Nợ Nhau Một Chữ Thương

Chương 4



Ta sờ vào túi, bên trong chỉ còn vỏn vẹn hai mươi đồng tiền đáng thương.

Số tiền ta kiếm được mấy năm qua đều đưa hết cho Hứa Liễm Dục.

Hắn ngủ không quen giường cứng lạnh, ta mua bông tốt và vải, tự tay may chăn mềm cho hắn.

Hắn chỉ liếc một cái rồi lạnh lùng nói:

“Mũi kim vụng về, còn lâu mới bằng được một phần vạn tú nương của Tú Vân Các.”

Hứa Liễm Dục không ăn nổi gạo xấu, ta bèn làm bánh hấp từ bột mì trắng cho hắn.

Hắn lại chê bai:

“Không mềm, không thơm, thật khó nuốt.”

Nhưng hắn đâu có biết, dân làng ở đây chỉ Tết đến mới được ăn bánh bột mì.

Những năm qua ta chỉ lo đối xử tốt với Hứa Liễm Dục, chẳng tiết kiệm được đồng nào.

Giờ Lý Đông Sinh muốn chuẩn bị đủ thứ, ta cũng không thể tay không ngồi đó được.

Ta nghĩ một lúc, nghiêm túc nói:

“Kiệu hoa không cần thuê, nhà kho gia gia có cái kiệu cũ, ta sửa lại, trang trí thêm là dùng được.”

“Rượu cũng khỏi mua, ta biết nấu rượu, dùng gạo nhà nấu thành rượu gạo, hương vị không thua gì rượu ngoài hàng đâu!”

Ta còn phải tháo cái chăn từng may cho Hứa Liễm Dục, sau đó đi mua vải đỏ may lại thành chăn cưới.

“Đúng rồi, phu thê phải như vậy, đồng lòng tiết kiệm mới có thể ấm êm!”

Triệu đại nương nhìn ta và Lý Đông Sinh một cái rồi mỉm cười rời đi.

10

Ta lại sắp gả đi lần nữa.

Lần này, ta mặc áo cưới thật đẹp, trùm khăn voan đỏ thêu uyên ương.

Từng chỗ từng chỗ trên chiếc kiệu hoa đều do ta tỉ mỉ sửa lại, còn tự tay hái hoa dại kết thành vòng treo lên cho đẹp mắt.

Rượu gạo ta ủ, một nửa để mọi người trong thôn uống rượu mừng, một nửa đưa đến bến tàu kinh thành cho bằng hữu của Lý Đông Sinh uống chung vui.

Từ hôm nay, ta sẽ rời khỏi thôn, bắt đầu sống cuộc đời mới ở bến tàu kinh thành.

Tiếng trống chiêng vang lên, bốn người kiệu phu được mời đến từ từ nâng kiệu.

Nhưng chẳng hiểu sao mà kiệu hoa bỗng nhiên rơi mạnh xuống đất.

Ta nghe thấy bên ngoài có tiếng người đồng loạt quỳ xuống, hô vang đầy cung kính:

“Hứa công tử…”

Tiếp đó là tiếng gầm giận dữ của Hứa Liễm Dục:

“Tống Lan Hoa! Ngươi ra đây cho ta!”

Ta vén khăn che mặt, ló đầu ra ngoài.

Một bàn tay lớn bất ngờ nắm lấy cổ tay kéo ta xuống kiệu.

Ta đi loạng choạng vài bước mới miễn cưỡng đứng vững.

Hứa Liễm Dục đá mạnh một cú vào kiệu hoa như phát tiết cơn giận, mấy tiểu đồng đi cùng phía sau cũng ùa đến, thi nhau đấm đá loạn xạ vào kiệu.

Lý Đông Sinh muốn lao tới chắn kiệu liền bị đám tiểu đồng vung quyền đấm thẳng vào người.

Một mình chàng đâu địch nổi bốn năm người, sao lại có kiểu bắt nạt thế này!

Ta lo lắng đến phát khóc, cắn mạnh vào cánh tay Hứa Liễm Dục rồi nhào đến chắn trước người Lý Đông Sinh.

“Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?!”

Người ban đầu chê bai ta, ghét bỏ ta chính là hắn.

Người làm giả hôn thư, đem ta ra làm trò đùa cũng là hắn.

Bây giờ lại đến phá hỏng hôn lễ mà ta cực khổ chuẩn bị.

Ta lau nước mắt, nghẹn ngào nói:

“Ta có chọc giận ngươi đâu, Hứa Liễm Dục... Ta đâu có chọc giận ngươi...”

Tại sao hắn lại không thể chịu nổi khi thấy ta sống tốt chứ?

Hứa Liễm Dục ôm cánh tay bị cắn đau, ánh mắt u ám nhìn ta:

“Tống Lan Hoa, ta mới đi chưa đến nửa tháng mà ngươi đã gấp đến mức muốn tái giá?”

“Ngươi thiếu nam nhân đến thế sao? Ta có nói hưu ngươi chưa? Vậy mà ngươi dám đi lấy người khác?”

Thấy hắn bước tới, Lý Đông Sinh lập tức chắn trước mặt ta:

“Lan Hoa là thê tử của ta, quan phủ đã ghi tên rõ ràng, là phu thê danh chính ngôn thuận.”

“Còn ngươi lấy thân phận gì mà tới chất vấn nàng?”

Hứa Liễm Dục khựng bước, không đáp lời chàng mà chỉ nhìn ta chăm chú:

“Ngươi đã biết cả rồi sao?”

Ta siết chặt vạt áo Lý Đông Sinh:

“Đúng, ta biết cả rồi. Ngươi lợi dụng ta không biết chữ, dùng hôn thư giả để lừa gạt ta.”

“Rõ ràng ngươi biết nó là giả, vì sao còn dám nói gia gia ta ép ngươi cưới ta?”

“Tại sao còn nhiều lần làm nhục, làm tổn thương ta như vậy?”

Hứa Liễm Dục rõ ràng đã hoảng sợ.

Trong ba năm sống cùng hắn, đa phần là thời gian hắn lạnh như băng, hoặc đầy ghét bỏ.

Thỉnh thoảng tâm trạng hắn tốt cũng chỉ mỉm cười lấy lệ.

Nhưng đây là lần đầu tiên ta thấy gương mặt hắn lộ ra vẻ bối rối.

11

“Lan Hoa, để ta giải thích…”

Giọng Hứa Liễm Dục có chút run rẩy:

“Ban đầu đúng là ta định giả vờ ký hôn thư để lừa ngươi, dưỡng thương xong sẽ rời đi.”

“Nhưng sau này, vết thương lành rồi, thời gian cứ trôi qua... ta lại không nỡ rời đi nữa.”

“Lúc có tin phụ thân được phục chức, ta mới sai người rước kiệu đến đón ngươi, định tổ chức hôn lễ thực sự, ký hôn thư thật.”

“Nhưng hôm đó ngươi lại không biết điều, dám từ chối ta. Ta chỉ muốn dạy dỗ ngươi vài ngày, đâu ngờ ngươi lại đi gả cho người khác!”

“Thật ra, ba năm nay… ta cũng không phải chưa từng động lòng…”

“…”

Ta ngẩng đầu, nhìn thấy vành tai hắn đỏ lên.

Với tính khí kiêu ngạo của Hứa Liễm Dục, để nói ra những lời này chắc hắn đã phải đấu tranh dữ dội lắm.

Nhưng ta chỉ muốn bật cười:

“Vậy thì ngay từ đầu, thà ngươi cứ đi luôn còn hơn.”

“…”

Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, rõ ràng thấy được sự kinh ngạc và nghi hoặc trong đáy mắt.

“Khi Vương Nhị Cẩu chiếm đất của ta, rõ ràng chỉ cần ngươi mở miệng vài câu là có thể giải quyết, vậy mà ngươi không chịu.”

“Ngươi nói không biết viết tên ta, ta biết là do ngươi không muốn dạy ta thôi. Ngươi thấy ta ngu, ta dốt.”

“Khi trưởng thôn nhờ ngươi viết câu đối, ngươi nổi giận, vì cảm thấy viết cho dân làng làm bẩn bút mực của ngươi.”

“Ta không ngu đâu, ta biết hết, chỉ là ta không nói. Nhưng không nói không có nghĩa là ta không đau lòng.”

Thích Hứa Liễm Dục là một chuyện rất đau khổ.

Ta không muốn thích hắn nữa.

Lý Đông Sinh đỡ ta đứng dậy, nắm lấy tay ta thật chặt.

Ta khẽ siết lấy bàn tay chàng.

Hứa Liễm Dục nhìn chằm chằm vào đôi tay đang nắm lấy nhau của chúng ta, ánh mắt dần ảm đạm.

Một hồi lâu sau, hắn mới chậm rãi lên tiếng như đang dụ dỗ:

“Sau này, ta sẽ dạy ngươi đọc chữ, Hứa phủ có thể mời danh sư tốt nhất dạy ngươi.”

“Ngươi muốn lấy bao nhiêu đất cũng được, Hứa phủ có bảy trăm mẫu ruộng.”

“Gả cho ta, ngươi sẽ là thiếu phu nhân Hứa phủ, áo có người mặc, cơm có người dọn, không cần làm việc vất vả nữa.”

“Còn nếu gả cho hắn - một kẻ làm thuê nghèo kiết xác thì đời ngươi chỉ toàn những ngày khổ cực.”

“Lan Hoa, bần tiện phu thê bách sự ai, rồi ngươi sẽ hối hận thôi.”

Ta chỉ thấy buồn cười, Hứa Liễm Dục vẫn không hiểu.

Ta vốn dĩ chẳng màng việc học được bao nhiêu chữ, có bao nhiêu mẫu ruộng.

Điều ta quan tâm là khi ta cần hắn, hắn chưa từng chịu vươn tay giúp đỡ ta.

Hắn lúc nào cũng nghĩ mình là thần tiên trên cao, còn ta chỉ là cỏ rác dưới chân.

Một cái cúi đầu nhìn ta của hắn đã là một sự ban ơn to lớn.

Ta lắc đầu, giọng kiên định chưa từng có:

“Ta không hối hận.”

12

Hứa Liễm Dục bỏ đi, trước khi đi chỉ để lại một câu:

“Ta đợi ngày ngươi hối hận rồi tới tìm ta.”

Ta nhìn chiếc kiệu hoa bị đập tan tành, trong lòng không khỏi xót xa.

Giờ kiệu hoa hỏng, bốn kiệu phu cũng bị dọa chạy mất.

Mọi người không ai dám đắc tội với Hứa Liễm Dục, yến tiệc vốn đang vui vẻ cũng tan rã trong phút chốc.

Xót thì xót, nhưng ngày tháng vẫn phải tiếp tục.

Ta phủi sạch bùn đất trên người, nói:

“Hết kiệu rồi, chúng ta đi bộ về nhà chàng thôi.”

Lý Đông Sinh nhẹ nhàng vén lại mấy sợi tóc mai cho ta, rồi ngồi xổm xuống trước mặt ta, dịu dàng nói:

“Ta cõng nàng về. Sao có chuyện tức phụ lại tự đi bộ về nhà phu quân chứ?”

Tấm lưng của chàng rộng và thẳng khiến người ta muốn tựa vào không rời.

Ta nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cổ chàng, Lý Đông Sinh dễ dàng cõng ta lên.

Đầu xuân tháng Hai, tuyết tan làm con đường trở về lầy lội trơn trượt.

Lý Đông Sinh cẩn thận bước từng bước, cõng ta đi để lại từng dấu chân in nông sâu trên nền đất.

Gió mát lướt qua tai, ta khẽ tựa đầu lên lưng chàng.

Cơ thể Lý Đông Sinh khẽ khựng lại, ta nghe được tiếng tim chàng đập dồn dập trong lồng ngực.

Thế là ta hỏi:

“Ta có nặng quá, có làm chàng mệt không?”

Lý Đông Sinh lắc đầu:

“Không mệt.”

“Không mệt sao tim đập nhanh vậy?”

Chỉ khi ta làm việc cực nhọc mới thấy tim mình đập mạnh như thế.

Lý Đông Sinh bất ngờ bật cười, không đáp lời ta mà chỉ nói:

“Lan Hoa, ta đã mua một căn nhà nhỏ cạnh bến tàu, còn dư chút tiền có thể mở một cửa tiệm nho nhỏ.”

“Bánh ngô nàng làm vừa thơm vừa ngọt, sau này nàng có thể làm bánh bán ở đó, chắc chắn sẽ đắt hàng.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...