.
Tôi quay người nhìn anh.
Anh vẫn bình tĩnh đến đáng sợ.
Ánh mắt ấy khiến tim tôi đau nhói.
Người đàn ông sau này đứng trên đỉnh cao quyền lực, ai cũng sợ hãi.
Vậy mà năm mười tám tuổi...
Lại chỉ biết lặng lẽ chịu đựng.
Tôi siết chặt tay.
"Giang Sóc."
Anh khẽ ngẩng đầu.
"Tất cả những gì bà ấy nói đều sai."
Đôi mắt anh khựng lại.
"Từ đầu đến cuối."
"Anh chưa từng làm sai điều gì."
Lần đầu tiên.
Tôi nhìn thấy trong đôi mắt vốn lạnh lẽo ấy xuất hiện một tia dao động rõ rệt.
Ngay lúc đó.
Cửa phòng cấp cứu mở ra.
Bác sĩ bước ra, tháo khẩu trang.
"Người nhà bệnh nhân đâu?"
"Tôi!"
Người phụ nữ lập tức chạy tới.
"Tình hình thế nào rồi bác sĩ?"
"Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm."
"Nhưng cần đóng năm nghìn tám trăm tệ tiền viện phí trước."
"Nếu không sẽ không thể tiếp tục điều trị."
Người phụ nữ biến sắc.
"Bác sĩ..."
"Chúng tôi có thể khất vài hôm không?"
"Xin lỗi."
"Bệnh viện có quy định."
Bác sĩ vừa đi.
Người phụ nữ lập tức quay sang Giang Sóc.
"Mày nghe thấy chưa?"
"Mau nghĩ cách."
"Tao mặc kệ."
"Nếu hôm nay không có tiền thì em mày sẽ chết."
Nói xong.
Bà ta xoay người bỏ đi.
Không hề quay đầu lại.
Tôi sững sờ.
"Bà ấy..."
"Đi thật?"
Giang Sóc khẽ gật đầu.
"Ừ."
"Những lần trước cũng vậy."
Tôi nghẹn ở cổ.
Đột nhiên rất muốn khóc.
Một đứa trẻ vừa trưởng thành.
Làm sao gánh nổi tất cả những thứ này?
Đúng lúc ấy.
Điện thoại Giang Sóc đổ chuông.
Anh nhìn màn hình.
Sắc mặt lập tức lạnh xuống.
"Tôi ra ngoài một lát."
"Tôi đi cùng."
"Không cần."
"Tôi..."
"Đừng theo."
Anh bước rất nhanh.
Tôi đứng cách đó không xa.
Lặng lẽ đi theo.
Ở cuối hành lang.
Một chiếc xe màu đen dừng lại.
Ba người đàn ông bước xuống.
Tên cầm đầu mặc áo sơ mi đen, trên cánh tay đầy hình xăm.
"Gọi là Giang Sóc?"
"Là tôi."
"Nghe nói cậu đang thiếu tiền."
"Tôi có một việc."
"Làm xong."
"Năm nghìn."
Tim tôi chợt thắt lại.
Đúng rồi.
Chính là đoạn này.
Bước ngoặt khiến Giang Sóc bước vào con đường không thể quay đầu.
"Tôi cần làm gì?"
"Đánh một người."
"Chỉ cần khiến hắn nằm viện."
"Không chết."
"Năm nghìn."
Giang Sóc im lặng.
Người đàn ông cười.
"Chỉ cần gật đầu."
"Tiền lập tức chuyển."
Đúng lúc ấy.
Tôi không nhịn được nữa.
"Tôi phản đối!"
Mấy người đồng loạt quay đầu.
Giang Sóc nhíu mày.
"Sao cô lại theo tôi?"
Tôi mặc kệ anh.
Đi thẳng tới trước mặt người đàn ông kia.
"Năm nghìn đúng không?"
"Tôi trả."
Người đàn ông bật cười.
"Cô bé."
"Chuyện của người lớn..."
"Cô đừng xen vào."
Tôi mở cặp sách.
Lấy ra một tấm thẻ ngân hàng.
"Bên trong có năm mươi nghìn."
"Đủ chưa?"
Không khí lập tức yên tĩnh.
Ngay cả Giang Sóc cũng nhìn tôi.
Người đàn ông nheo mắt.
"Cô là ai?"
"Tôi là chủ nợ của anh ấy."
"Từ hôm nay."
"Anh ấy không nhận việc của các người."
Người đàn ông cười nhạt.
"Không nhận?"
"Hỏi cậu ta xem."
"Tiền của cô."
"Cậu ta có chịu lấy không?"
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về Giang Sóc.
Anh nhìn tôi rất lâu.
Sau đó.
Chậm rãi lắc đầu.
"Tôi không lấy."
Tôi biết ngay.
Tên ngốc này.
Lòng tự trọng của anh còn quý hơn mạng.
Tôi hít sâu.
"Được."
"Cậu không lấy."
"Vậy tôi đổi cách khác."
Tôi quay sang người đàn ông.
"Năm mươi nghìn."
"Tôi thuê cậu ấy làm vệ sĩ."
"Hợp đồng một năm."
"Năm nghìn chỉ là tiền ứng trước."
"Như vậy có được không?"
Giang Sóc lập tức lên tiếng.
"Ôn Lăng."
"Tôi không đồng ý."
"Tôi đâu hỏi ý cậu."
"Tôi đang ký hợp đồng."
"..."
Người đàn ông xăm trổ nhìn tôi một lúc.
Rồi cười lớn.
"Thú vị."
"Cô bé."
"Cô rất thông minh."
"Được."
"Việc này coi như bỏ."
"Nhưng..."
Hắn nhìn Giang Sóc.
"Cậu nợ tôi một ân tình."
"Nếu sau này đổi ý."
"Cứ đến tìm."
Chiếc xe nhanh chóng rời đi.
Tôi cuối cùng cũng thở phào.
May quá...
Lần này đã chặn được.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy.
Đạn mạc trước mắt tôi lại bùng nổ.
【Không xong rồi!!】
【Sự kiện lớn đầu tiên đã bị thay đổi hoàn toàn!】
【Độ lệch cốt truyện tăng lên 18%!】
【Hệ thống đang tính toán lại vận mệnh của tất cả nhân vật!】
【Cảnh báo!】
【Cảnh báo!】
【Một số sự kiện sẽ không còn diễn ra theo nguyên tác nữa!】
Tôi hơi ngẩn người.
Không còn theo nguyên tác...
Nghĩa là...
Tương lai sẽ xuất hiện những chuyện mà ngay cả tôi cũng không biết trước.
Lúc ấy.
Giang Sóc đột nhiên lên tiếng.
"Ôn Lăng."
"Hửm?"
"Tôi sẽ trả."
"Tất cả."
Tôi nhìn anh.
Anh cũng đang nhìn tôi.
Đôi mắt đen sâu thẳm ấy không còn vẻ lạnh nhạt như trước.
Thay vào đó là sự nghiêm túc chưa từng có.
"Tôi không thích nợ người khác."
Tôi mỉm cười.
"Được."
"Tôi đợi."
"Nhưng..."
Tôi giơ ngón út ra trước mặt anh.
"Ngoắc tay."
Giang Sóc khẽ sững lại.
"Ấu trĩ."
"Nhanh."
Anh bất đắc dĩ nhìn tôi.
Cuối cùng vẫn chậm rãi đưa ngón út ra.
Hai đầu ngón tay nhẹ nhàng móc vào nhau.
Tôi cười cong mắt.
"Đã hứa rồi."
"Đời này."
"Cậu không được thất hứa với tôi nữa."
Giang Sóc khẽ khựng người.
Không hiểu vì sao.
Anh luôn cảm thấy.
Trong lời nói của cô gái trước mặt...
Dường như còn ẩn giấu một lời hứa đến từ rất lâu, rất lâu về trước.