Nữ Phụ Không Muốn Lặp Lại

Chương 16



Ngoại Truyện: Lời Tạm Biệt Muộn Màng Của Lộ Nhất Minh
Sau lễ cưới của Ôn Lăng và Giang Sóc.

Lộ Nhất Minh không về ngay.

Cậu đứng rất lâu trước cổng khách sạn.

Đến khi khách khứa gần như đã ra về hết.

Lâm Ương mới bước đến.

"Còn chưa về sao?"

Lộ Nhất Minh nhìn bóng đèn đường.

Khẽ cười.

"Có vài chuyện."

"Tớ muốn tự mình kết thúc."

...

Đêm ấy.

Lộ Nhất Minh lái xe đến ngôi trường cấp ba năm xưa.

Cổng trường đã khóa.

Cậu đứng bên ngoài hàng rào sắt.

Nhìn về phía dãy lớp học.

Bỗng nhớ lại rất nhiều chuyện.

Nhớ cô bé mỗi sáng đều mang bữa sáng đặt lên bàn mình.

Nhớ những quyển vở được chép hộ lúc cậu bị ốm.

Nhớ những lần thi đấu bóng rổ.

Giữa đám đông luôn có một cô gái hò hét đến khản cả giọng.

Nhớ cả ngày sinh nhật năm mười tám tuổi.

Ngày mà cậu đã vô tình khiến cô ấy tổn thương.

Khi ấy.

Cậu vẫn luôn cho rằng.

Ôn Lăng sẽ mãi ở phía sau mình.

Chỉ cần quay đầu.

Cô sẽ còn ở đó.

Nhưng...

Thì ra.

Không ai đứng mãi ở một nơi để chờ người khác.

...

Lộ Nhất Minh chậm rãi lấy từ ví ra một bức ảnh cũ.

Đó là ảnh chụp cả lớp năm cuối cấp.

Ôn Lăng đứng hàng đầu.

Cười rất rạng rỡ.

Cậu dùng tay khẽ vuốt góc ảnh.

Rồi cẩn thận đặt nó vào phong bì.

Sáng hôm sau.

Phong bì ấy được gửi đến công ty của Ôn Lăng.

Bên trong chỉ có một bức thư.

 
Ôn Lăng.

Nếu em đọc được lá thư này, chứng tỏ anh đã thật sự buông xuống.

Anh từng nghĩ mình thích em.

Nhưng sau rất nhiều năm, anh mới hiểu.

Điều anh không buông được không phải em.

Mà là cảm giác có một người luôn đối xử tốt với mình vô điều kiện.

Lúc em quay lưng rời đi, anh mới bắt đầu tiếc nuối.

Thế nhưng sự tiếc nuối ấy không phải tình yêu.

Nếu thật sự yêu một người, đáng lẽ anh phải hiểu em, phải bảo vệ em, phải nhìn thấy những giọt nước mắt của em từ rất lâu rồi.

Nhưng anh chưa từng làm được.

Người làm được điều đó là Giang Sóc.

Cho nên...

Anh thua không oan.

Không phải thua cậu ấy.

Mà là thua chính bản thân mình của trước đây.

Cảm ơn em.

Nhờ em rời đi, anh mới học được cách trưởng thành.

Cũng nhờ em, anh mới biết người luôn đứng cạnh mình thật ra là ai.

Chúc em hạnh phúc.

Lần này là thật lòng.

— Lộ Nhất Minh

 
Buổi chiều.

Ôn Lăng đọc xong lá thư.

Mỉm cười.

Rồi cất nó vào ngăn kéo.

Không xé.

Cũng không giữ bên người.

Chỉ đơn giản xem nó như một dấu chấm hết của tuổi trẻ.

Giang Sóc từ phía sau ôm lấy cô.

"Đọc gì vậy?"

"Một lời tạm biệt."

"Buồn không?"

Ôn Lăng lắc đầu.

"Không."

"Chỉ thấy..."

"Ai rồi cũng trưởng thành."

Giang Sóc không hỏi thêm.

Anh luôn tin cô.

...

Một tháng sau.

Lộ Nhất Minh hẹn Lâm Ương đến bờ sông.

Hoàng hôn nhuộm đỏ cả mặt nước.

Cậu lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ.

Lâm Ương ngơ ngác.

"Cái gì vậy?"

"Mở đi."

Bên trong là một chiếc nhẫn.

Không quá đắt.

Nhưng được đặt làm riêng.

Mặt trong khắc bốn chữ.

"Bất phụ tương ngộ."

—— Không phụ cuộc gặp gỡ này.

Lộ Nhất Minh nhìn cô.

Đôi mắt bình thản hơn rất nhiều so với những năm tháng tuổi trẻ.

"Lâm Ương."

"Anh từng mất rất nhiều năm."

"Mới hiểu người mình nên trân trọng."

"May mà..."

"Em vẫn còn ở đây."

Lâm Ương đỏ hoe mắt.

"Em từng nghĩ..."

"Anh sẽ mãi không nhìn thấy em."

Lộ Nhất Minh khẽ lắc đầu.

"Xin lỗi."

"Anh đến hơi muộn."

"Nhưng nếu em còn bằng lòng..."

"Quãng đường còn lại."

"Để anh đi cùng em."

Lâm Ương bật khóc.

Vừa khóc vừa gật đầu.

"Được."

"Nhưng sau này..."

"Không được để em đứng phía sau nữa."

Lộ Nhất Minh mỉm cười.

Nắm chặt tay cô.

"Sẽ không."

"Lần này."

"Anh sẽ là người bước về phía em."

Xa xa, mặt trời dần lặn xuống.

Khép lại những tiếc nuối của tuổi mười tám.

Mở ra một cuộc đời mới.

Lần này.

Lộ Nhất Minh không còn là nam chính của một cuốn tiểu thuyết.

Cũng không phải là người mà ai đó theo đuổi.

Anh chỉ là một người đàn ông bình thường.

Biết yêu.

Biết trân trọng.

Biết buông bỏ đúng lúc.

Và cuối cùng...

Đã tìm được người luôn âm thầm đứng đợi mình giữa dòng đời.

(Hoàn Toàn Văn)

Chương trước
Loading...