Nữ Chính Giải Oan Bằng Logic

Chương 3



Tôi không trả lời.

Tôi tải file đó về máy, mở ra.

Dữ liệu chi chít, nhìn thì có vẻ rất "xịn".

Nhưng tôi không dùng ngay.

Tôi mở đồng thời file dữ liệu gốc và file mới, rồi dùng hàm so sánh dữ liệu đơn giản nhất để đối chiếu.

Một giây sau, kết quả hiện lên.

100% giống nhau.

Từng con số, từng dấu chấm phẩy – không khác một chữ.

Cái gọi là “bạn học giỏi bên khoa khác”, cái gọi là “nằm trên giường nghĩ mãi không yên tâm nên cố làm” – tất cả đều là xạo ke.

Cô ta chỉ đổi tên file, rồi gửi lại y chang cái file cũ.

Cô ta cược chúng tôi sẽ không kiểm tra lại.

Cô ta cược chúng tôi sẽ vì áy náy mà câm lặng nuốt cục tức này.

Tôi nhìn dòng thông báo: "100% trùng khớp" hiển thị trên màn hình.

Sau đó, tôi cầm điện thoại lên, gõ vào nhóm chat…

Giang Khả: “Nhận được rồi.

Làm rất tốt.”

Bạch Thiên Thiên: “Không có gì, nên làm thôi~”

Cô ta phản hồi ngay lập tức.

Tôi mỉm cười, rồi tiếp tục gõ:

Giang Khả: “Tốt đến mức… giống hệt bản dữ liệu gốc mà cậu gửi cho tôi.

Không sai một dấu chấm nào.

Cái bạn học giỏi của cậu, quả thật có cá tính riêng đấy.”

4

Tin nhắn vừa gửi đi, cả nhóm chat lại chìm vào một sự im lặng kỳ quái.

Nếu lần trước là căng thẳng, thì lần này là cảnh tượng hành quyết.

Tôi gần như có thể hình dung rõ ràng – phía bên kia màn hình, gương mặt vặn vẹo vì chột dạ và phẫn nộ của Bạch Thiên Thiên.

Cô ta chắc chắn nghĩ tôi chỉ nghi ngờ, nhưng không thể ngờ rằng tôi sẽ dùng hàm so sánh dữ liệu để đối chiếu từng con số.

Trong thế giới của cô ta, mọi quan hệ giữa người với người đều xoay quanh cảm xúc và thái độ.

Còn trong thế giới của tôi, mọi thứ dựa trên chứng cứ và logic.

Một lúc sau, Lý Hạo lại vội vã bước ra giảng hòa:

“Haha, chắc là… chắc là vì dữ liệu gốc vốn đã chính xác rồi!

Điều đó chứng tỏ Thiên Thiên đã làm rất tốt ngay từ đầu đó chứ! Phải không?”

Cái pha “chữa cháy” này, nghe còn thấy run run trong chính giọng gõ của anh ta.

Triệu Lộ lần này biết điều hơn, câm lặng toàn tập.

Rồi đến lượt Bạch Thiên Thiên – ảnh đại diện của cô ta sáng đèn.

Bạch Thiên Thiên: “Giang Khả, cậu có ý gì đây?

Cậu đang nghi ngờ tớ lừa cậu à?

Bạn tớ đã dành cả buổi sáng để kiểm tra dữ liệu giúp tớ!

Dù cậu không tin tớ, thì cũng nên tôn trọng công sức của người khác chứ?

Cậu lấy quyền gì mà vu khống tớ?”

Cái khả năng đổi trắng thay đen của cô ta, đúng là thượng thừa.

Vu khống à?

Tôi nhìn hai chữ đó, suýt nữa thì bật cười thành tiếng.

Giang Khả: “Tôi không vu khống cậu.

Tôi chỉ nêu một sự thật: hai file dữ liệu hoàn toàn trùng khớp.

Còn nguyên nhân phía sau sự trùng khớp đó là gì – tôi chưa hề đưa ra kết luận.

Cậu không cần kích động như vậy.”

Ngữ điệu của tôi, bình tĩnh đến mức giống như AI.

Chính là muốn dùng sự điềm nhiên tuyệt đối, để tô đậm sự hoảng loạn của cô ta.

Bạch Thiên Thiên: “Cậu! Cậu còn dám nói không đưa ra kết luận?!

Cậu đang bóng gió mỉa mai tôi đấy chứ gì!

Tôi biết mà! Cậu vốn dĩ không ưa tôi, ngay từ đầu đã chĩa mũi dùi vào tôi rồi!”

Cô ta bắt đầu đổi hướng chiến trường, từ “lỗi công việc” sang “mâu thuẫn cá nhân”.

Đây là chiêu bài quen thuộc của cô ta.

Một khi sự thật bất lợi với mình, cô ta lập tức hóa thân thành nạn nhân, mong kéo được chút đồng cảm.

Lý Hạo: “Thôi thôi, mọi người đừng nói nữa.

Gần đến hạn nộp rồi, đừng chia rẽ nội bộ.

Giang Khả, Thiên Thiên cũng đâu có cố ý, cậu đừng chấp nhặt nữa mà.”

Lại nữa.

"Cô ấy không cố ý" – năm chữ như kim bài miễn tử vậy.

Tôi gõ bàn phím, đáp:

Giang Khả: “Tôi không hề chấp nhặt.

Tôi chỉ xác nhận lại nội dung công việc thôi.

Nếu dữ liệu đã đúng, vậy tôi sẽ dùng bản đó để hoàn thiện slide cuối cùng.”

Tôi không tranh cãi thêm.

Bởi tôi biết – vạch trần trò mèo của cô ta trước mặt mọi người, thế là đủ.

Cãi tiếp sẽ chỉ khiến tôi trông như người hiếu thắng nhỏ nhen.

Mục tiêu đạt được, thì dừng tay.

Tôi chủ động kéo chủ đề về công việc, khiến tất cả mớ “tâm sự ủy mị” mà cô ta đã chuẩn bị kẹt cứng trong cổ họng – không nói ra được.

Giang Khả: “Slide mình làm xong rồi, gửi lên nhóm đây.

Mọi người xem qua nhé, nếu không có vấn đề gì thì mình sẽ nộp luôn.”

Tôi gửi bản slide tối qua mình đã chuẩn bị – bản tối giản.

Nền trắng. Chữ đen. Biểu đồ rõ như cắt.

Không một chi tiết trang trí dư thừa, nhưng mọi luận điểm, mọi con số đều hiển thị sắc nét.

Lý Hạo: “…Làm nhanh vậy luôn á?”

Triệu Lộ: “Wow, rõ ràng ghê luôn!”

Bạch Thiên Thiên im lặng.

Tôi biết cô ta đang nghĩ gì.

Bản slide này không có một dấu vết nào của cô ta.

Tất cả những thứ hoa hoè cô ta từng làm, tôi đã ném sạch vào thùng rác.

Điều đó đồng nghĩa – cô ta hoàn toàn không có đóng góp gì trong sản phẩm cuối cùng.

Giang Khả: “Mọi người có ý kiến gì không? Không thì mình nộp luôn nhé.”

Bạch Thiên Thiên cuối cùng cũng nhịn không được.

Bạch Thiên Thiên: “Khoan đã. Cái slide này…

có phải quá đơn giản rồi không?

Không có tí thẩm mỹ nào hết.

Lỡ giáo sư thấy sơ sài thì nghĩ tụi mình làm qua loa thì sao?”

Giang Khả: “Đây là bài tập kỹ thuật.

Nội dung hơn hình thức.

Logic rõ ràng, dữ liệu chính xác – đó là thái độ nghiêm túc nhất rồi.”

Bạch Thiên Thiên: “Nhưng mà bài tập của nhóm… cũng là bộ mặt của cả nhóm mà...”

Giang Khả: “Bộ mặt của tôi không cần dựa vào template bảy màu để giữ hình tượng.

Nếu cậu thấy cần, cậu có thể làm thêm một bản khác.

Mình sẽ bỏ phiếu, chọn bản nào nộp.”

Tôi ném quả bóng trở lại sân.

Tôi biết cô ta không làm được.

Một người lười đến mức không kiểm tra nổi dữ liệu, thì sao có thể làm thêm cả slide?

Cô ta chỉ là không cam tâm, không muốn mình biến mất hoàn toàn khỏi thành quả cuối cùng.

Nhóm lại im lặng.

Tôi chờ đúng năm phút.

Giang Khả: “Xem ra không ai phản đối.

Vậy mình nộp luôn nhé.”

Nói xong, tôi đăng thẳng file lên hệ thống nộp bài của trường.

Thông báo: Nộp bài thành công.

Xong.

Đối với tôi, chuyện này đã kết thúc.

Nhưng tôi biết – với Bạch Thiên Thiên, mọi chuyện mới bắt đầu.

Cô ta tốn bao công diễn vai đáng thương, cuối cùng lại như một cú đấm vào bông, chẳng những không tổn hại gì tôi, mà còn tự khiến bản thân ê chề.

Tôi biết cô ta sẽ không chịu thua dễ dàng.

Quả nhiên, hai ngày sau, kết quả chấm bài được công bố.

A+.

Trong phần nhận xét, giáo sư còn viết rõ:

“Logic rõ ràng, biểu đồ trực quan – là bài tập có mức độ hoàn thiện cao nhất.”

Lý Hạo và Triệu Lộ lập tức ăn mừng trong nhóm, gửi đủ loại sticker phấn khích.

Lý Hạo: “Giang Khả, cậu đỉnh thật đấy! A+ luôn!”

Triệu Lộ: “Ôm đùi chị đại đúng là sướng quá trời~!”

Hai người họ, tự động xóa sạch tất cả xung đột vừa qua.

Chỉ có Bạch Thiên Thiên là vẫn lặng thinh.

Rất lâu sau, mới nhắn một câu yếu ớt:

Bạch Thiên Thiên: “Chúc mừng mọi người.

Dù mình bệnh không giúp được nhiều… nhưng thấy được kết quả như vậy, mình cũng thấy vui.”

Tôi đọc dòng đó, khẽ bật cười.

Cô ta vẫn cố nhấn mạnh là mình “đang bệnh”.

Vẫn còn muốn câu kéo chút đồng cảm cuối cùng.

Tôi không đáp lại.

Lý Hạo và Triệu Lộ lại nhảy vào dỗ dành: “Không sao đâu, sức khỏe là quan trọng nhất.”

“Cậu cũng đã cố gắng hết sức rồi mà~”

Tôi tắt WeChat, không buồn xem nữa.

Với tôi, một trận chiến đã kết thúc.

Và tôi đã thắng.

Thắng vì – từ đầu đến cuối, tôi chưa từng dùng “cảm xúc” để nói chuyện với cô ta.

5

Khói súng của bài tập nhóm vừa tàn, hội sinh viên lại bắt đầu mùa tuyển thành viên mới.

Tôi xưa nay luôn tránh xa mấy chỗ như thế.

Trong mắt tôi, hội sinh viên chẳng khác gì một trò nhập vai công sở cỡ nhỏ –

một đám người nói những lời không hợp với tuổi, suy nghĩ những chuyện không thuộc về mình, đi xử lý mấy thứ gọi là “đại sự” nhưng thật ra chẳng mấy ai quan tâm.

Nhưng Bạch Thiên Thiên thì khác – cô ta nhiệt tình đến phát sốt.

Cô ta đăng ký vào ban Văn nghệ, nhờ cái dáng vẻ "mong manh dễ vỡ" và mấy trò gọi là “tài năng đặc biệt”, chẳng mấy chốc đã trở thành một thành viên chính thức.

Tôi tưởng rằng, từ đây hai chúng tôi sẽ không còn dây dưa nữa.

Tôi đã lầm.

Tôi đánh giá quá thấp khả năng thù dai của cô ta.

Chiều hôm đó, tôi đang ngồi đọc sách trong thư viện thì điện thoại rung liên tục.

Là nhóm lớp.

Cố vấn học tập gửi một tin nhắn trong nhóm:

Trường sắp tổ chức một buổi hội thảo học thuật quy mô lớn, mỗi lớp cần cử hai tình nguyện viên, phụ trách sắp xếp hội trường và đón tiếp đại biểu.

Loại việc này – tốn sức, không được gì, hoàn toàn là phí thời gian.

Nhóm chat yên tĩnh như tờ, không ai muốn đăng ký.

Vài phút sau…

Bạch Thiên Thiên đột nhiên @ tôi.

Bạch Thiên Thiên:

“@Giang Khả, mình thấy Giang Khả là người phù hợp nhất đó!

Cậu ấy làm việc rất chắc tay, cực kỳ có trách nhiệm.

Như lần trước nhóm mình làm bài tập, chính là nhờ Giang Khả ra tay giải nguy mà được A+ đấy!

Chương trước Chương tiếp
Loading...