Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nữ Phụ Không Muốn Lặp Lại
Chương 12
14
Ba ngày sau vụ tai nạn ở kho hàng.
Cảnh sát vẫn chưa tìm được quản lý Tôn Kiến Quốc.
Dường như ông ta đã chuẩn bị đường lui từ rất lâu.
Nhưng đối với tôi, kết quả ấy không hề bất ngờ.
Người như Trần Nhu sẽ không bao giờ để mình trực tiếp nhúng tay.
Bà ta luôn để người khác làm việc bẩn.
Nếu xảy ra chuyện, người chịu tội cũng chỉ là quân cờ.
...
Điều khiến tôi quan tâm hơn là...
Giang Sóc.
Sáng thứ Hai.
Vừa bước vào trường, chủ nhiệm đã gọi anh lên văn phòng.
Tôi đứng ngoài hành lang chờ gần hai mươi phút.
Đến lúc anh đi ra, sắc mặt vẫn bình tĩnh như thường.
"Thầy tìm cậu?"
"Ừ."
"Nói gì?"
"Đăng ký nguyện vọng."
"Tôi chưa nộp."
Tôi lập tức dừng bước.
"Cậu vẫn chưa nộp?"
"Ừ."
"Tại sao?"
"Không cần."
Tôi tức đến mức bật cười.
"Giang Sóc."
"Cậu có biết cậu đang nói gì không?"
"Tôi biết."
"Tôi sẽ không thi."
"Tôi đã nhận lời làm ở công ty bố cậu."
"Không cần học nữa."
Tôi đứng sững.
Một cảm giác bất lực bỗng dâng lên.
Tôi thay đổi nhiều chuyện như vậy.
Vậy mà...
Anh vẫn định từ bỏ.
...
Tan học.
Tôi kéo thẳng Giang Sóc lên sân thượng khu dạy học.
Đây là nơi rất ít người lui tới.
Cũng là nơi có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố.
"Cậu giận?"
Anh nhìn tôi.
"Ừ."
"Tại sao?"
"Tại cậu."
"Tôi?"
Tôi quay người nhìn anh.
Lần đầu tiên kể từ khi trọng sinh, tôi thật sự nổi giận.
"Tôi hỏi cậu."
"Cậu học mười hai năm để làm gì?"
"Kiếm sống."
"Vậy thi đại học thì sao?"
"Không quan trọng."
"Không quan trọng?"
Tôi cười.
Nhưng mắt đã đỏ.
"Cậu biết bao nhiêu người muốn có cơ hội này không?"
"Cậu biết bao nhiêu người phải tiếc nuối cả đời chỉ vì không được học không?"
Giang Sóc im lặng.
Tôi hít sâu.
"Giang Sóc."
"Cậu nói cậu muốn trả tiền cho tôi."
"Đúng."
"Cậu nói không muốn nợ ai."
"Đúng."
"Vậy được."
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
"Tôi muốn cậu trả bằng một thứ."
"Cái gì?"
"Tấm giấy báo trúng tuyển."
Giang Sóc khựng người.
"Tôi..."
"Tôi không cần cậu trả tiền."
"Không cần cậu báo đáp."
"Tôi chỉ cần cậu thi."
"Đó là điều kiện duy nhất."
Không khí giữa hai người bỗng yên tĩnh.
Một lúc rất lâu.
Giang Sóc mới khàn giọng hỏi:
"Tại sao?"
"Tại sao cô lại cố chấp như vậy?"
Đúng vậy.
Tại sao?
Bởi vì...
Tôi đã từng tận mắt nhìn thấy anh đứng trên sân thượng của tòa nhà cao nhất thành phố, ôm lấy tôi rồi cười nói:
"Ôn Lăng."
"Nếu ngày trước anh được học đại học..."
"Có lẽ sẽ gặp em sớm hơn."
Đó là điều tiếc nuối duy nhất anh từng nhắc đến.
Tôi không thể nói.
Chỉ có thể cúi đầu.
"Nếu cậu không thi."
"Tôi sẽ khóc."
"..."
"Tôi sẽ khóc thật."
Giang Sóc nhìn tôi rất lâu.
Đột nhiên bật cười.
Đó là nụ cười bất đắc dĩ.
"Cậu đúng là..."
"Không nói lý."
"Tôi vốn đâu có nói lý với cậu."
"Vậy..."
Anh khẽ thở dài.
"Tôi thi."
Tôi ngẩng phắt đầu lên.
"Thật?"
"Ừ."
"Không đổi ý?"
"Không."
"Không được nuốt lời."
"Tôi chưa từng nuốt lời."
Nghe vậy.
Tôi cười đến cong cả mắt.
Cuối cùng...
Cuối cùng cũng thay đổi được chuyện quan trọng nhất.
Đạn mạc lập tức bùng nổ.
【Thành công rồi!】
【Phản diện quyết định thi đại học!】
【Độ lệch cốt truyện tăng lên 58%!】
【Đây là thay đổi lớn nhất từ đầu truyện!】
【Vận mệnh của phản diện đang được viết lại!】
...
Nhưng đúng lúc ấy.
Một giọng nói vang lên sau cánh cửa sân thượng.
"Quả nhiên."
"Cô thích cậu ấy."
Tôi quay đầu.
Lộ Nhất Minh đứng đó từ lúc nào không biết.
Sắc mặt cậu rất nhợt nhạt.
"Cậu nghe bao lâu rồi?"
"Đủ."
"Tớ chỉ không hiểu."
"Cậu quen Giang Sóc chưa được bao lâu."
"Tại sao lại hiểu cậu ấy hơn tất cả mọi người?"
Tôi bình tĩnh nhìn cậu.
"Bởi vì."
"Tôi muốn hiểu."
"Còn cậu..."
"Từ trước đến giờ chưa từng thử hiểu cậu ấy."
Lộ Nhất Minh siết chặt tay.
"Cậu thay đổi nhiều quá."
"Đúng."
"Tớ..."
Cậu dừng lại.
Rất lâu sau mới hỏi.
"Có phải..."
"Tớ đã làm gì khiến cậu thất vọng không?"
Nếu là kiếp trước.
Chỉ cần Lộ Nhất Minh hỏi một câu như vậy.
Tôi sẽ lập tức phủ nhận.
Nhưng bây giờ.
Tôi chỉ lắc đầu.
"Không."
"Cậu không làm gì cả."
"Chỉ là."
"Tôi không thích cậu nữa."
"Tình cảm vốn là thứ không thể miễn cưỡng."
"Tôi từng thích."
"Thì cũng có quyền không thích nữa."
Lộ Nhất Minh đứng im.
Ánh mắt đầy vẻ mất mát.
Lần đầu tiên.
Cậu nhận ra...
Cô gái luôn chạy phía sau mình.
Đã thật sự rời đi.
...
Buổi tối.
Sau khi đưa tôi về nhà.
Giang Sóc đang định rời đi thì tôi gọi anh lại.
"Cậu đợi chút."
Tôi chạy vào phòng.
Lấy ra một chiếc hộp dài.
"Đây."
"Tặng cậu."
Giang Sóc mở ra.
Bên trong là một chiếc đồng hồ điện tử màu đen rất đơn giản.
Không phải hàng hiệu.
Nhưng rất bền.
"Tại sao tặng tôi?"
"Tặng trước."
"Đợi sau này."
"Khi cậu đỗ Thanh Hoa."
"Tôi sẽ tặng cái tốt hơn."
Giang Sóc khẽ vuốt mặt kính đồng hồ.
Một lúc lâu mới nhỏ giọng nói:
"Ôn Lăng."
"Hửm?"
"Cậu đừng tốt với tôi như vậy."
"Tại sao?"
Anh im lặng.
Rồi chậm rãi nói:
"Bởi vì..."
"Tôi sẽ nghiện."
Lời vừa dứt.
Không khí bỗng yên lặng.
Ngay cả chính Giang Sóc cũng ngẩn người.
Có lẽ anh không ngờ mình lại nói ra câu ấy.
Tôi nhìn anh.
Trong lòng mềm đến rối tinh.
Tên ngốc này...
Cuối cùng cũng bắt đầu biết sợ mất đi rồi.
Đúng lúc ấy.
Điện thoại của tôi rung lên.
Là chú Lý.
Giọng ông rất gấp.
"A Lăng."
"Không ổn rồi."
"Trần Nhu vừa chuyển hướng."
"Bà ta không nhắm vào công ty nữa."
"Mà..."
"Đang điều tra Giang Sóc."
Nụ cười trên mặt tôi lập tức biến mất.
Tôi quay sang nhìn Giang Sóc.
Một dự cảm rất xấu bỗng dâng lên.
Con hồ ly già kia...
Đã bắt đầu nhận ra.
Điểm yếu lớn nhất của tôi.
Chính là Giang Sóc.