Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nữ Phụ Không Muốn Lặp Lại
Chương 2
5
Giang Sóc rốt cuộc vẫn không cứng đầu lại được với tôi. Anh dùng khăn lau sạch mồ hôi, thay một bộ quần áo khác rồi ngồi xuống ăn kem cùng tôi.
"Có chuyện gì?" Vị ngọt của kem tan ra nơi đầu lưỡi, tôi hỏi: "Tại sao lần nào tôi đến tìm, cậu cũng hỏi tôi câu này đầu tiên thế?"
"Không có việc gì thì cô sẽ không tìm tôi."
"Chuyện tôi bảo cậu làm vệ sĩ cho tôi ấy, cậu suy nghĩ thế nào rồi?"
Giọng anh không chút cảm xúc: "Tôi chỉ rảnh một tiếng sau khi tan học."
Trong lòng tôi vui mừng khôn xiết, ít nhất thì anh cũng đã đồng ý.
"Chúng ta không về nhà ngay, cậu đi cùng tôi đến một nơi trước đã." Liệu có phải chỉ cần giúp anh thuận lợi tham gia kỳ thi đại học là có thể thay đổi được vận mệnh đã định sẵn của một kẻ phản diện hay không?
...
Vừa tìm được chỗ ngồi trong phòng tự học, Giang Sóc đã muốn rời đi: "Tôi còn có việc khác phải làm."
"Việc ở xưởng sửa xe à?"
"Ừm."
"Đi muộn một chút đi. Tôi bỏ tiền ra mua một tiếng sau giờ tan học của cậu để cậu giảng bài cho tôi, không được sao? Hơn nữa mức giá tôi đưa ra đã vượt xa học phí gia sư trên thị trường rồi, cậu chê tiền à?"
Giang Sóc ngẩn người, nhất thời không biết phải phản bác lại thế nào. Anh đương nhiên không biết phản bác ra sao, bởi vì những lời tương tự thế này, chính là những lời mười năm sau anh đã nói với tôi để bắt tôi bớt đi làm thêm lại.
Giang Sóc nhìn đồng hồ: "Chỉ đúng một tiếng thôi đấy."
"Ừm."
Tôi lấy ra một cuốn sách bài tập Toán, muốn xem lại những câu làm sai. Mười phút sau, chính tôi cũng không biết mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Giấc ngủ này vô cùng an lành, không hề mơ thấy những chuyện áp lực của mười năm sau, mà chỉ mơ thấy những mảnh ghép hạnh phúc ít ỏi giữa tôi và Giang Sóc ở kiếp trước.
Đến khi tỉnh dậy, tôi phát hiện mình đang tựa đầu lên vai Giang Sóc. Trông anh có vẻ gầy gầy nhưng những nơi cần có cơ bắp thì chẳng thiếu chút nào. Ngón tay tôi nhẹ nhàng ấn ấn lên cánh tay anh, vừa ngước mắt lên thì vừa vặn bắt gặp vành tai đang đỏ ửng của anh.
"Tỉnh rồi à?" Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt anh hiện lên vẻ vô cùng nguyên thủy và khao khát, giống hệt như mỗi đêm mặn nồng của chúng tôi ở mười năm sau vậy.
Anh không vội rụt tay lại, ngược lại chính tôi mới là người chột dạ nhìn sang hướng khác: "Lần sau cậu cứ trực tiếp gọi tôi dậy là được."
Tôi liếc nhìn thời gian, cũng may, mới chỉ ngủ có nửa tiếng.
Giang Sóc dùng ánh mắt đầy ẩn ý quét qua đoạn cánh tay vừa bị tôi chạm vào: "Thù lao mỗi giờ của đại tiểu thư cao thật đấy."
"..."
Không được, dù sao mình cũng là người từ mười năm sau trọng sinh về, sao có thể không có tiền đồ vậy được chứ.
Nghĩ đoạn, tay tôi dời xuống dưới, chọc chọc vào cơ bụng của anh: "Thù lao này đúng là cao thật, tôi phải nghĩ xem nên làm cái gì để lấy lại vốn mới được."
Dù sao cũng chỉ là một cậu nhóc mới trưởng thành thôi mà, trêu chọc như thế này kiểu gì chẳng gỡ lại được một ván. Ai ngờ giây tiếp theo, Giang Sóc đột nhiên nắm chặt lấy tay tôi.
Lòng bàn tay cách một lớp áo thun mỏng vẫn có thể cảm nhận được cơ bụng săn chắc, đầy sức mạnh của anh. Sao tên này lại không ra bài theo lẽ thường thế nhỉ?
Nhưng ngay sau đó, anh liền bỏ tay tôi ra, giọng điệu lạnh lùng đến mức đóng băng: "Đại tiểu thư, cô chơi đủ chưa?"
"Hai người đang làm cái gì thế hả!" Một giọng nói đột ngột vang lên, chấn động khắp cả phòng tự học.
Tôi ngẩng đầu lên, sững sờ: "Lộ Nhất Minh?"
Lộ Nhất Minh?
Tôi khựng lại, bàn tay vẫn còn đặt trên cánh tay Giang Sóc.
Cả phòng tự học vốn yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng quạt trần chạy rè rè, vậy mà tiếng quát của Lộ Nhất Minh khiến tất cả mọi người đồng loạt ngẩng đầu nhìn sang.
Lộ Nhất Minh đứng ngay cửa, sắc mặt khó coi chưa từng thấy.
"Cậu đang làm gì với cậu ấy?"
Tôi chậm rãi rút tay về.
Nếu là trước kia, chỉ cần thấy Lộ Nhất Minh tức giận, tôi đã cuống quýt chạy đến giải thích, sợ anh hiểu lầm.
Nhưng bây giờ...
Tôi chỉ thấy phiền.
"Tôi làm gì thì liên quan gì đến cậu?"
Lộ Nhất Minh sửng sốt.
Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện với cậu ta bằng giọng điệu lạnh nhạt như vậy.
"Cậu..."
Tôi đứng dậy, tiện tay đóng cuốn sách bài tập.
"Nếu không có chuyện gì thì tránh đường."
Lộ Nhất Minh cau mày.
"Cả trường đều đang đồn cậu vì bị tôi từ chối nên mới cố tình tiếp cận Giang Sóc. Tôi không muốn cậu vì chuyện đó mà tự hủy hoại bản thân."
Tôi suýt bật cười.
Đúng là nam chính.
Lúc nào cũng cho rằng cả thế giới xoay quanh mình.
"Tự hủy hoại?"
"Tôi học cùng ai, ngồi cạnh ai, liên quan gì đến cậu?"
Lộ Nhất Minh nghẹn lời.
Ngay lúc ấy, trước mắt tôi lại hiện lên hàng loạt bình luận.
【Ơ? Nữ phụ đổi tính thật rồi à?】
【Diễn thôi, chắc chắn diễn.】
【Nam chính mau tỉnh táo, cô ta đang dùng chiêu lạt mềm buộc chặt đấy.】
【Khoan... sao phản diện vẫn ngồi yên thế? Không phải bình thường sẽ bỏ đi rồi sao?】
Tôi liếc nhìn Giang Sóc.
Anh vẫn ngồi tại chỗ.
Ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ.
Giống như cuộc tranh cãi trước mặt chẳng liên quan gì đến mình.
Lộ Nhất Minh hít sâu.
"Tôi chỉ muốn nhắc cậu một câu. Giang Sóc không phải người tốt."
Lần này, người lên tiếng lại là Giang Sóc.
Anh chậm rãi đóng nắp bút.
"Tôi có phải người tốt hay không, hình như cũng không cần cậu đánh giá."
Giọng nói không lớn.
Nhưng đủ lạnh.
Lộ Nhất Minh nhìn anh.