Nữ Phụ Không Muốn Lặp Lại

Chương 4



6

Tối hôm đó, tôi gần như không ngủ được.

Trong đầu liên tục hiện lên những dòng bình luận.

"Cốt truyện lệch rồi."

"Nếu phản diện giữ được tiền..."

Điều đó chứng minh một việc.

Những chuyện xảy ra trong cuốn tiểu thuyết này không phải hoàn toàn không thể thay đổi.

Chỉ cần tôi đủ mạnh.

Chỉ cần tôi đi trước cốt truyện một bước.

Tôi nhất định có thể kéo Giang Sóc ra khỏi kết cục bi thảm kia.

...

Sáng hôm sau.

Vừa bước vào lớp, tôi đã cảm nhận được bầu không khí khác thường.

Mấy nữ sinh tụm năm tụm ba nhìn tôi rồi thì thầm.

"Chính là cô ấy."

"Hôm qua bị Lộ Nhất Minh bắt gặp ở thư viện."

"Còn nghe nói nắm tay Giang Sóc nữa."

"Tôi còn tưởng cô ấy thích Lộ Nhất Minh."

Tôi coi như không nghe thấy.

Đúng lúc ngồi xuống, bạn cùng bàn liền ghé sát lại.

"Lăng Lăng, cậu thật sự chuyển mục tiêu rồi à?"

"Ừ."

"..."

Cô ấy nghẹn mất mấy giây.

"Không phải chứ?"

"Tôi thấy Giang Sóc đẹp trai."

"......"

Bạn cùng bàn trợn tròn mắt.

"Lý do chỉ vậy thôi?"

"Ừ."

Đẹp trai.

Lại còn là người đàn ông dịu dàng nhất thế gian.

Có điều những lời này, tôi chỉ dám giữ trong lòng.

Ngay lúc ấy.

Một hộp sữa đậu nành đặt xuống bàn tôi.

Tôi ngẩng đầu.

Lộ Nhất Minh đứng đó.

"Cậu chưa ăn sáng."

"Tôi mua đấy."

Cả lớp lập tức yên tĩnh.

Ai cũng tưởng tôi sẽ vui mừng nhận lấy như trước.

Nhưng tôi chỉ đẩy ngược về.

"Cảm ơn."

"Không cần."

Lộ Nhất Minh nhíu mày.

"Ôn Lăng."

"Cậu còn giận chuyện hôm qua?"

Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ta.

Trong ký ức của tôi.

Lộ Nhất Minh chưa từng thích tôi.

Từ đầu đến cuối.

Cậu ta chỉ coi tôi là em gái.

Là người bạn lớn lên cùng.

Chỉ có tôi ngu ngốc.

Tự mình chìm đắm trong thứ tình cảm không thuộc về mình.

"Tôi không giận."

"Tôi chỉ không muốn tiếp tục thích cậu nữa."

Một câu nói.

Khiến cả lớp chết lặng.

Lộ Nhất Minh cũng đứng sững.

"Tôi..."

"Tôi chưa từng bảo cậu thích tôi."

"Đúng."

Tôi mỉm cười.

"Cho nên tôi quyết định không thích nữa."

Nói xong, tôi cúi đầu làm bài.

Lộ Nhất Minh đứng rất lâu mới rời đi.

Ngay sau đó.

Đạn mạc lại xuất hiện.

【Nam chính sao vậy?】

【Không đúng! Theo nguyên tác lúc này nữ phụ phải khóc mới đúng.】

【Nữ phụ thật sự buông bỏ rồi?】

【Đừng nói cô ấy thích phản diện thật nhé?】

【Không thể nào!】

Tôi mím môi cười.

Đúng vậy.

Tôi thích cậu ấy.

Thích từ rất lâu rồi.

Chỉ là kiếp trước biết quá muộn.

...

Buổi chiều tan học.

Tôi chạy thẳng đến lớp mười hai ban Một.

Giang Sóc vẫn là người cuối cùng bước ra.

Anh vừa đeo cặp vừa nhìn tôi.

"Lại có việc?"

"Có."

"Làm gia sư."

"Tôi nhớ hôm nay không có lịch."

"Là tôi tăng ca."

"..."

Anh nhìn tôi một lúc.

"Tăng ca có tính tiền?"

"Tôi bao bữa tối."

"Được."

Tôi bật cười.

Tên này đúng là dễ dụ.

Chúng tôi vừa đi khỏi khu dạy học thì phía sau truyền đến tiếng gọi.

"A Sóc."

Lâm Ương ôm một chồng sách chạy tới.

"Thầy bảo em mang cho anh."

Giang Sóc nhận lấy.

"Cảm ơn."

Lâm Ương nhìn sang tôi.

"Này."

"Cô theo A Sóc suốt ngày không thấy chán à?"

"Không."

"Tôi còn thấy chưa đủ."

"..."

Lâm Ương nghẹn họng.

Ngay cả Giang Sóc cũng quay sang nhìn tôi.

Có lẽ chính anh cũng không ngờ tôi lại trả lời thẳng như vậy.

Lâm Ương hừ một tiếng.

"Cô đúng là mặt dày."

Tôi gật đầu.

"Ừ."

"Cảm ơn."

"..."

Lâm Ương tức đến đỏ mặt.

Cô ấy vốn chuẩn bị sẵn một bụng lời.

Kết quả mỗi câu tôi đáp lại đều khiến cô ấy không biết nói tiếp thế nào.

Đợi cô ấy bỏ đi.

Giang Sóc mới lên tiếng.

"Cô không cần cãi với cô ấy."

"Tôi đâu có cãi."

"Tôi chỉ nói thật."

Giang Sóc nhìn tôi đầy khó hiểu.

"Cô..."

"Sao?"

"Khác trước."

Tôi cười.

"Con người ai cũng thay đổi."

"Vậy còn cô?"

"Tôi thay đổi vì gặp được người đáng để thay đổi."

Giang Sóc khựng bước, không hỏi nữa.

Nhưng vành tai lại lặng lẽ đỏ lên.

...

Phòng tự học vẫn yên tĩnh như hôm qua.

Tôi lấy đề Toán ra.

Lần này nghiêm túc nghe giảng.

Giang Sóc giảng rất dễ hiểu.

Chỉ cần anh nói một lần là tôi lập tức hiểu.

"Nếu cậu thi đại học."

"Đứng đầu chắc cũng không khó."

Tôi buột miệng.

Đầu bút của Giang Sóc khựng lại.

"Tôi không thi."

Tôi giật mình.

"Vì sao?"

"Không có tiền."

"Tôi có."

"Tôi không cần."

"Tôi cho mượn."

"Tôi cũng không mượn."

Giọng anh rất bình tĩnh.

Nhưng tôi biết.

Lòng tự trọng của anh còn lớn hơn cả mạng sống.

Tôi hít sâu.

"Nếu tôi thuê cậu làm gia sư một tháng."

"Tiền lương vừa đủ đóng học phí."

"Có được không?"

Giang Sóc lắc đầu.

"Không cần."

"Tôi sẽ nghỉ học."

"Tại sao?"

"Bởi vì em trai tôi sắp nhập viện."

Tôi cứng người.

Đúng rồi.

Tôi nhớ ra rồi.

Trong nguyên tác.

Chính vì đứa em trai kia bị bệnh nên Giang Sóc mới bỏ thi.

Sau đó đi làm toàn thời gian.

Rồi từng bước bước vào thế giới ngầm.

Cuối cùng trở thành phản diện.

Mọi chuyện...

Đều bắt đầu từ đây.

Tôi siết chặt cây bút.

"Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra."

"Cô nói gì?"

"Không có gì."

Đúng lúc ấy.

Điện thoại Giang Sóc rung lên.

Anh nhìn màn hình.

Sắc mặt lập tức thay đổi.

"Làm sao?"

"Mẹ tôi."

Anh đứng dậy ngay.

"Tôi phải đi."

Không hiểu sao.

Trong lòng tôi bỗng dâng lên cảm giác bất an mãnh liệt.

Kiếp trước.

Tôi từng nghe Giang Sóc nhắc qua.

Có một lần em trai anh đột nhiên lên cơn sốt cao.

Anh chạy khắp nơi vay tiền.

Thậm chí còn quỳ trước cửa bệnh viện.

Cuối cùng vẫn không đủ.

Đó cũng là lần đầu tiên anh chấp nhận làm việc cho đám người không sạch sẽ.

Không được.

Không thể để chuyện ấy lặp lại.

Tôi lập tức cầm cặp chạy theo.

"Giang Sóc!"

Anh quay đầu.

"Cô về đi."

"Tôi đi cùng."

"Không cần."

"Tôi nói rồi."

“Tôi sẽ giúp cậu."

Giang Sóc nhìn tôi thật lâu.

Ánh mắt vốn luôn lạnh lùng ấy lần đầu tiên xuất hiện chút dao động.

Cuối cùng.

Anh khẽ nói.

"...Tùy cô."

Hai người vừa chạy ra khỏi cổng trường.

Những dòng bình luận trước mắt tôi lại điên cuồng cuộn lên.

【Bắt đầu rồi!】

【Chính là hôm nay!】

【Phản diện sẽ vì thiếu năm nghìn tệ mà nhận lời làm việc cho lão đại xã hội đen!】

【Đây là bước ngoặt lớn nhất cuộc đời phản diện!】

【Nếu thay đổi được sự kiện này thì cốt truyện sẽ hoàn toàn lệch khỏi nguyên tác!】

Nhìn dòng chữ cuối cùng.

Tim tôi đập mạnh.

Năm nghìn tệ...

Chỉ cần năm nghìn tệ.

Tôi có thể cứu được cả cuộc đời Giang Sóc.

Lần này.

Cho dù phải đối đầu với cả cốt truyện.

Tôi cũng tuyệt đối không buông tay anh.

Chương trước Chương tiếp
Loading...