Nữ Phụ Không Muốn Lặp Lại

Chương 10



12

Tối hôm ấy, tôi gần như thức trắng.

Không phải vì hồi hộp.

Mà vì...

Đây là lần đầu tiên kể từ khi trọng sinh, tôi cảm thấy mọi chuyện thật sự đang thay đổi.

Không còn là những thay đổi nhỏ.

Mà là thay đổi vận mệnh.

Kiếp trước, Giang Sóc chưa từng chủ động hẹn tôi.

Càng không thể cầm cặp sách giúp tôi trước mặt Lộ Nhất Minh.

Đạn mạc nói đúng.

Cốt truyện đã lệch rất xa.

...

Sáng hôm sau.

Vừa bước vào lớp, bạn cùng bàn đã ôm lấy tôi.

"Chúc mừng sinh nhật!"

Cả lớp cũng lần lượt đưa quà.

Tôi đều nhận lấy, lễ phép cảm ơn.

Đến tiết thứ hai.

Lộ Nhất Minh đi tới.

"Cái này..."

"Là quà sinh nhật."

Tôi nhìn chiếc hộp màu xanh trong tay cậu.

Đó vẫn là chiếc vòng tay của kiếp trước.

Nhưng lần này.

Tôi không còn mong chờ nữa.

"Cảm ơn."

"Tôi nhận tấm lòng."

"Quà thì thôi."

Lộ Nhất Minh cau mày.

"Cậu ghét tớ đến vậy sao?"

Tôi khẽ lắc đầu.

"Không."

"Tôi chỉ không muốn người khác hiểu lầm."

Đúng lúc ấy.

Một nam sinh phía sau cười.

"Hai người lại cãi nhau à?"

"Tôi nghe nói hôm nay Lộ Nhất Minh còn định tỏ tình."

Lộ Nhất Minh lập tức phủ nhận.

"Đừng nói bậy."

Nhưng...

Không biết có phải ảo giác hay không.

Tôi lại thấy ánh mắt cậu vô thức nhìn về phía mình.

Ngay lúc đó.

Đạn mạc xuất hiện.

【Nam chính bắt đầu để ý nữ phụ rồi.】

【Đúng là chỉ khi sắp mất mới biết quý trọng.】

【Nhưng bây giờ đã muộn rồi.】

【Ủa... sao tôi lại thấy phản diện đáng thương hơn?】

Tôi không để ý nữa.

Lộ Nhất Minh của hiện tại.

Đã không còn quan trọng.

...

Tan học.

Tôi vừa bước ra khỏi cổng trường đã nhìn thấy Giang Sóc.

Anh đứng dưới gốc cây ngô đồng.

Ánh nắng chiều xuyên qua tán lá.

Chiếu lên gương mặt lạnh lùng ấy.

Đẹp đến mức khiến không ít nữ sinh lén quay đầu nhìn.

Trong tay anh còn cầm một chiếc hộp giấy màu trắng.

Tôi chạy tới.

"Đợi lâu chưa?"

"Mười phút."

"Sao không nhắn tôi?"

"Tôi cũng vừa đến."

Rõ ràng anh nói dối.

Mồ hôi trên trán còn chưa khô.

Chắc chắn đã đứng đây khá lâu.

"Tặng."

Anh đưa chiếc hộp cho tôi.

Tôi mở ra.

Bên trong là một chiếc bánh kem rất nhỏ.

Chỉ khoảng bốn inch.

Lớp kem trắng đơn giản.

Phía trên chỉ có một quả dâu tây.

Không hề có chữ.

"Tôi..."

Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

"Cậu mua?"

Giang Sóc gật đầu.

"Tiệm bánh giảm giá."

Tôi biết.

Anh lại nói dối.

Chiếc bánh này là loại bán chạy nhất của cửa hàng gần trường.

Hoàn toàn không có chuyện giảm giá.

"Tốn bao nhiêu?"

"Không nhiều."

Tôi nhìn bàn tay anh.

Các khớp tay vẫn còn vết dầu máy chưa rửa sạch.

Trong lòng chợt nhói lên.

Có lẽ...

Anh phải làm thêm rất lâu mới đủ tiền mua.

"Cảm ơn."

Tôi cười thật tươi.

"Đây là món quà sinh nhật đầu tiên."

Giang Sóc hơi ngẩn người.

"Chưa từng có?"

"Chưa."

Thật ra là nói dối.

Kiếp trước có rất nhiều.

Nhưng...

Món quà khiến tôi vui nhất.

Lại là của anh.

...

Hai người đi bộ đến công viên ven hồ.

Nơi này không đông người.

Chỉ có vài đôi tình nhân ngồi trên ghế đá.

Tôi đặt bánh lên bàn.

"Cùng ăn."

"Tôi không thích đồ ngọt."

"Cậu nói dối."

"..."

Giang Sóc bất lực nhìn tôi.

"Sao cái gì cô cũng biết?"

"Bởi vì."

"Tôi rất hiểu cậu."

Anh nhìn tôi.

Ánh mắt sâu thẳm.

"Dường như..."

"Cậu biết rất nhiều chuyện về tôi."

Tôi khựng lại.

Suýt nữa quên mất.

Đối với Giang Sóc bây giờ.

Chúng tôi mới quen chưa đầy một tháng.

Vậy mà tôi lại hiểu rõ từng sở thích của anh.

"Tôi..."

"Tôi đoán."

"Đoán?"

"Ừ."

"Tôi đoán đúng."

Giang Sóc nhìn tôi rất lâu.

Cuối cùng cũng không hỏi nữa.

...

Ăn được một nửa chiếc bánh.

Điện thoại tôi reo.

Là bố.

"A Lăng."

"Con đang ở đâu?"

"Dạ..."

"Con về ngay."

"Trong công ty xảy ra chuyện."

Tim tôi chợt thắt lại.

"Sao vậy?"

"Kho hàng phía Tây xảy ra tai nạn."

"Một công nhân bị thương."

"Người nhà kéo đến."

"Con về ngay."

Tôi lập tức đứng dậy.

"Giang Sóc."

"Tôi phải đi."

"Tôi đưa cậu đi."

"Không cần..."

"Cậu đi một mình tôi không yên tâm."

Anh nói rất tự nhiên.

Giống như đó là chuyện đương nhiên.

Tôi mỉm cười.

"Được."

...

Nửa giờ sau.

Xe vừa dừng trước cổng công ty.

Đã nghe thấy tiếng cãi vã.

Hơn hai mươi người đứng chật kín.

Một người đàn ông trung niên đang chỉ tay vào bố tôi.

"Hôm nay các người không bồi thường."

"Chúng tôi không đi."

Bố tôi vẫn giữ bình tĩnh.

"Chúng tôi đã gọi xe cấp cứu."

"Tiền viện phí cũng sẽ chịu."

"Nhưng..."

"Phải điều tra rõ nguyên nhân trước."

Đúng lúc ấy.

Tôi nhìn thấy Trần Nhu.

Bà ta đang đứng phía sau.

Nhìn như đang khuyên nhủ mọi người.

Nhưng ánh mắt...

Lại vô tình lướt qua người công nhân bị thương.

Chỉ một cái nhìn rất nhanh.

Lại khiến tôi cảm thấy lạnh sống lưng.

Kiếp trước.

Sau khi công ty phá sản.

Tôi từng xem lại hồ sơ.

Kho hàng này...

Chưa từng xảy ra tai nạn.

Nói cách khác.

Chuyện hôm nay...

Đã thay đổi.

Hoặc...

Là có người cố ý tạo ra.

Ngay khi tôi còn đang suy nghĩ.

Đạn mạc bỗng xuất hiện dày đặc.

【Xuất hiện rồi!】

【Sự kiện mới!】

【Đây không có trong nguyên tác!】

【Do độ lệch cốt truyện quá lớn nên tuyến phản diện khác đã được kích hoạt!】

【Cẩn thận!】

【Có người muốn hại nhà họ Ôn trước thời hạn!】

Tôi hít sâu một hơi.

Quả nhiên.

Sau khi cứu được Giang Sóc.

Hiệu ứng cánh bướm đã bắt đầu.

Đối thủ...

Ra tay sớm hơn.

Tôi vừa định tiến lên.

Bỗng nghe một tiếng hét.

"Có người ngất!"

Đám đông lập tức hỗn loạn.

Người công nhân vừa rồi ôm ngực ngã xuống đất.

Mọi người nháo nhào lùi lại.

Chỉ có một bóng người lao lên trước tất cả.

Là Giang Sóc.

Anh quỳ xuống kiểm tra mạch, bình tĩnh hô lớn:

"Mọi người tránh ra!"

"Đừng vây quanh!"

"Có ai gọi cấp cứu chưa?"

Nhìn dáng vẻ xử lý dứt khoát của anh.

Tôi bỗng nhớ tới một chuyện.

Kiếp trước.

Có lần anh từng nói.

"Bố anh trước đây là bác sĩ."

"Ông dạy anh sơ cứu từ nhỏ."

Chính nhờ vậy.

Giang Sóc nhanh chóng ổn định tình hình.

Ngay lúc ấy.

Ánh mắt tôi chợt dừng trên một người đàn ông đứng cuối đám đông.

Ông ta đội mũ lưỡi trai.

Đeo khẩu trang.

Nhưng...

Ngay khi nhìn thấy Giang Sóc xuất hiện.

Ông ta lập tức quay người bỏ đi.

Trong đầu tôi bỗng lóe lên một ý nghĩ.

Người này...

Không phải người nhà công nhân.

Mà là...

Kẻ đứng sau tất cả.

Tôi quay đầu nhìn Giang Sóc.

"Ở đây giúp bố tôi."

"Tôi quay lại ngay."

Không đợi anh trả lời.

Tôi đã lao thẳng theo bóng người kia.

Cuộc phản công thật sự...

Bắt đầu rồi.

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...