Nữ Chính Giải Oan Bằng Logic

Chương 1



Tôi tên là Giang Khả, một nữ sinh đại học hết sức bình thường.

Bình thường đến mức, ước mơ của tôi chỉ có hai điều:

Làm bài nhóm được điểm A, và giành học bổng vào tay.

Nhưng trong nhóm tôi lại có một sinh vật kỳ lạ tên là Bạch Thiên Thiên.

Triết lý sống của cô ta là: Chỉ cần tôi đủ yếu đuối, mọi người đều phải dẹp đường cho giấc mơ của tôi.

Trước hạn nộp bài, cô ta “đổ bệnh”.

Trước kỳ xét học bổng, cô ta nói tôi không có tinh thần tập thể.

Đến mức chỉ là đi lấy cơm căn tin thôi mà cô ta cũng có thể đạo đức giả:

“Chị ơi, chị nỡ lòng nào nhìn em đói bụng sao?”

Đáng tiếc, cô ta lại đụng trúng tôi.

Một kẻ chỉ tin vào quy tắc, không tin vào nước mắt.

Một “quái vật logic” chính hiệu.

Một “chuyên viên phản công” có thể biến đòn bông gòn đạo đức giả thành Thất thương quyền, trả lại nguyên vẹn.

Câu chuyện này không có yêu đương, không có mập mờ.

Chỉ có hết bộ chiêu thức này đến bộ chiêu thức khác để đối phó với các màn đạo đức giả.

Chuyên trị trà xanh, thánh mẫu, bạch liên hoa.

Cực đã, cực gắt, học xong là xài được liền.

1

“Giang Khả, cậu xem thử phần này của slide có sai logic gì không?”

Tổ trưởng Lý Hạo xoay laptop về phía tôi, gương mặt đầy mong chờ.

Tôi liếc qua một cái, trên màn hình là template hoa hoè hoa sói, chữ nghệ thuật loè loẹt bảy sắc cầu vồng.

Nội dung là: Giải pháp xử lý tình trạng ngập úng trong đô thị.

“Logic thì không có vấn đề,” tôi nói.

“Có vấn đề là gu thẩm mỹ. Không biết nhìn vào còn tưởng báo cáo tổng kết của mẫu giáo.”

Gương mặt Lý Hạo cứng đờ ngay tức thì.

Bên cạnh tôi, Bạch Thiên Thiên dịu dàng lên tiếng:

“Ôi trời, Giang Khả, cậu vẫn thẳng tính như thế. Lý Hạo cũng chỉ muốn slide trông bắt mắt hơn thôi mà~”

Vừa nói, cô ta vừa “chu đáo” vỗ nhẹ lên cánh tay Lý Hạo.

Tôi lười đáp, chỉ vào màn hình:

“Xoá sạch mấy thứ trang trí này. Nền trắng, chữ đen. Biểu đồ dùng cột đơn giản nhất, số liệu trọng tâm tô đỏ.

Chúng ta học kỹ thuật, không phải đi thi thiết kế nghệ thuật.”

“Nhưng như vậy có hơi đơn điệu quá không?”

Một thành viên khác là Triệu Lộ nhỏ giọng hỏi.

“Đơn điệu, nhưng rõ ràng.”

Tôi rời mắt khỏi màn hình, nhìn thẳng cả ba người.

“Thầy cô muốn xem là dữ liệu và phương án, không phải xem tụi mình biểu diễn văn nghệ.”

“Ai phụ trách phần này vậy?”

Ánh mắt của Lý Hạo và Triệu Lộ đồng loạt bay về phía Bạch Thiên Thiên.

Vành mắt Bạch Thiên Thiên lập tức đỏ hoe, giọng run run như sắp khóc:

“Xin lỗi… là tớ làm đấy. Tớ chỉ nghĩ làm đẹp chút thì chắc thầy cô sẽ thích hơn… Tớ… tớ có phải đã kéo cả nhóm tụt lại không?”

Cô ta vừa mở miệng, cái bầu không khí quen thuộc khiến tôi muốn đập đầu vào tường lại tràn về.

Lý Hạo lập tức đóng vai hòa giải:

“Không không, Thiên Thiên cậu đừng nghĩ nhiều, cậu cũng chỉ muốn tốt cho nhóm thôi. Giang Khả, cậu cũng nên nói nhẹ nhàng một chút chứ?”

Tôi dựa người vào ghế, nhìn chằm chằm Bạch Thiên Thiên.

Cô ta cúi đầu, vai run run, nhìn đúng kiểu "thấy là thương".

Một đóa bạch liên hoa thời đại mới.

Đáng tiếc, tôi dị ứng với phấn hoa.

“Được rồi, đừng khóc nữa. Bây giờ là ba giờ chiều, còn đúng bảy mươi hai tiếng đến hạn nộp cuối cùng.”

Tôi gõ lên mặt bàn.

“Bạch Thiên Thiên, cậu gửi file slide cho tớ, tớ sửa.

Còn phần dữ liệu của cậu, tối nay trước mười hai giờ phải gửi lại tớ kiểm tra.”

Tôi không định phí thêm giây nào trong cái màn bi kịch cảm xúc rẻ tiền này.

Hiệu suất là thứ duy nhất tôi quan tâm.

Bạch Thiên Thiên ngẩng đầu, mắt ngấn nước nhìn tôi:

“Giang Khả, cậu thật tốt. Tớ biết mà, cậu là người giỏi nhất.”

Tôi không đáp.

Bởi tôi biết, câu tiếp theo của cô ta chắc chắn không phải lời tốt đẹp gì.

Quả nhiên, cô ta khịt khịt mũi rồi nói:

“Nhưng… dạo này tớ hơi choáng, người cứ lờ đờ không có sức. Kiểm tra số liệu rất đau mắt, tớ sợ…”

Đấy.

Màn dạo đầu quen thuộc, tôi thuộc làu làu đến mức có thể đọc ngược.

Lý Hạo – vệ sĩ số một của bạch liên hoa – lập tức tiếp lời:

“Thiên Thiên, cậu không khỏe à? Có phải bị cảm không? Hay là đi bệnh viện kiểm tra chút?”

Triệu Lộ cũng vội hùa theo:

“Đúng rồi, xin lỗi nhé, bọn tớ không biết còn để cậu làm slide nữa.”

Bạch Thiên Thiên yếu ớt lắc đầu:

“Không sao, tớ còn gắng được. Vì nhóm mà, tớ không thể gục ngã.”

Câu nói như thể cô ta sắp xông lên phá lô cốt đến nơi.

Tôi nhìn cái vở kịch lớn của năm này, chỉ cảm thấy đầu muốn nổ tung.

Tôi đứng bật dậy, xách balo lên:

“Không khỏe thì đi bệnh viện.

Lý Hạo, cậu đi cùng cô ấy.

Triệu Lộ, cậu tổng hợp phần tài liệu còn lại.

Bạch Thiên Thiên, cậu kiểm tra lại dữ liệu phần của mình, gửi kèm theo giấy chứng nhận bệnh viện vào email cho tớ.”

Ba người lập tức chết lặng.

Nước mắt của Bạch Thiên Thiên còn treo trên mi, quên cả rơi xuống:

“Giấy… giấy chứng nhận?”

“Đúng.”

Tôi nhìn cô ta, rành rọt từng chữ:

“Nếu cậu thật sự ốm, chúng ta có thể xin phép giáo sư ghi chú trường hợp đặc biệt. Nếu bệnh nặng, thậm chí có thể xin gia hạn.

Đây là quy định của trường, rất nhân văn. Nhưng điều kiện là – phải có giấy chứng nhận y tế. Nếu không, thầy cô sẽ chỉ nghĩ tụi mình viện cớ.”

Tôi nói đến mức không kẽ hở nào.

Sắc mặt của Bạch Thiên Thiên lập tức chuyển từ tái nhợt sang trắng bệch.

Cô ta mấp máy môi, hồi lâu không nói nên lời.

Lý Hạo lại chen vào giải vây:

“Giang Khả, cậu đừng quá căng thẳng vậy chứ? Thiên Thiên chỉ là hơi mệt thôi, nghỉ tí sẽ ổn.”

“Tớ đang nghĩ cho cô ấy đấy.”

Tôi đáp bằng gương mặt không cảm xúc.

“Nếu chẳng may là bệnh gì nghiêm trọng thì sao? Với lại, phần kiểm tra dữ liệu là nhiệm vụ của cô ấy. Nếu cô ấy không làm được, bọn mình phải có người thay thế. Người đó không thể tự dưng xuất hiện đúng không? Phải có lý do chính đáng mới báo cáo với giáo sư được, đúng không?”

Tôi nhìn chằm chằm vào Bạch Thiên Thiên, nhấn mạnh từng từ “lý do chính đáng”.

Không gian yên lặng vài giây.

Cuối cùng, Bạch Thiên Thiên nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc:

“Giang Khả… cậu nói đúng. Tớ… chắc chỉ là hơi mệt. Tớ sẽ về nằm nghỉ một lát, tối nay nhất định gửi dữ liệu cho cậu.”

“Được.”

Tôi gật đầu.

“Đừng quên. Trước mười hai giờ.”

Nói xong, tôi xoay người rời khỏi lớp học.

Tôi không quay đầu lại, nhưng tôi có thể tưởng tượng ra ánh mắt rối rắm của ba người họ sau lưng.

Tôi không quan tâm.

Dây dưa với một đám người thích dùng cảm xúc thay thế năng lực là hành vi ngu xuẩn nhất thế giới này.

Mà tôi – Giang Khả – ghét nhất là làm chuyện ngu xuẩn.

Về tới ký túc xá, tôi xóa sạch cái slide lòe loẹt của Bạch Thiên Thiên, bắt đầu làm lại từ đầu.

Nền trắng, chữ đen, logic rõ ràng, dữ liệu nổi bật.

Hai tiếng, hoàn thành.

Tôi liếc nhìn đồng hồ, năm giờ rưỡi chiều.

Tôi vươn vai, bật máy tính lên định chơi vài ván game xả hơi.

Còn phần dữ liệu của Bạch Thiên Thiên?

Tôi vẫn đang chờ.

Tôi muốn xem, tối nay cô ta còn có thể bày ra được trò gì.

2

Mười một giờ năm mươi tối, điện thoại tôi rung lên.

Không phải tin nhắn WeChat, mà là email.

Người gửi: Bạch Thiên Thiên.

Tôi nhướng mày, hơi ngạc nhiên.

Cô ta thật sự gửi à?

Tôi mở email ra.

Không có file đính kèm.

Nội dung chỉ vỏn vẹn vài dòng, đầy cảm xúc như đang sắp đứt hơi đến nơi:

"Giang Khả, xin lỗi, xin lỗi, thật sự xin lỗi.

Tớ từ chiều về là nằm bẹp trên giường, đầu đau như muốn nổ tung.

Tớ cố gắng gượng để hoàn thành phần dữ liệu, nhưng thật sự không nhìn rõ chữ trên màn hình.

Tớ đã thử nhiều lần nhưng đều thất bại.

Tớ cảm thấy mình vô dụng quá, lại làm liên lụy đến nhóm.

Bây giờ toàn thân tớ lạnh toát, chắc là sốt rồi.

Thật sự xin lỗi, tớ không cố ý.

Sáng mai tớ nhất định, nhất định sẽ đi bệnh viện.

Cầu xin cậu, cậu giỏi như vậy… cậu có thể giúp tớ lần này không? Làm ơn…”

Tôi đọc đi đọc lại email đó ba lần.

Viết rất tốt.

Chọn thời điểm cực kỳ chuẩn – 11:50 tối, đúng cái mốc khiến người ta vừa tức vừa mềm lòng, nghĩ rằng chắc cô ta thật sự cố gắng tới tận phút cuối.

Mô tả triệu chứng cụ thể: “đầu đau như nổ”, “không thấy rõ chữ”, “toàn thân lạnh toát” – hình ảnh sống động.

Thái độ rất chân thành: ba lần "xin lỗi", một lần "cầu xin", cúi đầu rất thấp.

Cuối thư còn vẽ sẵn “bánh vẽ”: “sáng mai nhất định đi khám”, tỏ ra mình không trốn tránh trách nhiệm.

Hoàn hảo.

Quả thực là một bức thư xin giúp đỡ kiểu mẫu, mang phong cách “tiểu bạch hoa nơi công sở”.

Nếu người nhận là Lý Hạo, chắc giờ anh ta đã trằn trọc không ngủ nổi, bò dậy giữa đêm giúp cô ta làm việc luôn rồi.

Đáng tiếc… người nhận lại là tôi.

Tôi nhìn chằm chằm email đó, không trả lời.

Tôi chuyển qua nhóm chat của nhóm học.

Lý Hạo quả nhiên đang @ tôi:

“@Giang Khả, cậu nhận được mail của Thiên Thiên chưa?

Cô ấy hình như bệnh nặng lắm, bọn mình giúp cô ấy đi?”

Triệu Lộ cũng nhảy vào:

“Ừ đúng đó, nghe tội nghiệp ghê. Hay là mình chia phần dữ liệu ra làm nhỉ?”

Tôi gõ vài chữ, rồi nhấn gửi:

Giang Khả:

“Nhận được rồi.”

Chỉ ba chữ, không thừa một dấu chấm.

Lý Hạo rõ ràng không ngờ tôi phản ứng lạnh nhạt như vậy, vội vàng hỏi tiếp:

“Vậy… vậy phải làm sao? Phần việc của cô ấy…”

Tôi không trả lời.

Tôi chụp màn hình email của Bạch Thiên Thiên lại, rồi mở hộp thư của Trưởng phòng giáo vụ khoa chúng tôi.

Tạo email mới.

Người nhận: Thầy Vương – Trưởng phòng giáo vụ

Chủ đề: Về tình hình thành viên nhóm đột xuất mắc bệnh trong bài tập nhóm “Giải pháp xử lý ngập úng đô thị” và đề xuất xin gia hạn.

Chương tiếp
Loading...