Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nữ Phụ Không Muốn Lặp Lại
Chương 11
13
"Đứng lại!"
Tôi lao ra khỏi cổng công ty, đuổi theo người đàn ông đội mũ lưỡi trai.
Ông ta nghe thấy tiếng gọi thì bước chân càng lúc càng nhanh.
Chỉ trong vài giây, hai người đã rẽ vào một con hẻm nhỏ phía sau khu công nghiệp.
Tôi vừa chạy vừa thở dốc.
Dù đã sống lại một lần, thân thể hiện tại vẫn chỉ là cô gái mười tám tuổi, thể lực hoàn toàn không theo kịp.
Đúng lúc khoảng cách càng lúc càng xa, một bóng người bỗng từ phía sau vượt lên.
Là Giang Sóc.
Anh không biết đã đuổi theo từ lúc nào.
Chỉ vài bước dài đã áp sát người đàn ông kia.
"Đứng lại!"
Người kia thấy không chạy nổi nữa, bỗng quay người, rút trong túi áo ra một con dao gấp.
"Lùi lại!"
"Không thì tao đâm!"
Tôi lập tức dừng bước.
Giang Sóc cũng đứng lại, ánh mắt bình tĩnh quan sát đối phương.
Người đàn ông cười gằn.
"Biết điều thì cút."
"Nếu không..."
Lời còn chưa dứt.
Giang Sóc bỗng đá mạnh vào chiếc thùng sắt bên cạnh.
"Keng!"
Tiếng động lớn khiến đối phương giật mình theo phản xạ.
Ngay khoảnh khắc ấy, Giang Sóc lao lên.
Chỉ mất chưa đầy ba giây.
Con dao đã rơi xuống đất.
Người đàn ông bị anh bẻ quặt cánh tay ép sát vào bức tường.
Tôi đứng ngây người.
Kiếp trước tôi từng biết Giang Sóc rất giỏi đánh nhau.
Nhưng đây là lần đầu tiên tận mắt chứng kiến.
Động tác của anh gọn gàng, chính xác đến đáng sợ.
Không hề giống đánh nhau.
Mà giống như đã được huấn luyện rất bài bản.
"Ôn Lăng."
Giọng anh vẫn bình tĩnh.
"Báo cảnh sát."
"Từ từ."
Tôi vội chạy tới.
Người đàn ông vẫn vùng vẫy.
"Buông tao ra!"
"Tao chỉ đi ngang qua!"
Tôi cúi xuống nhặt chiếc điện thoại vừa rơi khỏi túi ông ta.
Màn hình vẫn sáng.
Có một tin nhắn vừa gửi cách đây chưa đầy hai phút.
Việc thành công chưa?
Không có tên người gửi.
Chỉ là một số điện thoại lạ.
Tôi lập tức mở danh sách cuộc gọi.
Mười phút trước.
Ông ta vừa nói chuyện với một người được lưu bằng đúng một chữ.
T.
Trong lòng tôi khẽ động.
T...
Là Trần?
Hay là...
Tôi còn chưa kịp suy nghĩ.
Người đàn ông kia bỗng vùng mạnh.
Chiếc điện thoại rơi xuống đất.
Màn hình vỡ tan.
"Con nhóc chết tiệt!"
"Tao giết mày!"
Ông ta điên cuồng lao về phía tôi.
Nhưng Giang Sóc nhanh hơn.
Anh trực tiếp chắn trước mặt tôi.
Một cú đấm.
Người đàn ông ngã vật xuống đất.
Không dậy nổi nữa.
Tôi nhìn bóng lưng Giang Sóc.
Trong lòng chợt chấn động.
Kiếp trước.
Có phải...
Anh cũng từng vô số lần đứng chắn trước mặt tôi như vậy?
Chỉ là khi ấy tôi không biết.
...
Mười phút sau.
Cảnh sát đến nơi.
Người đàn ông được đưa đi.
Nhưng vì không có chứng cứ trực tiếp chứng minh ông ta liên quan đến vụ tai nạn nên chỉ có thể tạm giữ để điều tra.
Trước khi lên xe.
Ông ta bỗng quay đầu nhìn tôi.
Khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười quỷ dị.
"Cô bé."
"Cô tưởng mình thắng rồi sao?"
"Có người..."
"Muốn nhà họ Ôn biến mất."
"Tao chỉ là..."
"Cá nhỏ thôi."
Nói xong.
Ông ta bật cười lớn.
Tiếng cười vang vọng khiến sống lưng tôi lạnh buốt.
...
Trên đường trở về.
Tôi và Giang Sóc đều im lặng.
Đến khi sắp tới công ty.
Anh mới lên tiếng.
"Tại sao cậu đuổi theo?"
"Tôi muốn biết ai đứng sau."
"Rất nguy hiểm."
"Tôi biết."
"Nếu lúc nãy không có tôi."
"Cậu có thể bị thương."
Tôi quay đầu nhìn anh.
"Cậu sẽ không để tôi bị thương."
Giang Sóc khựng lại.
"Cậu tin tôi vậy?"
"Tôi tin."
"Tại sao?"
Tôi cười rất nhẹ.
"Bởi vì."
"Cậu là Giang Sóc."
Chỉ bốn chữ.
Lại khiến ánh mắt anh khẽ rung động.
...
Khi hai người quay lại công ty.
Xe cấp cứu đã rời đi.
Đám đông cũng giải tán gần hết.
Bố tôi lập tức bước tới.
"A Lăng."
"Con đi đâu thế?"
"Con..."
Tôi chưa kịp trả lời.
Giang Sóc đã bình tĩnh nói.
"Cháu đưa cô ấy đi báo cảnh sát."
Bố tôi gật đầu.
"May mà có cháu."
"Nếu không hôm nay thật sự loạn rồi."
Lúc này.
Chú Lý cũng từ trong văn phòng đi ra.
Ông kéo tôi sang một bên.
"A Lăng."
"Có phát hiện mới."
Tôi lập tức nghiêm túc.
"Sao rồi?"
"Kết quả kiểm tra hiện trường."
"Chiếc giá sắt bị gãy..."
"Không phải do chất lượng."
"Mà có người cố tình tháo ba con ốc trước đó."
Tôi siết chặt nắm tay.
Quả nhiên.
Là có người giở trò.
"Ai là người phụ trách kho?"
Chú Lý mở tài liệu.
"Là..."
"Tôn Kiến Quốc."
Tim tôi bỗng giật thót.
Họ Tôn.
Lại là T.
Đúng lúc ấy.
Một nhân viên chạy đến.
"Chủ tịch."
"Quản lý Tôn xin nghỉ."
"Cả điện thoại cũng tắt máy."
Tôi và chú Lý nhìn nhau.
Muộn rồi.
Người đã chạy.
...
Buổi tối.
Sau khi mọi việc tạm ổn, bố tôi đích thân lái xe đưa tôi và Giang Sóc về.
Trên xe.
Ông đột nhiên hỏi:
"Tiểu Giang."
"Cháu có hứng thú làm thêm ở công ty chú không?"
Giang Sóc hơi bất ngờ.
"Cháu?"
"Đúng."
"Cháu bình tĩnh."
"Làm việc cũng cẩn thận."
"Chú đang thiếu một trợ lý tạm thời."
Tôi lập tức nhìn sang Giang Sóc.
Đây là cơ hội.
Nếu anh vào công ty sớm.
Không chỉ có nguồn thu nhập ổn định.
Mà còn có thể tránh xa những người sẽ kéo anh xuống vực.
Nhưng Giang Sóc không trả lời ngay.
Anh nhìn bàn tay đầy vết chai của mình.
Rồi chậm rãi nói:
"Cháu..."
"Không có bằng cấp."
Bố tôi cười.
"Chú tuyển người."
"Không nhìn bằng cấp."
"Chỉ nhìn nhân phẩm."
"Còn nhân phẩm của cháu..."
Ông dừng một chút.
"Chú tin."
Giang Sóc ngẩng đầu.
Lần đầu tiên.
Trong mắt anh xuất hiện sự ngỡ ngàng rõ rệt.
Suốt mười tám năm qua.
Chưa từng có người lớn nào...
Nói rằng họ tin anh.
Tôi nhìn vẻ mặt ấy mà sống mũi cay xè.
Bởi vì tôi biết.
Đây mới chỉ là bước đầu.
Người từng bị cả thế giới nghi ngờ...
Cuối cùng cũng bắt đầu có người đứng về phía mình.
Ngay lúc ấy.
Đạn mạc lại hiện lên.
【Độ lệch cốt truyện: 46%.】
【Nhân vật "Ôn Quốc Thành" bắt đầu đánh giá lại Giang Sóc.】
【Vận mệnh của phản diện đang thay đổi...】
【Nhưng xin cảnh báo!】
【Boss thật sự vẫn chưa xuất hiện.】
【Mọi chuyện mới chỉ bắt đầu.】