Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nợ Nhau Một Chữ Thương
Chương 5
“Chờ ta đi biển đánh cá về, chúng ta sẽ bán mì hải sản. Dù ta không có tài sản vạn quan như Hứa Liễm Dục, nhưng cũng sẽ không để nàng phải sống khổ cực.”
Ta trợn tròn mắt:
“Triệu đại nương nói chàng rất nghèo mà?”
Có thể mua được nhà ở bến tàu kinh thành, lại đủ tiền mở cửa hàng, sao trong lời bà ấy lại là đến sính lễ còn chưa tích đủ?
Hơn nữa, chàng đã từng ăn bánh ngô ta làm từ lúc nào chứ?
Lý Đông Sinh chỉ cười nhẹ:
“Trước khi bị Trường Đà Đầu gọi lên tàu khuân vác đánh cá, ta từng làm ăn xin ở kinh thành hai năm.”
“Không ngờ làm ăn xin cũng có bè phái, bọn họ thấy ta nhỏ con thì bắt nạt, cướp hết tiền đồng người khác cho ta.”
“Lúc sắp chết đói thì thấy một tiểu cô nương mang cỏ ngựa đến bán, nàng lấy từ ngực ra một miếng bánh ngô và chia cho ta một nửa.”
“Nàng ấy ngày nào cũng đến bán cỏ, ta ngày nào cũng được ăn nửa cái bánh ngô, thơm ngọt lắm, là món bánh ngon nhất ta từng ăn.”
“Sau đó, ta bị Trương Đà Đầu nhặt về tàu. Bao năm nay, không phải ta không có tiền cưới thê tử, chỉ là chưa từng gặp được người ta muốn cưới.”
“Lan Hoa, ta thích nàng lắm, nàng biết không?”
“…”
Ta ngây người, thậm chí quên cả thở trong khoảnh khắc đó.
Trí nhớ của ta thật sự không tốt.
Phần lớn thời gian, ánh mắt ta luôn dõi theo Hứa Liễm Dục.
Cho nên ta cố gắng nhớ cũng chẳng thể nhớ ra chuyện này từng xảy ra.
Ta chọc nhẹ vào lưng Lý Đông Sinh, có phần chột dạ nói:
“Chuyện chàng nói, ta không nhớ gì cả.”
“Nhưng sau này, ta nhất định sẽ ghi nhớ những điều tốt của chàng, nhớ những ngày tháng chúng ta sống bên nhau.”
Lý Đông Sinh khẽ gật đầu, dịu dàng đáp:
“Được.”
13
Ngôi nhà mà Lý Đông Sinh mua không lớn cũng chẳng nhỏ, vuông vức chiếm lấy một mảnh đất nho nhỏ.
Trước cửa treo lồng đèn đỏ, dán giấy hỷ.
Sân được quét tươm tất, bàn ghế lau chùi bóng loáng, vừa nhìn đã biết được chuẩn bị kỹ lưỡng.
Ta nhìn ngôi nhà mà trong lòng vui mừng rộn ràng.
Ngoài nhà có một khoảng đất trống, ta định dùng tre làm hàng rào bao quanh để trồng ít rau xanh.
Rồi ra tiệm gạo mua ngô đem xay thành bột, trộn cùng bột nếp và lạc giã nhỏ để hấp bánh ngô.
Lý Đông Sinh làm việc ở bến tàu, đánh cá, khuân hàng.
Ta bán bánh ngô ở bến.
Sáng sớm, sau bánh ngô bán hết, ta liền nhóm bếp nấu nước làm mì hải sản.
Trương Đà Đầu và các huynh đệ trên thuyền rất thích ăn chúng, không ngớt lời khen:
“Lan Hoa có tay nghề khéo lắm, bánh ngô hấp vừa thơm vừa mềm, lại chắc bụng!”
“Mì hải sản tươi đến mức ăn vào như muốn tan cả xương, Đông Sinh cưới được thê tử thế này, thật khiến người ta ghen tị!”
Mỗi lần Lý Đông Sinh nghe người ta khen ta là mắt lại sáng rỡ, vênh mặt hãnh diện:
“Tất nhiên rồi! Lan Hoa là cô nương tốt nhất trên đời!”
Ngày tháng lặng lẽ trôi qua, đến đầu hạ, ta và Lý Đông Sinh đã dành dụm được hai mươi lượng bạc.
Lý Đông Sinh gói bạc trong giấy đỏ, trịnh trọng đưa cho ta:
“Lan Hoa, số tiền này nàng mang đến học viện làm lễ bái sư đi.”
Ta ngơ ngác:
“Bái sư gì cơ?”
Lý Đông Sinh gãi đầu:
“Chẳng phải nàng từng nói muốn học chữ sao? Ta thì mù chữ, không dạy được.”
“Ta đã hỏi qua rồi, học viện bảo chuẩn bị hai mươi lượng bạc thì có thể cho nàng ngồi học ké.”
Ta từng gặp tiên sinh dạy học ở Lộc Duyệt Thư Viện, là một lão nhân cổ hủ, cố chấp.
Không biết Lý Đông Sinh đã tốn bao nhiêu công sức mới thuyết phục được ông.
Gói bạc đỏ nặng trĩu trong tay làm mắt ta hơi cay.
Ta khẽ nói:
“Giờ ta không muốn học nữa. Người biết đọc chữ cũng chẳng có gì giỏi giang.”
“Trước đây ta chỉ muốn học cách viết tên mình, vì phụ thân ta chưa kịp dạy ta xong đã mất rồi.”
“Phụ thân ta bảo, Lan Hoa là loài hoa của quân tử.”
Lý Đông Sinh đưa tay ôm ta vào lòng:
“Quân tử chi hoa... Tên Lan Hoa thật đẹp, vừa nghe đã biết là cái tên được đặt rất có tâm.”
“Ta thì khác. Ta sinh mùa đông nên đặt là Đông Sinh, nghe có phải rất tùy tiện không?”
Ta vùi đầu trong ngực chàng, thì thầm:
“Không tùy tiện. Cũng rất hay.”
“Đúng vậy, đều rất hay.”
Lý Đông Sinh nhẹ nhàng vỗ lưng ta, dịu dàng an ủi.
Ngày hôm sau, chàng mua bút mực giấy nghiên rồi gọi ta vào phòng.
Lý Đông Sinh thần thần bí bí lấy ra một tờ giấy từ ngực áo, mở ra - trên đó viết ba chữ ta không nhận ra.
“Nhìn đi, đây là tên của nàng, Tống Lan Hoa.”
“Ta nhờ tiên sinh trong học viện viết giúp. Nàng nhìn rồi tập theo, chắc chắn sẽ viết được.”
Ta nhìn vẻ nâng niu báu vật của chàng mà lòng bỗng thấy ấm áp như có dòng nước chảy qua.
Nhưng nếu chỉ có tên ta thì đâu có được.
Ta lại đến học viện, nhờ tiên sinh viết giúp ta ba chữ: “Lý Đông Sinh.”
Lão tiên sinh sờ râu, vẻ mặt khó chịu:
“Phu thê nhà các ngươi, thật là một người sau phiền hơn người trước! Trước kia ngày nào hắn cũng đến làm giúp việc cho ta, mè nheo đòi ta dạy ngươi học chữ.”
“Khó khăn lắm ta mới đồng ý thì hắn lại không đến nữa, chỉ nhờ ta viết tên ngươi.”
“Giờ ngươi lại đến bắt ta viết tên hắn.”
Lão lẩm bà lẩm bẩm là thế, nhưng cuối cùng vẫn phất tay, viết tên chàng rồi đưa cho ta.
Ta dùng dầu đồng tử quét lên hai tờ giấy, bọc lại cẩn thận rồi gọt một thanh tre non làm khung, treo lên tường.
Buổi tối, khi Lý Đông Sinh trở về, ta chỉ vào dòng chữ trên tường:
“Kia là tên Lý Đông Sinh và Tống Lan Hoa.”
“Chúng ta cùng học cách viết tên của mình nhé.”
Lý Đông Sinh vừa kinh ngạc vừa vui mừng.
Dưới ánh nến mờ ảo, hai người chúng ta ngồi trước bàn, vụng về cầm bút học cách viết tên.
Bóng của chàng in trên mặt đất rồi chồng lên bóng của ta.
Viết suốt cả buổi, hai đứa nhìn nét chữ xiêu vẹo như chó gặm của nhau mà bật cười vang.
Trong lòng ta ngọt ngào như được rót mật.
14
Giữa mùa hè tháng Sáu, trong kinh thành bắt đầu rộ lên tin đồn rằng nhi tử của Hứa Thừa tướng sắp thành thân với thiên kim của Triệu Thái úy.
Thật ra, sau khi đến kinh thành, ta đã gặp lại Hứa Liễm Dục rất nhiều lần.
Mỗi khi ta bán bánh ngô ở bến tàu, hắn thường đứng trên tầng hai của Thanh Phong Lâu nhìn về phía ta từ xa.
Có khi còn sai tiểu đồng bên cạnh tới mua bánh ngô.
Xưa nay hắn vốn không ăn nổi những thứ bánh thô mộc ấy, ta cũng không hiểu tại sao hắn lại mua.
Nhưng người ta đã mang tiền đến trước mặt nên ta cũng chẳng có cớ gì để từ chối.
Ta gói hai cái bánh đưa cho tiểu đồng rồi thu tiền như thường lệ.
Ta nghĩ, chắc hắn vẫn lúc trước, ăn một miếng rồi sẽ nhổ ra ngay.
Ta còn thầm nhủ, nếu hắn vứt bánh thì lần sau sẽ có lý do để không bán cho hắn nữa.
Ta thật sự không chịu nổi cảnh lãng phí lương thực.
Thế nhưng Hứa Liễm Dục lại nhìn về phía ta bằng ánh mắt sâu thẳm, không biết đang nghĩ gì, rồi chậm rãi ăn hết cả hai cái bánh.
Ta hơi bất ngờ, cũng hơi phiền lòng, như vậy chẳng còn lý do gì từ chối bán nữa rồi.
Hứa Liễm Dục thường xuyên tới Thanh Phong Lâu.
Ta nghĩ, hắn muốn nhìn ta hối hận chăng?
Dù sao ngày hắn rời đi cũng đã để lại một câu:
“Ta đợi ngươi hối hận rồi đến tìm ta.”
Nhưng có lẽ hắn sẽ phải thất vọng thôi.
Ta không hối hận.
Ta rất hài lòng với cuộc sống bình dị mà ấm áp như bây giờ.
Cho đến khi tin tức Hứa Liễm Dục sắp thành thân lan ra, hắn mới đích thân đến bến tàu gặp ta.
Áo gấm trâm ngọc, dung mạo như ngọc, phong thái vẫn như xưa.
Tựa như thiếu niên ta từng nhìn thấy khi trèo tường vào Lộc Duyệt Thư Viện ngày nào.
Ta nhìn hắn một cái, nhàn nhạt hỏi:
“Mua bánh ngô không? Không mua thì đừng làm chậm trễ việc buôn bán của ta.”
Hứa Liễm Dục trầm mặc một lát:
“Ta sắp thành thân rồi.”
Ta gật đầu, giọng điệu bình thản:
“Chúc mừng.”
“Nếu bây giờ ngươi còn chưa hối hận thì sau này sẽ không còn cơ hội nữa.”
Hứa Liễm Dục hít sâu một hơi:
“Lan Hoa, chỉ cần ngươi nói ngươi hối hận, ta sẽ đưa ngươi đi.”
“Bất chấp lệnh của phụ thân, bất chấp bị chửi là cướp thê tử của người khác, ta đều không ngần ngại.”