Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nữ Phụ Không Muốn Lặp Lại
Chương 15
17
Ba tháng sau.
Mùa hè năm ấy đến rất nhanh.
Sau khi Trần Nhu chết trong trại tạm giam, cảnh sát tiếp tục điều tra toàn bộ vụ án. Kết quả xác nhận bà ta chính là chủ mưu đứng sau vụ phá hoại kho hàng và hàng loạt hành vi lừa đảo trước đó. Những người còn lại đều chỉ là đồng phạm vì tiền.
Nhà họ Ôn hoàn toàn thoát khỏi nguy cơ.
Công ty không những không phá sản mà còn ký được hợp đồng mới nhờ uy tín giữ vững sau vụ việc.
Đến lúc ấy, tôi mới thật sự thở phào.
Ít nhất...
Bố sẽ không còn chết trong sự hối hận như kiếp trước.
...
Thời gian còn lại chỉ còn một việc quan trọng nhất.
Thi đại học.
Mỗi ngày sau giờ học, tôi và Giang Sóc đều đến thư viện.
Không còn đạn mạc.
Không còn âm mưu.
Không còn những kẻ quấy rầy.
Chỉ còn tiếng bút viết trên giấy.
Có lần tôi ngủ gật.
Lúc tỉnh dậy, trên người đã có thêm một chiếc áo khoác.
Giang Sóc vẫn cúi đầu làm đề.
Tôi mỉm cười.
...
Có lần tôi làm sai một bài Toán.
Anh kiên nhẫn giảng lại ba lần.
Đến lần thứ tư.
Tôi chống cằm nhìn anh.
"Giang Sóc."
"Hửm?"
"Cậu có biết..."
"Khi nghiêm túc cậu rất đẹp trai không?"
Đầu bút trong tay anh dừng lại.
Tai lập tức đỏ bừng.
"Đừng nói linh tinh."
"Tôi nói thật."
"..."
"Tập trung."
Tôi bật cười.
Cuối cùng.
Tôi cũng tìm được cách khiến anh ngại ngùng.
...
Một tháng sau.
Kỳ thi đại học kết thúc.
Bước ra khỏi phòng thi, tôi nhìn thấy Giang Sóc đang đứng dưới gốc cây.
Anh vẫn như mọi khi.
Lặng lẽ đứng đợi.
"Khó không?"
Anh hỏi.
"Cũng được."
"Còn cậu?"
"Ổn."
Tôi cười.
Tôi biết.
Không phải "ổn".
Mà là rất tốt.
...
Thời gian chờ điểm thi luôn dài nhất.
Trong khoảng thời gian ấy, bố tôi chính thức mời Giang Sóc đến công ty thực tập.
Ban đầu anh từ chối.
Nhưng cuối cùng vẫn bị bố tôi thuyết phục.
"Coi như học trước."
"Sau này còn phải quản lý doanh nghiệp."
Giang Sóc sửng sốt.
"Cháu?"
Bố tôi cười.
"Chú già rồi."
"Sau này công ty giao cho A Lăng."
"Con bé cần người giúp."
Nói xong.
Ông còn cố ý nhìn sang tôi.
Tôi đỏ mặt.
"Cái gì mà cần người giúp..."
Bố chỉ cười.
Không nói thêm.
...
Một buổi tối.
Tôi và Giang Sóc tăng ca đến gần mười giờ.
Ra khỏi công ty.
Trời bất ngờ đổ mưa.
Tôi và anh trú dưới mái hiên.
"Cậu đợi."
"Tôi gọi tài xế."
"Tôi đưa cậu về."
"Đi bộ?"
"Ừ."
"Mưa thế này?"
Anh cởi áo khoác.
Che lên đầu tôi.
"Không sao."
Tôi nhìn anh.
Mưa làm tóc anh ướt hết.
Nhưng chiếc áo khoác vẫn che kín người tôi.
Tôi bỗng kéo tay anh.
"Giang Sóc."
"Hửm?"
"Lần trước."
"Cậu nói."
"Nếu tôi đối xử tốt với cậu."
"Cậu sẽ nghiện."
"..."
"Vậy bây giờ..."
"Cai được chưa?"
Giang Sóc nhìn tôi rất lâu.
Tiếng mưa rơi tí tách.
Thật lâu sau.
Anh khẽ cười.
"Không cai nổi."
"Tôi cũng không muốn cai."
Đó là lần đầu tiên.
Anh chủ động nắm lấy tay tôi.
"Ôn Lăng."
"Tôi có thể nghèo."
"Cũng có thể chẳng có gì."
"Nhưng..."
"Tôi sẽ dùng cả đời."
"Đối xử tốt với cậu."
Mắt tôi lập tức đỏ hoe.
Đây chính là câu nói.
Kiếp trước anh từng nói trong lễ cưới.
Chỉ là lần này...
Anh nói sớm hơn mười năm.
Tôi ôm chầm lấy anh.
"Giang Sóc."
"Lần này."
"Anh không được bỏ em lại."
Anh khẽ siết vòng tay.
"Được."
"Anh hứa."
...
Một tuần sau.
Điểm thi đại học được công bố.
Tôi run đến mức không dám tra.
Cuối cùng vẫn là Giang Sóc mở máy tính.
Anh nhập số báo danh của tôi trước.
Điểm hiện lên.
Đủ để vào Đại học Bắc Kinh.
Tôi vui đến bật khóc.
Đến lượt anh.
Tổng điểm cao hơn tôi gần ba mươi điểm.
Đứng thứ ba toàn tỉnh.
Hai người nhìn nhau.
Rồi cùng bật cười.
Đúng lúc ấy.
Điện thoại bố tôi gọi tới.
"Tiểu Giang."
"Cháu có nguyện vọng gì?"
Giang Sóc nhìn tôi.
Rồi mỉm cười.
"Cháu muốn học ngành Tài chính."
"Tại sao?"
"Bởi vì."
"Sau này."
"Cháu muốn cùng A Lăng quản lý công ty."
Đầu dây bên kia.
Bố tôi cười rất lớn.
"Được."
"Vậy chú đợi."
...
Bốn năm đại học trôi qua rất nhanh.
Tôi học quản trị.
Giang Sóc học tài chính.
Anh vẫn luôn là người xuất sắc nhất.
Tốt nghiệp năm ấy.
Rất nhiều tập đoàn lớn đưa ra lời mời với mức lương khiến ai cũng ao ước.
Anh đều từ chối.
Chỉ cầm một bản hợp đồng.
Đi thẳng vào văn phòng bố tôi.
"Chú."
"Cháu đến làm việc."
Bố tôi cười đến không khép được miệng.
"Tốt."
"Nhưng trước đó..."
"Còn một việc."
Ông lấy từ ngăn kéo ra một chiếc hộp nhung.
Đưa cho Giang Sóc.
"Đừng để con bé chờ nữa."
...
Chiều hôm ấy.
Tôi đang xem hồ sơ trong văn phòng.
Bỗng mất điện.
Toàn bộ tầng làm việc chìm vào bóng tối.
Tôi vừa định gọi người.
Đèn lại sáng lên.
Khắp căn phòng phủ đầy ánh nến.
Giữa những cánh hoa trắng.
Giang Sóc mặc vest đen.
Từng bước đi về phía tôi.
Anh quỳ một gối xuống.
Lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn.
Vẫn là chiếc nhẫn bạch kim rất đơn giản.
Không phải kim cương.
Không phải đá quý.
Bởi vì anh từng nói.
"Điều đáng quý nhất."
"Không phải chiếc nhẫn."
"Mà là người đeo nó."
Anh ngước nhìn tôi.
Đôi mắt vẫn dịu dàng như lần đầu gặp lại.
"Ôn Lăng."
"Cảm ơn em."
"Cảm ơn em đã kéo anh ra khỏi bóng tối."
"Nếu không có em."
"Anh sẽ không biết."
"Thì ra..."
"Anh cũng xứng đáng được yêu."
Nước mắt tôi lăn dài.
Tôi đưa tay trái ra.
"Em đồng ý."
Anh đeo nhẫn cho tôi.
Rồi nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay ấy.
...
Một năm sau.
Lễ cưới được tổ chức rất đơn giản.
Khách mời không nhiều.
Chỉ có người thân và bạn bè.
Bố tôi đứng trên sân khấu.
Trao tay tôi cho Giang Sóc.
Ông cười mà mắt đỏ hoe.
"Tiểu Giang."
"Con gái chú..."
"Giao cho cháu."
Giang Sóc nắm chặt tay tôi.
Giọng nói kiên định như một lời hứa.
"Đời này."
"Con sẽ không buông tay cô ấy."
...
Đêm tân hôn.
Tôi tựa vào vai anh.
Khẽ hỏi:
"Giang Sóc."
"Nếu..."
"Không gặp em."
"Anh sẽ thế nào?"
Anh im lặng một lúc.
Rồi ôm tôi vào lòng.
"Không biết."
"Có lẽ."
"Anh sẽ sống."
"Nhưng sẽ không hạnh phúc."
Anh cúi đầu hôn nhẹ lên trán tôi.
"Còn em?"
Tôi cười.
"Em cũng vậy."
"May mà..."
"Lần này."
"Em tìm thấy anh sớm."
Anh khẽ cười.
"Không."
"Là em..."
"Cứu anh."
Ngay lúc ấy.
Những dòng đạn mạc đã biến mất từ rất lâu bỗng xuất hiện lần cuối.
【Chúc mừng.】
【Độ lệch cốt truyện: 100%.】
【Kết cục của phản diện đã được viết lại.】
【Giang Sóc không còn là phản diện.】
【Ôn Lăng cũng không còn là nữ phụ độc ác.】
【Bọn họ đều trở thành nhân vật chính trong cuộc đời của chính mình.】
Sau dòng chữ cuối cùng.
Toàn bộ đạn mạc tan biến như chưa từng tồn tại.
Tôi mỉm cười nhìn người đàn ông trước mặt.
Lần này.
Không còn trọng sinh.
Không còn tiếc nuối.
Cũng không còn chia ly.
Quãng đời còn lại của chúng tôi...
Mới chỉ vừa bắt đầu.
(Hoàn chính văn)