Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nợ Nhau Một Chữ Thương
Chương 6
“Lan Hoa, ta chỉ muốn ngươi làm thê tử của ta.”
“Trước kia là ta sai, nhưng ta sai ở đâu thì ta sẽ sửa, ta sẽ sửa hết, được không?”
Ta thở dài, ngẩng đầu nhìn hắn.
Vẻ mặt Hứa Liễm Dục rất chân thành, thậm chí vành mắt còn đỏ hoe.
“Lan Hoa, ta thừa nhận... là ta hối hận rồi. Cho ta thêm một cơ hội nữa, được không?”
“Những gì hắn làm được thì ta cũng có thể làm tốt hơn gấp bội.”
Ta khẽ cười:
“Còn chuyện gì nữa không? Không thì ta đi đưa cơm cho phu quân ta đây.”
“Chàng vừa đi đánh cá về, chắc đang mệt lắm rồi.”
Ta gói nốt chiếc bánh ngô cuối cùng, bỏ vào hộp cơm chuẩn bị sẵn, lại nhúng ướt một tấm vải rồi chạy về phía thuyền cá mới cập bến.
Lý Đông Sinh bước xuống từ thuyền, ta nhón chân, dùng khăn ướt lau đi mồ hôi đầy mặt chàng.
“Ta mới hấp món cá chàng thích ăn nhất, còn xào thêm một đĩa rau xanh nữa.”
Lý Đông Sinh liếc nhìn phía sau lưng ta rồi bất ngờ ôm lấy mặt ta hôn một cái:
“Nương tử vất vả rồi.”
Đám thuyền phu trên thuyền lập tức reo hò ầm ĩ.
Ta đỏ bừng mặt, nhét hộp cơm vào tay chàng rồi chạy vụt về quán.
Lúc quay lại, Hứa Liễm Dục đã rời đi từ lúc nào.
Hắn chỉ để lại một phong thư và một túi bạc nặng trĩu.
Ta giữ lại bạc, còn thư thì tùy tay ném vào lò bếp.
Một túi bạc đổi lấy một mạng ta đã cứu hắn, đổi lấy ba năm hắn đùa giỡn ta.
Từ nay về sau coi như trả hết mọi ân oán.
15
Hạ đi thu đến, chớp mắt đã qua nhiều năm.
Hoàng đế lâm bệnh nặng, cuộc tranh giành ngai vàng nổi lên dữ dội.
Hứa gia và Triệu gia đứng về phe Đại Hoàng tử, nào ngờ người lên ngôi lại là Lục Hoàng tử vốn không được coi trọng.
Ngài thẳng tay thanh trừng thế lực dưới trướng Đại Hoàng tử.
Hôm trước còn là hào môn vinh hiển, hôm sau đã thành tù nhân dưới trướng quan sai.
Yên Nhi làm nũng đòi đi xem náo nhiệt, ta bế con đứng trong đám đông chật kín.
Quan sai dẹp loạn, áp giải phạm nhân đi qua.
Ta bất chợt ngẩng đầu lên và thấy một đôi mắt quen thuộc.
Yên Nhi cắn ngón tay, hỏi nhỏ:
“Mẫu thân, người quen thúc thúc kia à? Sao thúc ấy nhìn người như muốn khóc vậy?”
“Mắt thúc ấy đỏ lên kìa.”
“Không quen.”
Ta gõ nhẹ vào trán con bé rồi ôm nó trở lại cửa tiệm.
Chuyển đổi quyền lực luôn tàn khốc.
Nhưng những chuyện đó cũng chẳng liên quan gì đến ta.
Điều ta biết là những năm qua, cửa tiệm của ta và Lý Đông Sinh ngày một lớn.
Chúng ta thuê thêm hai người phụ việc.
Lý Đông Sinh mua được một chiếc thuyền, trở thành tổng đà đầu.
Chúng ta còn có một nữ nhi đáng yêu.
Con bé hoạt bát, lanh lợi, biết đọc chữ, thậm chí còn biết làm thơ.
Vào mỗi dịp lễ tết tế bái, cuối cùng ta cũng có thể đứng trước linh vị gia gia mà nói:
“Gia gia, con rất hạnh phúc.”
“Thật đấy, vô cùng hạnh phúc.”
(Toàn văn hoàn).