Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nữ Phụ Không Muốn Lặp Lại
Chương 3
"Cậu đừng tưởng tôi không biết cậu đang làm gì."
Giang Sóc cười nhạt.
"Tôi cũng không biết mình đang làm gì. Hay là cậu nói thử xem?"
Không khí lập tức căng như dây đàn.
Tôi biết.
Hai người này từ rất lâu trước đã không hợp nhau.
Một người là học sinh xuất sắc, gia cảnh tốt, được thầy cô yêu quý.
Một người vừa học vừa làm thêm, tính tình lạnh lùng, lúc nào cũng mang vẻ xa cách.
Lộ Nhất Minh luôn cho rằng Giang Sóc là người nguy hiểm.
Tôi bước lên trước một bước.
"Giang Sóc."
Anh quay đầu.
"Tôi đói."
"..."
"Tôi muốn ăn cơm."
Giang Sóc nhìn đồng hồ.
"Còn mười phút."
"Tôi mời."
Anh im lặng vài giây.
"Đi thôi."
Nói xong, anh trực tiếp đứng dậy.
Từ đầu đến cuối không thèm nhìn Lộ Nhất Minh thêm một lần.
Tôi vội vàng ôm sách chạy theo.
Đến lúc đi ngang qua Lộ Nhất Minh, tôi bình tĩnh nói:
"Về sau đừng tự ý xen vào chuyện của tôi nữa."
Lộ Nhất Minh đứng chết lặng.
Ra khỏi thư viện.
Tôi mới thở phào.
May thật.
Nếu cứ tiếp tục cãi nhau, chắc cả trường sẽ lại có thêm một tin đồn mới.
"Đại tiểu thư.” - Giang Sóc đột nhiên gọi.
"Hửm?"
"Cô không cần vì tôi mà cãi nhau với cậu ta."
Tôi quay sang nhìn anh.
"Ai nói tôi vì cậu?"
"Tôi chỉ thấy cậu ấy phiền."
Khóe môi Giang Sóc khẽ động.
Rất nhẹ.
Nếu không nhìn kỹ gần như không phát hiện.
Đây...
Có phải anh vừa cười không?
Chúng tôi đi đến quán cơm nhỏ ngoài cổng trường.
Tôi gọi bốn món.
Giang Sóc nhìn thực đơn.
"Ăn không hết."
"Ăn hết."
"Tôi không đói."
"Tôi đói."
"..."
Cuối cùng anh vẫn không nói nữa.
Đồ ăn vừa bưng lên.
Tôi liền gắp toàn bộ thịt sang bát anh.
Giang Sóc nhíu mày.
"Cô ăn đi.”
“Tôi không thích."
Nói dối.
Kiếp trước, anh từng cười bảo tôi.
"Em thích ăn thịt nhất."
Lúc ấy tôi mới biết.
Thì ra anh luôn nhớ.
Nhớ cả những chuyện nhỏ nhặt nhất về tôi.
Giờ đây.
Đến lượt tôi nhớ về anh.
Giang Sóc im lặng một lúc rồi gắp ngược lại cho tôi.
"Tôi cũng không thích."
Tôi phì cười.
"Cậu nói dối."
Anh khựng tay.
"Sao cô biết?"
"Bởi vì..."
Tôi suýt nữa buột miệng nói "vì mười năm sau cậu nói với tôi rồi".
May mà kịp nuốt xuống.
"Bởi vì nhìn là biết."
Giang Sóc nhìn tôi đầy nghi hoặc.
Đúng lúc đó.
Một người phụ nữ trung niên bước vào quán.
Sắc mặt Giang Sóc lập tức thay đổi.
Tôi theo ánh mắt anh nhìn sang.
Là mẹ anh.
Không.
Phải nói là mẹ kế.
Người đàn bà đã hành hạ anh suốt nhiều năm.
Bà ta vừa nhìn thấy Giang Sóc liền bước nhanh tới.
"Cuối cùng cũng tìm được mày."
"Tiền đâu?"
Giang Sóc lạnh nhạt.
"Hôm qua con đã đưa rồi."
"Thế thì hôm nay đưa tiếp."
"Tao cần mua thuốc cho em trai mày."
Em trai...
Lại là đứa em trai cùng mẹ khác cha kia.
Tôi nhớ rất rõ.
Giang Sóc kiếm được bao nhiêu tiền đều bị bà ta lấy sạch.
Anh đi làm thêm đến kiệt sức.
Mỗi ngày chỉ dám ăn mì gói.
Còn tiền...
Đều dùng nuôi cả nhà.
Giang Sóc lấy từ trong túi ra mấy tờ tiền.
Đó chính là tiền công hôm nay.
Bà ta giật lấy ngay.
Đếm một lượt.
"Có thế thôi à?"
"Hôm nay chỉ kiếm được vậy."
"Bớt nói dối."
Bà ta giơ tay định tát.
Tôi đứng bật dậy.
"Đủ rồi."
Người đàn bà quay sang nhìn tôi.
"Cô là ai?"
"Tôi là chủ nợ."
"..."
Giang Sóc ngẩn người.
Tôi bình tĩnh nói tiếp.
"Anh ấy đang làm việc cho nhà tôi."
"Mỗi tháng đều phải trả nợ."
"Nếu bà lấy hết tiền của anh ấy thì tôi sẽ báo cảnh sát."
Người đàn bà rõ ràng bị dọa.
"Báo... báo cái gì?"
"Tội chiếm đoạt tài sản."
Thật ra tôi cũng chẳng biết có cấu thành hay không.
Nhưng dọa trước đã.
Bà ta trừng mắt nhìn tôi.
"Con trai tao, tao lấy tiền thì liên quan gì đến cô?"
"Từ hôm nay thì có."
Tôi lấy toàn bộ số tiền vừa rồi bỏ lại vào túi Giang Sóc.
"Anh ấy đang làm việc cho tôi."
"Nếu còn ai tự ý lấy tiền của anh ấy..."
"Tôi sẽ để luật sư nói chuyện."
Người đàn bà tuy hung hăng nhưng rất sợ người có tiền.
Nghe đến hai chữ "luật sư", khí thế lập tức yếu đi.
"Mày... mày chờ đấy."
Bà ta bỏ lại một câu rồi vội vàng rời đi.
Quán cơm lại yên tĩnh.
Giang Sóc nhìn tôi rất lâu.
"Tại sao?"
"Hửm?"
"Tại sao giúp tôi?"
Tôi cúi đầu gắp một miếng thịt bỏ vào bát anh.
"Không cần lý do."
"Muốn giúp thì giúp."
Giang Sóc không nói gì.
Đúng lúc ấy.
Trước mắt tôi lại hiện lên vô số bình luận.
【Khoan đã...】
【Hình như cốt truyện lệch rồi.】
【Người phụ nữ kia đáng lẽ phải lấy hết tiền của phản diện mới đúng.】
【Nếu phản diện giữ được tiền thì có khi sẽ không nghỉ học nữa...】
【Không ổn rồi!】
【Ai đó nói cho hệ thống biết đi!】
Nhìn những dòng chữ không ngừng xuất hiện.
Tôi siết chặt đôi đũa.
Quả nhiên.
Tôi đã thay đổi được một phần số phận.
Nếu đã vậy...
Tôi nhất định sẽ thay đổi toàn bộ tương lai của Giang Sóc.
Lần này.
Anh sẽ không còn trở thành phản diện.
Cũng sẽ không chết trước mặt tôi thêm một lần nào nữa.