Nữ Phụ Không Muốn Lặp Lại

Chương 14



16

Sắc mặt Trần Nhu trắng bệch.

Ánh mắt bà ta dán chặt vào chiếc điện thoại trong tay tôi.

"Con..."

"Con ghi âm?"

Tôi khẽ cười.

"Đúng."

"Bác vừa nói."

"'Vốn định từ từ lấy hết tài sản của bố cháu.'"

"'Từ ngày Giang Sóc xuất hiện, mọi kế hoạch đều hỏng.'"

"Từng câu từng chữ."

"Đều được ghi rất rõ."

Trần Nhu đột nhiên lao tới.

"Đưa đây!"

Tôi lùi lại một bước.

Ngay lúc ấy.

Một cánh tay từ phía sau kéo tôi ra sau lưng.

Là Giang Sóc.

Anh không biết xuất hiện từ lúc nào.

Thân hình cao lớn đứng chắn trước mặt tôi.

Ánh mắt lạnh đến đáng sợ.

"Đừng động vào cô ấy."

Trần Nhu nghiến răng.

"Cậu tránh ra."

Giang Sóc không nhúc nhích.

"Bác thử xem."

Không khí trong sân vườn lập tức căng như dây đàn.

Bố tôi cũng bước lên.

"Tiểu Nhu."

"Đến đây là đủ rồi."

"Từ hôm nay."

"Đừng xuất hiện trước mặt hai cha con tôi nữa."

Trần Nhu cười lạnh.

"Ông tưởng."

"Một đoạn ghi âm là đủ kết tội tôi?"

"Đúng là chưa đủ."

Tôi bình tĩnh cất điện thoại.

"Nhưng..."

"Chỉ cần cảnh sát bắt được Tôn Kiến Quốc."

"Đoạn ghi âm này sẽ trở thành bằng chứng rất quan trọng."

"Tôn Kiến Quốc?"

Trần Nhu cười.

"Các người tìm được hắn rồi hãy nói."

Nói xong.

Bà ta xoay người bỏ đi.

Chiếc xe màu đen nhanh chóng biến mất khỏi cổng biệt thự.

...

Buổi tối.

Bố tôi ngồi trong thư phòng rất lâu.

Trước mặt ông là tấm ảnh chụp chung với Trần Nhu.

Ông cầm lên.

Lặng lẽ nhìn.

Rồi xé làm đôi.

Không.

Ông không chỉ xé một tấm.

Mà mở ngăn kéo.

Lấy toàn bộ những món quà Trần Nhu từng tặng.

Chiếc cà vạt.

Đồng hồ.

Khăn quàng.

Ảnh chụp.

Tất cả đều bị bỏ vào thùng rác.

Tôi đứng ngoài cửa.

Không đi vào.

Có những nỗi đau.

Chỉ có thời gian mới chữa lành.

Một lúc sau.

Bố tôi gọi.

"A Lăng."

Tôi bước vào.

Ông nhìn tôi rất lâu.

Đột nhiên hỏi:

"Nếu hôm đó."

"Con không ngăn bố."

"Nhà mình..."

"Có phải thật sự sẽ mất hết không?"

Tôi khẽ gật đầu.

"Dạ."

Bố tôi cười khổ.

"Xem ra..."

"Lần này bố thật sự già rồi."

Tôi ngồi xuống cạnh ông.

"Bố."

"Không phải bố già."

"Là người xấu quá giỏi ngụy trang."

Ông thở dài.

"Nếu không có con."

"Bố thật sự..."

"Đã mắc bẫy."

Đó là lần đầu tiên.

Tôi thấy bố chủ động thừa nhận mình sai.

Kiếp trước.

Ông mãi đến lúc lâm chung cũng không có cơ hội nói câu ấy.

...

Ba ngày sau.

Tin tức truyền đến.

Tôn Kiến Quốc bị bắt.

Ông ta định vượt biên thì bị cảnh sát chặn lại.

Lý thúc gọi điện ngay cho tôi.

"A Lăng."

"Thành công rồi."

"Ông ta khai hết."

Tôi lập tức đứng dậy.

"Khai những gì?"

"Tất cả."

"Bao gồm việc nhận tiền để cố ý tháo bu-lông ở kho hàng."

"Tổng cộng nhận hai trăm nghìn."

Tim tôi đập nhanh.

"Còn người đưa tiền?"

"Có."

"Là tài xế của Trần Nhu."

Tôi nắm chặt điện thoại.

Cuối cùng...

Con hồ ly già cũng lộ đuôi.

...

Chiều hôm đó.

Cảnh sát trực tiếp đến công ty.

Trần Nhu vừa bước xuống xe đã bị chặn lại.

"Cô Trần."

"Mời cô hợp tác điều tra."

Rất nhiều nhân viên đứng xem.

Bà ta vẫn bình tĩnh như thường.

"Các anh có nhầm không?"

Viên cảnh sát lấy ra lệnh triệu tập.

"Tôn Kiến Quốc đã khai nhận."

"Chúng tôi còn thu được ghi âm cuộc gọi giữa tài xế của cô và ông ta."

Nụ cười trên mặt Trần Nhu dần biến mất.

Lúc bị còng tay.

Bà ta quay đầu nhìn tôi.

Ánh mắt đầy oán độc.

"Tôi thua."

"Không phải vì Ôn Quốc Thành."

"Cũng không phải vì cảnh sát."

"Mà vì..."

"Tôi đã xem nhẹ nó."

Tôi nhìn bà ta.

Bình tĩnh đáp.

"Không."

"Bác thua."

"Là vì lòng tham."

"Nếu bác không tham."

"Sẽ không có ngày hôm nay."

Trần Nhu bật cười.

"Nói hay lắm."

Trần Nhu chỉ cười.

Không nói thêm.

Rồi bị cảnh sát đưa lên xe.

...

Buổi tối.

Tin Trần Nhu bị bắt lan khắp thành phố.

Bố tôi mở tiệc rất nhỏ ở nhà.

Chỉ có bốn người.

Tôi.

Bố.

Chú Lý.

Và...

Giang Sóc.

Bố tôi chủ động rót một ly nước.

"Nào."

"Hôm nay."

"Chú kính cháu."

Giang Sóc lập tức đứng dậy.

"Chú đừng."

"Cháu chỉ..."

"Không."

Bố tôi cắt lời.

"Nếu không có cháu."

"Con bé sẽ không thay đổi."

"Cũng không có ngày hôm nay."

"Cháu xứng đáng."

Hai người cụng ly.

Tôi ngồi bên cạnh mỉm cười.

Đúng lúc ấy.

Điện thoại của bố reo.

Ông nhìn màn hình.

Sắc mặt lập tức thay đổi.

"Là cảnh sát."

"Alo?"

Đầu dây bên kia không biết nói gì.

Chỉ thấy gương mặt bố tôi càng lúc càng nghiêm trọng.

Một lúc sau.

Ông chậm rãi đặt điện thoại xuống.

"Làm sao?"

Tôi hỏi.

Bố nhìn sang tôi.

Rồi nhìn Giang Sóc.

Giọng nói rất nặng nề.

"Trần Nhu..."

"Tự sát trong trại tạm giam."

Chương trước Chương tiếp
Loading...