Nữ Chính Giải Oan Bằng Logic

Chương 2



Nội dung:

“Kính gửi thầy Vương.

Em là sinh viên thuộc nhóm X của lớp học phần môn do thầy phụ trách, chủ đề bài tập là “Giải pháp xử lý ngập úng đô thị”.

Khi bài tập sắp hoàn tất, thành viên nhóm em là bạn Bạch Thiên Thiên bất ngờ bị bệnh nặng.

Theo mô tả trong email (đính kèm ảnh chụp màn hình), bạn ấy cho biết mình bị “đau đầu dữ dội, mờ mắt, toàn thân lạnh toát”, tình hình có vẻ nghiêm trọng.

Với tư cách là tổ trưởng nhóm (dù thực tế không phải, nhưng lúc này cần nhận), em rất lo lắng cho sức khỏe của bạn ấy.

Đồng thời, vì bạn ấy phụ trách phần kiểm tra dữ liệu – vốn là nền tảng của toàn bộ báo cáo – nên sự vắng mặt sẽ khiến nhóm em không thể hoàn thiện bài đúng thời hạn với chất lượng đảm bảo.

Trên tinh thần trách nhiệm với bài tập, cũng như quan tâm đến sức khỏe của bạn học, nhóm em đã “thống nhất” xin được đề xuất hai việc:

Mong nhà trường có thể liên hệ phòng y tế hoặc nhờ cố vấn lớp kiểm tra tình trạng sức khỏe của bạn Bạch Thiên Thiên, để đảm bảo an toàn cá nhân cho sinh viên. Dù sao thì cụm từ “mờ mắt không thấy” nghe không giống cảm cúm thông thường…”

2.

Xét đến tình hình sức khỏe hiện tại của bạn Bạch Thiên Thiên, nhóm em mong muốn xin gia hạn nộp bài thêm 48 tiếng, nhằm có đủ thời gian chờ bạn ấy hồi phục, hoặc để nhóm em tìm ra giải pháp thay thế phù hợp, đảm bảo hoàn thiện nội dung bài tập một cách đầy đủ nhất.

Nhóm em hoàn toàn hiểu rõ tầm quan trọng của quy định, nhưng sức khỏe của sinh viên luôn phải được đặt lên hàng đầu.

Chúng em không muốn vì vội vàng chạy deadline mà bỏ qua tình trạng bệnh của bạn mình, cũng không muốn nộp lên một bản báo cáo thiếu sót nghiêm trọng vì thiếu phần dữ liệu cốt lõi.

Mong nhận được phản hồi từ thầy.

Trân trọng,

Giang Khả – đại diện nhóm X (viết thay cho toàn nhóm)

Viết xong, tôi đính kèm ảnh chụp email của Bạch Thiên Thiên làm bằng chứng, rồi nhấn gửi.

Toàn bộ quá trình mất đúng một phút.

Xử lý xong mọi thứ, tôi quay lại nhóm chat, gõ chậm rãi:

Giang Khả: "Đừng lo, tớ xử lý xong rồi."

Lý Hạo: "??? Xử lý xong rồi?

Cậu xử lý kiểu gì vậy?"

Giang Khả: "Tớ đại diện nhóm, gửi mail cho thầy Vương – Trưởng phòng giáo vụ.

Đã nêu rõ tình trạng bệnh nghiêm trọng của bạn Bạch Thiên Thiên, đính kèm luôn email bạn ấy gửi, và đề xuất xin gia hạn thời hạn nộp bài."

Tôi copy nguyên văn nội dung mail gửi thầy Vương, dán vào nhóm chat.

Cả nhóm im phăng phắc.

Hai phút sau, cuối cùng cũng có phản hồi.

Triệu Lộ gửi một sticker biểu cảm kiểu kinh hoàng ngây người.

Triệu Lộ: "Cậu… cậu gửi cho thầy Vương thật à??"

Lý Hạo: "Giang Khả!! Cậu điên rồi sao?!

Việc cỏn con vậy mà cậu cũng dám làm phiền tới thầy Vương à?!"

Thầy Vương, ở khoa chúng tôi, là người nổi tiếng nghiêm khắc như sắt đá, ghét nhất là sinh viên giở trò mánh khóe hoặc diễn cảm xúc để lấy điểm thông cảm.

Tôi vẫn điềm nhiên trả lời:

Giang Khả: "Việc này sao gọi là nhỏ được?

Bạn Bạch Thiên Thiên đã 'không nhìn thấy rõ', biết đâu là vấn đề hệ thần kinh thì sao?

Nếu chậm trễ điều trị, ai chịu trách nhiệm?

Hơn nữa, bạn ấy bệnh nặng như vậy mà bọn mình vẫn ép cô ấy làm kiểm tra dữ liệu, thì chúng ta còn gọi gì là bạn học nữa?

Việc tớ làm, vừa là quan tâm bạn ấy, vừa là bảo vệ chất lượng bài làm nhóm.

Tớ đang dùng đúng quy định nhà trường để bảo vệ lợi ích của cả nhóm.

Chẳng lẽ… các cậu không thấy tớ làm đúng sao?"

Tôi vừa nói ra hết những điều họ muốn nói nhưng không dám làm, nào là “vì nhóm”, “vì bạn học”, “quan tâm bạn học” – nhưng tôi dùng đúng cách, theo đúng quy tắc.

Những điều đó, tôi đều đã nói hết.

Và tôi nói còn đanh thép, lý lẽ đầy đủ, đẩy mọi việc lên tầm cao hơn cả họ.

Lý Hạo im re, một chữ cũng không gõ ra nổi.

Triệu Lộ thì gửi một sticker “run cầm cập”.

Đúng lúc đó, Bạch Thiên Thiên – người bệnh nặng đến nỗi “không nhìn thấy chữ trên màn hình” – đột nhiên xuất hiện và @ tôi liên tục trong nhóm chat.

Ảnh đại diện của cô ta nhấp nháy liên hồi trên màn hình điện thoại tôi.

Bạch Thiên Thiên: “Giang Khả!!!

Tại sao cậu lại làm như vậy?!

Mau rút lại email đó đi!!!”

Ba dấu chấm than liên tiếp – đủ để thấy cô ta thật sự đang hoảng loạn.

Cái hình tượng “mỹ nhân yếu đuối” của cô ta – vỡ nát trong một nốt nhạc.

Tôi nhìn màn hình điện thoại, khẽ bật cười.

Tôi biết, cá đã cắn câu.

3

Tôi không buồn đáp lại những tiếng gào rú trong nhóm chat của Bạch Thiên Thiên.

Tôi chậm rãi gõ vài dòng.

Giang Khả: “Không rút lại được đâu, đã gửi thành công rồi.

Mà tại sao phải rút lại?

Tớ thấy việc tớ làm rất đúng mà.

Thiên Thiên à, cậu đừng lo, tớ đã nhờ thầy Vương liên hệ phòng y tế hoặc giáo viên cố vấn đến ký túc xá xem tình hình sức khỏe của cậu rồi.

Cậu ở một mình, lỡ ngất đi thì nguy hiểm lắm.

Mình là bạn học với nhau, sao tớ có thể thấy chết không cứu được?”

Tôi gõ mấy dòng đầy “tình người, tình bạn học”, nhân đạo đến mức chính tôi cũng suýt rơi nước mắt.

Trong nhóm chat, Bạch Thiên Thiên phát điên hoàn toàn.

Bạch Thiên Thiên:“Tớ không cần cậu lo!!!

Tớ không sao cả!!!

Tớ chỉ hơi mệt thôi!!!

Cậu làm ầm chuyện lên như vậy là có ý gì?!”

Giang Khả: “Ơ nhưng cậu chẳng phải bảo ‘không nhìn thấy chữ trên màn hình’ còn gì?

Giờ đánh được cả đoạn dài như thế này, xem ra tình hình chuyển biến tốt rồi ha.

Thật sự… đúng là kỳ tích y học.”

Tin nhắn gửi đi, nhóm lại rơi vào trạng thái chết lặng.

Vài giây sau, điện thoại tôi đổ chuông.

Bạch Thiên Thiên gọi thoại qua app.

Tôi không nghe máy, dứt khoát từ chối cuộc gọi.

Sau đó lại bình thản gõ một dòng:

Giang Khả: “Xin lỗi nha, tớ chuẩn bị đi ngủ rồi.

Mai phải dậy sớm. Có gì để mai nói.”

Bạch Thiên Thiên: “Cậu bắt máy cho tớ!!!

Giang Khả: “Để mai hẵng nói nhé. Thức khuya không tốt cho sức khỏe, nhất là với người đang bệnh.

Cậu nghỉ ngơi đi.”

Viết xong, tôi bật chế độ máy bay.

Cả thế giới lập tức trở nên yên tĩnh.

Tôi vứt điện thoại sang một bên, nằm xuống ngủ.

Tôi biết chắc đêm nay Bạch Thiên Thiên sẽ không ngủ nổi.

Cô ta chỉ có hai lựa chọn.

Một là thừa nhận đã nói dối, lừa gạt bạn học, cố tình trốn tránh trách nhiệm.

Mà chuyện đã bị đẩy đến chỗ thầy Vương – ít nhất cũng phải chịu kỷ luật hành chính.

Hai là phải lết đến phòng y tế trong đêm, kiếm cho ra một tờ giấy chẩn đoán ghi “đau đầu dữ dội, không nhìn thấy chữ”.

Cái độ khó đó… cỡ như chứng minh mình là người ngoài hành tinh vậy.

Dù chọn kiểu gì, cô ta cũng là kẻ thua cuộc.

Sáng hôm sau, đúng 7 giờ tôi tỉnh dậy.

Tắt chế độ máy bay, một loạt tin nhắn và cuộc gọi nhỡ đập vào màn hình.

Vài chục cái, đều là từ Bạch Thiên Thiên, Lý Hạo, Triệu Lộ.

Tôi không đọc.

Tôi thong thả đi ăn sáng ở căn tin, rồi đến thư viện.

8 giờ 30, điện thoại tôi đổ chuông.

Là một số lạ.

Tôi bắt máy.

“Alô, bạn có phải là Giang Khả không? Thầy là thầy Lưu – cố vấn học tập của lớp.”

“Dạ, em chào thầy Lưu.”

Tôi bình tĩnh trả lời.

“Thầy vừa nhận được tin từ thầy Vương, nói là Bạch Thiên Thiên nhóm em bệnh rất nặng?

Hiện giờ thầy đang đứng trước cửa phòng ký túc xá của bạn ấy, nhưng cô ấy không mở cửa.

Em có biết cô ấy đi đâu không?”

Giọng thầy có vẻ hơi sốt ruột.

Tôi thầm nghĩ:

Đi đâu được? Chắc đang hoảng quá trốn đâu đó.

Miệng tôi lại nói:

“Dạ em không rõ nữa ạ. Tối qua em có nhắn nhủ bảo bạn ấy nghỉ ngơi cho tốt, nhưng từ lúc đó không thấy hồi âm.”

“Thầy biết rồi, thầy sẽ tiếp tục liên hệ.

Các em cũng đừng quá lo.”

Cúp máy, khóe môi tôi khẽ nhếch lên không giấu được.

Màn kịch hay, mới chỉ vừa mở màn.

Khoảng nửa tiếng sau, Bạch Thiên Thiên – mất tích suốt đêm qua – cuối cùng cũng lò dò xuất hiện trong nhóm.

Cô ta đăng một tấm ảnh.

Là ảnh bệnh án của phòng y tế trường.

Chữ bác sĩ viết như rồng bay phượng múa, chẩn đoán là:

Viêm dạ dày – ruột cấp tính.

Bạch Thiên Thiên:

“@Toàn nhóm

Tối qua tớ bị tiêu chảy suốt nửa đêm nên không kiểm tra điện thoại được.

Sáng nay mới thấy tin nhắn, vừa rồi thầy Lưu cũng đến.

Tớ đã giải thích rõ với thầy rồi, chỉ là ăn nhầm đồ thôi, không có gì nghiêm trọng.

Làm mọi người lo lắng, tớ xin lỗi.”

Viêm dạ dày – ruột cấp tính?

Tôi nhìn tờ chẩn đoán, suýt phì cười thành tiếng.

Trong email tối qua cô ta còn viết là:

"Đau đầu như nổ", "mờ mắt không đọc được chữ", "toàn thân lạnh toát" – không có triệu chứng nào dính dáng tới hệ tiêu hóa.

Bệnh này chuyển hướng nhanh thật.

Lý Hạo lập tức nhào ra:

“Không sao là tốt rồi!

Thiên Thiên nghỉ ngơi cho khỏe nhé, tụi tớ lo muốn chết luôn!”

Triệu Lộ cũng gửi một sticker kiểu “thở phào nhẹ nhõm”.

Bạch Thiên Thiên lại tiếp lời:

“Tối qua nằm trên giường, em nghĩ mãi, thấy không thể tiếp tục làm liên lụy đến nhóm nữa.

Em đã nhờ một người bạn học giỏi bên khoa khác giúp kiểm tra lại toàn bộ dữ liệu.

Em sẽ gửi ngay lên nhóm.

Đảm bảo chính xác, mọi người cứ yên tâm nhé!”

Cô ta nói như thể mình đang chịu đựng oan ức to lớn, bệnh vẫn cố mà cống hiến.

Còn nhờ bạn làm giúp?

Tức là cô ta thừa nhận mình không làm nổi, nhưng lại không muốn công sức thuộc về tụi tôi.

Tôi đợi đúng năm phút.

Một file Excel với cái tên nghe rất chuyên nghiệp:

“Dữ liệu kiểm tra cuối cùng.xlsx” được gửi lên nhóm bởi Bạch Thiên Thiên.

Bạch Thiên Thiên:

“@Giang Khả, tớ gửi dữ liệu cho cậu rồi.

Thật sự xin lỗi vì đã làm phiền cậu.”

Ngữ khí cô ta lại quay về trạng thái dịu dàng – hiểu chuyện như chưa hề có vụ gào rú nào đêm qua.

Chương trước Chương tiếp
Loading...