Nữ Chính Giải Oan Bằng Logic

Chương 4



Việc quan trọng như thế này, giao cho cậu ấy thì lớp mình chắc chắn nở mày nở mặt!”

Tôi nhìn tin nhắn đó, nheo mắt lại.

Cô ta ra đòn… cao tay đấy.

Trước tiên, đội cho tôi một cái mũ vàng – kiểu “năng lực mạnh, trách nhiệm cao”.

Sau đó, tô vẽ lại chuyện tôi một mình gánh nhóm thành “cứu team giành chiến thắng”.

Cuối cùng, nâng tầm câu chuyện lên thành “vinh dự của cả lớp”.

Một bài văn ngắn mà ba lớp bẫy tâm lý.

Cô ta đẩy tôi lên một cái bục cao, không có đường xuống.

Nếu tôi từ chối, sẽ bị coi là ích kỷ, không có tinh thần tập thể.

Nếu tôi nhận lời, thì dính bẫy của cô ta, mất sạch nguyên một cuối tuần làm việc vặt vô nghĩa.

Đây là mưu đồ công khai – dùng dư luận bức người vào khuôn.

Ngay sau lời cô ta, mấy người vẫn hay dính như sam với cô ta lập tức hùa theo:

“Đúng đó đúng đó! Mình cũng thấy Giang Khả là hợp nhất!”

“Học bá ra tay, bằng hai người cộng lại!”

“Giang Khả, vì tập thể lớp, nhờ cậu nhé!”

Ba câu, đóng khung vụ này là chuyện đã rồi.

Kiểu như tôi không nhận lời thì chính là tội đồ của cả lớp.

Cố vấn lớp cũng lên tiếng:

“Ừm, Giang Khả đúng là rất xuất sắc.

Vậy quyết định vậy đi nhé?

Còn ai đăng ký cùng bạn ấy nữa không?”

Tôi chưa mở miệng, mà số phận đã được sắp đặt rõ ràng.

Tôi nhìn điện thoại, ngón tay nhẹ gõ lên bàn.

Bạch Thiên Thiên.

Cậu tưởng như vậy là gài bẫy được tôi à?

Ngây thơ.

Tôi không đôi co trong nhóm.

Tôi hiểu rõ, trong môi trường đang bị cảm xúc đám đông dẫn dắt, nói gì cũng là sai.

Thế nên tôi chỉ gõ đúng một chữ.

Giang Khả: “Được.”

Vừa dứt lời, nhóm lớp như nổ tung pháo.

“Giang Khả hào sảng quá!”

“Biết ngay cậu là người có tinh thần tập thể nhất mà!”

Bạch Thiên Thiên cũng thả một icon mặt cười:

“Cảm ơn nha, Giang Khả~

Đến hôm đó bên ban Văn nghệ bọn mình cũng có tiết mục, hy vọng tụi mình có thể cùng nhau làm rạng danh học viện!”

Tôi gần như có thể thấy rõ bộ mặt hí hửng của cô ta lúc đó.

Tôi không phản hồi gì nữa.

Tôi thoát khỏi nhóm, truy cập thẳng vào trang web chính thức của học viện.

Tìm đến mục hội sinh viên, mở phần quy chế nội bộ.

Một file PDF dài hơn 30 trang.

Tôi ngồi đó nghiên cứu từ đầu đến cuối, không sót một dòng.

Một tiếng sau, tôi nở nụ cười lạnh.

Bạch Thiên Thiên,

Cậu muốn chơi trò “luật lệ”?

Được thôi.

Tôi sẽ chơi cùng cậu đến cùng.

Hôm sau, hội sinh viên tổ chức họp tiền kỳ cho hoạt động lần này.

Tôi đến với tư cách tình nguyện viên đại diện lớp.

Trong phòng họp, ngồi đầy các trưởng ban hội sinh viên.

Bạch Thiên Thiên, thành viên ban Văn nghệ, cũng có mặt ở đó.

Vừa nhìn thấy tôi, Bạch Thiên Thiên còn đặc biệt nở một nụ cười ngọt ngào với tôi, ánh mắt mang theo toàn bộ khí chất của một kẻ thắng cuộc.

Người chủ trì cuộc họp hôm đó là Phó Chủ tịch Hội Sinh viên, một nam sinh tên là Trần Vũ.

Cậu ta thao thao bất tuyệt một tràng khẩu hiệu quen thuộc, rồi bắt đầu phân công công việc.

“...Phần bố trí hội trường là công đoạn khá lặt vặt và nặng nề.

Bạn Giang Khả là đại diện tình nguyện viên lớp, phần này sẽ do bạn chịu trách nhiệm chính, bên Ban Tuyên truyền sẽ phối hợp cùng bạn.” – Trần Vũ nhìn tôi nói.

Đây là phần việc nặng nhất, mệt nhất, bừa nhất.

Nào là khiêng bàn ghế, căng băng rôn, dán poster, kiểm tra thiết bị…

Khóe miệng của Bạch Thiên Thiên gần như cười đến mang tai.

Tôi gật đầu, không nói gì.

Đợi Trần Vũ chia hết nhiệm vụ và chuẩn bị tuyên bố kết thúc họp, tôi giơ tay.

“Khoan đã.”

Cả phòng họp lập tức quay lại nhìn tôi.

Trần Vũ khựng lại:

“Bạn Giang Khả, có gì thắc mắc sao?”

“Có.”

Tôi đứng dậy, nhìn thẳng vào cậu ta, giọng không lớn nhưng rõ ràng từng chữ:

“Tôi muốn hỏi, người phụ trách chính thức của hoạt động lần này là ai? Ai là tổng chỉ huy?”

Trần Vũ: “Chủ yếu là... do mình phụ trách.”

“Một mình bạn?”

Trần Vũ hơi lúng túng:

“... Có thể nói như vậy.”

“Rồi.”

Tôi gật đầu, lấy điện thoại ra, mở file quy định tôi đã tải từ hôm trước.

“Theo Điều 12, Chương 3 trong Quy chế nội bộ Hội Sinh viên trường XX, mọi hoạt động cấp học viện có quy mô lớn đều bắt buộc phải thành lập Ban Dự án tạm thời.

Ban này phải có một Trưởng nhóm, hai Phó nhóm, đồng thời phân công rõ ràng người phụ trách cho từng tiểu ban.

Danh sách thành viên dự án cần được niêm yết công khai ở bảng thông báo học viện, ít nhất 3 ngày trước khi hoạt động diễn ra.”

Tôi dừng lại, quét ánh mắt một vòng quanh căn phòng họp đầy gương mặt đờ đẫn.

“Hiện tại, còn 4 ngày nữa là đến ngày tổ chức.

Vậy tôi xin hỏi – Ban Dự án ở đâu?

Danh sách niêm yết công khai – ở chỗ nào?”

6

Vừa dứt lời, phòng họp im phăng phắc.

Ai nấy đều trố mắt nhìn tôi.

Cả Trần Vũ, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên.

Và cả Bạch Thiên Thiên, người vừa ngồi đó hớn hở chờ xem tôi bị đày đi khuân bàn ghế.

Họ chắc chắn chưa từng nghĩ sẽ có người thật sự đi đọc kỹ cái bản nội quy vừa dài vừa khó nuốt ấy.

Lại còn có người đọc – hiểu – và nhớ từng điều khoản.

Sắc mặt của Trần Vũ lúc đỏ lúc trắng.

Có lẽ chính cậu ta cũng không biết là có điều lệ đó.

“Chuyện này...”

Cậu ta ấp úng:

“Đây chỉ là một buổi tọa đàm thường lệ thôi, không cần thiết phải làm rối lên như vậy chứ?

Trước giờ bọn mình vẫn làm kiểu này mà...”

“Trước đây là trước đây.

Bây giờ là bây giờ.”

Tôi nhìn thẳng vào cậu ta, giọng đều đều không cảm xúc.

“Quy định đã được viết ra thì phải tuân thủ.

Hay là... Phó Chủ tịch Trần Vũ cho rằng, quy định của Hội Sinh viên chỉ là giấy lộn?”

Tôi ném thẳng một cái mũ to tướng: xem thường quy chế, úp chặt lên đầu cậu ta.

Trần Vũ lập tức tái mặt.

Làm cán bộ sinh viên, điều tối kỵ nhất chính là để người khác nắm được sơ hở kiểu này.

“Tớ không có ý đó…” – cậu ta cuống cuồng phân bua.

“Chẳng qua vì thời gian hơi gấp, nên tụi tớ rút gọn bớt thủ tục thôi…”

“Thủ tục có thể đơn giản hóa, nhưng quy trình không thể bỏ qua.” – tôi tiếp tục.

“Không có Ban dự án, thì không ai chịu trách nhiệm rõ ràng.

Lỡ như có vấn đề phát sinh, ai sẽ chịu trách nhiệm? Là cậu à, Phó Chủ tịch Trần Vũ?

Ví dụ: âm thanh của hội trường trục trặc – tìm ai? Ban Tuyên truyền hay Ban Hậu cần?

Hay nếu danh sách tiếp đón khách bị sai, lỗi đó thuộc về ai?”

Mỗi lần tôi nêu một câu hỏi, mồ hôi trên trán Trần Vũ lại đổ thêm một lớp.

Ngồi dưới, Bạch Thiên Thiên – nụ cười ban nãy đã tan biến không dấu vết, thay vào đó là ánh mắt hoang mang.

Cô ta tưởng mình đã đẩy tôi vào hố, bắt tôi nai lưng ra làm một đống việc vặt.

Nhưng cô ta không ngờ, tôi lại biến cái “hố” ấy thành một dự án quy chuẩn, với quy trình rõ ràng và quy định đàng hoàng.

Trần Vũ: “Vậy… vậy cậu muốn làm sao?”

Giọng đã bắt đầu mất tự tin.

“Rất đơn giản.” – tôi đáp.

“Ngay bây giờ, thành lập Ban Dự án.

Chỉ định Trưởng nhóm, hai Phó nhóm, cùng người phụ trách cho từng tiểu ban.

Tất cả nhiệm vụ phải phân công rõ ràng, viết bằng văn bản, ai làm gì, chịu trách nhiệm ra sao – đều ghi rõ.

Như vậy mới phân rõ trách nhiệm, tăng hiệu quả làm việc.”

Trần Vũ không còn đường lùi, chỉ đành ngoan ngoãn để tôi dắt mũi đi.

“Được... được thôi.

Vậy Trưởng nhóm thì… để tôi đảm nhiệm…” – Trần Vũ vừa nói vừa nhìn sang tôi.

“Tôi phản đối.” – tôi lập tức cắt ngang.

“Theo quy định tại Điều 12, Chương 3, Trưởng nhóm của Ban Dự án phải là đại diện của đơn vị tổ chức chính.

Buổi hội thảo này do Ban Học thuật chủ trì, nên Trưởng nhóm phải là Trưởng ban Học thuật.”

Tôi chuyển hướng ngắm thẳng về phía một nam sinh đeo kính, ngồi lặng lẽ ở góc phòng từ nãy giờ.

Cậu ta khựng lại, rõ ràng không ngờ bị gọi tên.

Sắc mặt Trần Vũ lúc này đã thành màu gan lợn.

Tôi đang từng bước tước hết quyền điều hành khỏi tay cậu ta.

Nhưng cậu ta không thể phản bác.

Bởi từng câu tôi nói ra đều là từ quy định – mà chính cậu ta cũng chưa từng đọc nổi quá trang đầu.

Cuối cùng, dưới màn “tranh luận hợp lý và có căn cứ” của tôi, một Ban Dự án tạm thời được gấp rút thành lập.

Trưởng ban Học thuật trở thành Trưởng nhóm trên danh nghĩa.

Trần Vũ và một nữ sinh khác được bổ nhiệm làm Phó nhóm.

Tiếp theo là phân chia tiểu ban công việc.

Tôi được phân vào "Tổ hậu cần hội trường", vẫn là mấy việc tạp vụ như ban đầu.

Tôi không phản đối gì.

Vì tôi biết – trò hay còn đang chờ phía sau.

Sau khi chia nhóm xong, tôi lại giơ tay:

“Tôi có một đề xuất bổ sung.”

Cả phòng họp nhìn tôi như nhìn sinh vật ngoài hành tinh.

“Hiện tại, Tổ hậu cần chỉ có mình tôi.

Trong khi lượng việc cần làm lại rất nhiều – tôi không thể làm nổi một mình.

Theo nguyên tắc đối ứng, tôi đề xuất được điều động nhân sự từ các ban khác sang hỗ trợ.”

Trần Vũ bắt đầu khó chịu:

“Ban Tuyên truyền không phải đã được giao hỗ trợ cậu rồi sao?”

“Hỗ trợ miệng không có ràng buộc.” – tôi lắc đầu.

“Tôi cần là người thật việc thật, được phân rõ tên, trách nhiệm rõ ràng, và chịu sự điều phối của tôi cho đến hết hoạt động.”

“Vậy cậu muốn điều ai?”

Tôi từ tốn quét ánh mắt một vòng, cuối cùng dừng lại chính xác trên mặt Bạch Thiên Thiên.

Rồi tôi mỉm cười – kiểu nụ cười mà cô ta vẫn hay dùng.

“Ban Văn nghệ mà, chắc chắn có gu thẩm mỹ rất cao.

Về khâu trang trí hội trường, mình tin rằng các bạn sẽ có nhiều đóng góp chuyên môn.”

Tôi nhìn thẳng cô ta, nói chậm rãi:

“Đặc biệt là bạn Bạch Thiên Thiên.

Trong bài thuyết trình nhóm trước, bạn ấy có rất nhiều ý tưởng thiết kế riêng.

Vậy nên, tôi đề xuất giao toàn quyền phần thiết kế – trang trí hội trường cho bạn ấy.

Chương trước Chương tiếp
Loading...