Nữ Phụ Không Muốn Lặp Lại
Chương 1
Sau khi gieo mình từ sân thượng xuống, tôi đã trọng sinh về 10 năm trước.
Người chồng giàu có kiếp trước thích ôm chặt eo tôi, vung tiền như nước vì tôi, giờ này vẫn đang phải chen chúc trong một căn phòng trọ tồi tàn, chật hẹp, ăn gói mì tôm giá ba tệ rưỡi.
Mũi tôi bỗng cay xè, lao đến ôm chầm lấy anh.
Ngay lúc đó, trước mắt tôi bỗng hiện lên hàng loạt dòng bình luận bay:
【Nữ phụ độc ác đúng là không từ thủ đoạn để lấy lòng nam chính, chỉ vì một câu nói của nam chính mà đi đeo bám nhân vật phản diện, cuối cùng nhận cái kết thê thảm cũng đáng đời.】
【Xin nữ phụ độc ác hãy tha cho bé phản diện đáng thương của chúng tôi đi. Phản diện đẹp trai thế này đương nhiên là phải thuộc về nữ chính tỏa sáng như ánh mặt trời rồi~】
Tôi ngẩn người.
Lúc này, Giang Sóc cúi đầu, giọng điệu lạnh lùng:
"Đại tiểu thư tỏ tình bị từ chối, cho nên tới tìm tôi để tìm niềm vui sao?"
1
"Không... không có, tôi không có tỏ tình với cậu ta."
Tôi sụt sùi nức nở, hít hà mùi hương quen thuộc mang lại cảm giác vô cùng an tâm từ anh.
Giang Sóc giữ chặt vai tôi đẩy ra: "Đứng dậy trước đi, người tôi bẩn."
Đang là mùa hè phải mặc áo ngắn tay, nhưng trên người Giang Sóc vẫn mặc chiếc áo dài tay của mùa xuân. Cuối tuần anh thường đến xưởng sửa xe gần đó để làm thêm, trên người lúc nào cũng dính đầy dầu máy đen sì lì.
Anh kéo một chiếc ghế ngồi xuống, cánh tay vô tình để lộ ra những đường nét cơ bắp săn chắc. Không ngờ hồi mười mấy tuổi anh đã có vóc dáng chuẩn đến thế.
Tôi của trước đây chỉ biết chú ý đến Lộ Nhất Minh, lúc đó tôi cũng chẳng hiểu tại sao mình lại si mê tên thanh mai trúc mã ấy đến mức phát điên. Mãi đến sau này, tôi mới biết bản thân đang sống trong một cuốn tiểu thuyết ngôn tình, Lộ Nhất Minh là nam chính, tôi là nữ phụ, còn Giang Sóc lại là trùm phản diện lớn nhất của cả bộ truyện.
Thời điểm chúng tôi gặp lại nhau ở kiếp trước, câu chuyện đã đi đến hồi kết. Chúng tôi từng có một khoảng thời gian mặn nồng bên nhau, sau đó anh để lại toàn bộ tài sản cho tôi làm quà sinh nhật, còn bản thân anh thì bỏ mạng vào ngày hôm sau. Anh dặn tôi phải sống thật tốt. 
Nhưng tôi đã không nghe lời anh. Hai tuần sau cái chết của anh, tôi làm tiêu tán hết tài sản rồi cũng đi theo anh.
Chẳng thể ngờ được, tôi lại trọng sinh về mười năm trước.
"Cô đến đây có việc gì?" Anh nhận ra ánh mắt của tôi, âm thầm kéo lại tay áo che đi.
Tôi chỉ tay vào bát mì tôm của anh: "Tôi đói rồi..."
Anh không nói lời nào, đứng dậy pha cho tôi một bát rồi bưng đến trước mặt tôi.
Đúng lúc này, ngoài cửa phòng trọ vang lên tiếng lạch cạch của chìa khóa vặn trong ổ. Cánh cửa mở ra, xuất hiện một gương mặt ngọt ngào, dịu dàng khiến người ta không thể ngó lơ.
Là nữ chính, Lâm Ương. Tia sáng duy nhất trong cuộc đời bi thảm của Giang Sóc.
"A Sóc." Cô ta ngọt ngào gọi một tiếng, nhưng biểu cảm lập tức đông cứng lại ngay khi nhìn thấy tôi: "Sao cô lại ở đây?"
Giang Sóc đưa tay đóng cửa lại: "Tôi chẳng phải đã bảo cô đừng tự tiện vào rồi sao?"
"Em có gõ cửa rồi nhưng anh không mở, nên em mới dùng chìa khóa để vào." Lâm Ương nhìn sang tôi, vội vàng ra mặt bảo vệ Giang Sóc: "Ôn Lăng, cô lại muốn đến làm khó dễ A Sóc nữa đúng không? Nếu cô không thích tôi thì cứ nhắm vào tôi đây này!"
Tôi mím môi. Khó khăn lắm mới được gặp lại Giang Sóc, tôi không muốn cãi nhau với cô ta, nhưng trong lòng rốt cuộc vẫn có chút khó chịu.
"Cô ấy không đến kiếm chuyện đâu." Giang Sóc thuận miệng đáp một câu, không mang theo nhiều cảm xúc.
Lâm Ương bĩu môi: "Dù sao thì cô ta cũng chẳng có ý tốt gì."
2
Lâm Ương nhìn thấy bát mì tôm trước mặt: "A Sóc, vừa hay em cũng đang đói, cho em ăn vài miếng đi. Vẫn như cũ nhé, chỗ em ăn không hết anh đừng lãng phí nha."
"Cô ăn đi." Giang Sóc không nhìn tôi, trực tiếp đồng ý.
Tâm trạng của tôi lập tức chùng xuống. Giang Sóc của hiện tại vẫn chưa phải là người chồng yêu tôi tận xương tủy kia.
"Rốt cuộc cô đến đây có việc gì?" Giang Sóc rủ mắt nhìn tôi, ánh mắt tối tăm sâu thẳm.
"Giang Sóc, dạo này bố tôi muốn tìm cho tôi một vệ sĩ, cậu có muốn đến làm không? Tiền lương tùy cậu ra giá."
"Cô đang sỉ nhục ai đấy!" Thân hình nhỏ nhắn của Lâm Ương lập tức chắn trước mặt Giang Sóc, cứ như thể đang đề phòng tôi làm gì anh vậy.
Căn phòng trọ chật hẹp vốn dĩ đã không chứa nổi ba người. Khoảnh khắc Lâm Ương vung tay lên, tôi mất trọng tâm, khuỷu tay vô tình đập mạnh vào chiếc bàn gỗ thô ráp. Những dằm gỗ lởm chởm rạch rách da tôi, đau đến mức nước mắt tôi trào ra.
Lâm Ương đột nhiên hoảng hốt: "Là tự cô va vào đấy nhé, đừng có đổ vấy chuyện này lên đầu A Sóc!"
Giang Sóc liếc nhìn khuỷu tay tôi một cái, khuôn mặt không chút cảm xúc: "Chuyện cô nói tôi biết rồi, cô về đi."
3
Trên đường trở về, tôi dần nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong mười năm này.
Sau khi tôi thi đại học xong, bố tôi dẫn về một người phụ nữ và bảo đó là mẹ kế của tôi. Nhưng sau đó, người đàn bà ấy đã lừa sạch toàn bộ tiền bạc của ông, khiến gia đình tôi phải gánh khoản nợ cả đời cũng không trả hết.
Hiện tại cách kỳ thi đại học còn một tháng. Nghĩa là bây giờ bố tôi đã bắt đầu hẹn hò với người phụ nữ đó.
Tôi về nhà sớm hơn thường lệ. Quả nhiên Trần Nhu đang ở nhà tôi, có những cử chỉ vô cùng thân mật với bố tôi. Bố tôi nhìn thấy tôi liền vội vàng đẩy bàn tay đang đặt bên eo mình của Trần Nhu ra: "A Lăng, con về đúng lúc lắm, đây là dì Trần, là bạn của bố."
Trần Nhu híp mắt đánh giá tôi một lượt: "Đây là A Lăng à, con bé lớn lên xinh đẹp quá."
Tôi lùi lại một bước, né tránh bà ta. Trần Nhu cũng không bận tâm, nói thêm vài câu với bố tôi rồi rời đi.
"Con không thích người dì này, bố đừng qua lại với bà ta nữa được không?" Một đứa trẻ mười mấy tuổi nói ra những lời như vậy thì thật khó để khiến người lớn tin phục.
Bố tôi bỗng sầm mặt lại: "Mấy chuyện này con không cần bận tâm, nhiệm vụ bây giờ của con là yên tâm chuẩn bị cho kỳ thi đại học!"
Bánh xe số phận không dễ dàng thay đổi đến thế. Ông yêu người phụ nữ đó, ngay cả lúc cận kề cái chếc, điều ông hối tiếc duy nhất cũng chỉ là không thể gặp lại bà ta một lần cuối.
4
Sáng thứ Hai.
Đêm qua tôi ngủ không ngon, mơ thấy rất nhiều chuyện cũ trước đây. Bạn học bàn trên bỗng quay xuống hỏi tôi: "Lăng Lăng, sao hôm nay cậu không mua bữa sáng cho Lộ Nhất Minh nữa thế?"
Lộ Nhất Minh từng được coi là thanh mai trúc mã của tôi, nhưng sau khi nhà họ Ôn xảy ra chuyện, chúng tôi đã cắt đứt liên lạc.
"Không muốn mua nữa, lãng phí tiền." Hiện tại tôi phải tích cóp càng nhiều tiền càng tốt. Trong trường hợp tôi thực sự không có khả năng cứu vãn việc công ty phá sản, ít nhất vẫn còn lại một khoản tiền để tôi và bố duy trì cuộc sống.
Thế nhưng không ngờ chuyện này ở trường lại bị đồn thổi một cách vô lý, cuối cùng biến thành chuyện tôi tỏ tình với Lộ Nhất Minh nhưng bị từ chối. Giáo viên chủ nhiệm gọi tôi lên văn phòng, an ủi và khuyên tôi nên ổn định tâm lý để làm bài thi trước, chuyện tình cảm sau này có thể từ từ tính.
Chỉ còn một tháng nữa là thi đại học, tôi không biết với học lực hiện tại của mình thì có đỗ nổi đại học hay không. Tôi chợt nhớ ra thành tích của Giang Sóc có vẻ rất tốt, chỉ là sau đó không rõ vì lý do gì mà anh lại nghỉ học, không tham gia kỳ thi.
Sau khi tan học, tôi không đợi được anh ở cổng trường. Nghe bạn cùng lớp của anh nói, anh đã đến giúp chú Trương ở tiệm tạp hóa bốc dỡ hàng.
Tôi quay lại trường, vừa vặn bắt gặp Giang Sóc đang thay bộ đồng phục ra. Thời tiết chuyển nóng, cuối cùng anh cũng mặc một chiếc áo ngắn tay. Mồ hôi theo trán anh chảy ròng ròng. Trên bắp tay rám nắng săn chắc có một vết sẹo dài trông rất đáng sợ. Ánh mắt anh lúc nào cũng lạnh lùng và sâu thẳm như mực, giống như chính con người anh vậy, nhạt nhẽo và xa cách.
"Đây là tiền công hai tiếng của cháu, cầm lấy đi." Chú Trương đưa tiền, Giang Sóc đếm đếm rồi rút ra vài tờ: "Chú Trương, chú đưa thừa rồi ạ."
"Trời nóng nực thế này, chỗ thừa cháu cầm lấy mà mua nước đá uống." Giang Sóc gật đầu: "Cháu cảm ơn chú Trương."
Anh thiếu tiền, vô cùng thiếu tiền, cả trường đều biết điều đó.
"Giang Sóc!" Gió lùa vào trong ống tay áo ngắn của anh, kèm theo tiếng gió là giọng nói của một cô gái.
Anh quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy cô gái ấy đang cầm hai cốc kem McFlurry trên tay, mỉm cười hỏi anh: "Tôi mua thừa một cốc, cậu có ăn không?"
..