Nợ Nhau Một Chữ Thương

Chương 3



Nhà quận thủ mua cỏ của ta sống ngay đối diện thư viện.

Mỗi sáng sớm vác cỏ đến bán, ta luôn nghe được âm thanh đọc sách vang vọng từ thư viện bên kia.

Ta không biết chữ nhưng rất thích nghe người khác đọc.

Khi mẫu thân còn sống, bà thường nói với ta rằng: Người biết đọc sách là người rất giỏi.

Phụ thân ta cũng biết chữ.

Khi ta còn rất nhỏ, ông thường nắm lấy tay ta, dạy ta viết tên mình từng nét từng nét.

Mỗi khi vui vẻ, ông lại bóp má ta mà cười:

“Lan Hoa nhà ta thông minh lắm. Đợi con lớn lên, phụ thân sẽ dạy con nhiều chữ hơn nữa.”

Chỉ tiếc là, chưa đợi được ta lớn, chưa kịp dạy xong cách viết tên ta thì phụ thân đã bị người ta vô cớ bắt đi.

Mẫu thân ngày ngày ngồi trong nhà khóc lóc, bi thương thành bệnh, chẳng bao lâu cũng qua đời.

6

Ta không biết chữ, nhưng ta thích những người biết đọc sách.

Mỗi sáng sớm, chỉ có khoảnh khắc ta nằm sấp bên ngoài Lộc Duyệt Thư Viện nghe người ta đọc sách mới là giây phút thư thái và hạnh phúc nhất trong ngày.

Đôi khi, ta tình cờ gặp vài cô nương khác cũng tới đó nghe lén.

Họ chắc là tiểu thư nhà quyền quý, trên người mặc toàn lụa là gấm vóc, đầu cài trâm ngọc điểm vàng.

Ta không thích họ, bởi vì họ chưa từng bày ra sắc mặt dễ chịu với ta.

Thậm chí họ còn mỉa mai ta:

“Ối chà, nhìn ngươi thế này mà cũng dám đến đây nhìn trộm Hứa công tử, đúng là chuyện lạ đời!”

“Cả người toát ra mùi nghèo hèn, Hứa công tử đi ngang qua sợ còn thấy xúi quẩy!”

Khi đó ta còn chưa biết “Hứa công tử” trong miệng họ là ai, chỉ là theo ánh mắt họ nhìn sang, ta nhìn thấy một người đẹp nhất mà đời này ta từng thấy.

Ta chưa từng thấy người nào đẹp như thế.

Gương mặt trắng như ngọc, nổi bật khác thường giữa đám đông.

Hắn giống hệt đóa sơn trà đỏ rực mà ta từng vô tình hái được trên núi, khiến mọi loài dại hoa quanh đó đều trở nên lu mờ.

Ta nhìn đến sững sờ.

Các tiểu thư kia nói, hắn là người tài giỏi nhất kinh thành.

Là người đọc sách giỏi nhất.

Mà ta thì thích người biết đọc sách, cũng khâm phục người biết đọc sách.

Tấm lòng thiếu nữ khó mà che giấu, gia gia dần dần phát hiện ra ta có gì đó bất thường.

“Sao mỗi lần bán cỏ về đều thấy con vui vẻ thế này?”

Ta ngượng ngùng lắc đầu.

Gia gia khuyên nhủ ta:

“Lan Hoa à, mơ mộng thứ không thuộc về mình sẽ phải trả giá đắt đó.”

Ta nghe mà không thật sự hiểu.

Sau đó, gia gia cũng không nói thêm gì nữa.

Cho đến khi Hứa gia lụn bại, ta dầm mưa cõng Hứa Liễm Dục từ nha môn về nhà, gia gia gõ tẩu thuốc, chậm rãi hỏi:

“Lan Hoa, con thật lòng thích người này, muốn gả cho hắn sao?”

Ta nghe xong liền hoảng sợ xua tay:

“Không phải đâu, con... con không dám...”

Gia gia thở dài, không nói gì thêm.

Khi ấy, ông đã lâm bệnh rất nặng rồi.

Bây giờ nghĩ lại, chắc lúc đó ông đã hạ quyết tâm sẽ ép Hứa Liễm Dục cưới ta.

Gia gia mất vào ngày thứ hai sau khi ta và Hứa Liễm Dục thành thân.

Ông nắm chặt tay ta, dùng hơi thở yếu ớt lặp đi lặp lại một câu:

“Lan Hoa, con phải... hạnh phúc đấy...”

“Lan Hoa, con phải... hạnh phúc đấy...”

Ta nắm lấy bàn tay gầy khô như vỏ cây của ông, nhìn vào đôi mắt đã mờ đục, nói:

“Gia gia, con nhất định sẽ hạnh phúc.”

“…”

Nhưng sau khi cưới Hứa Liễm Dục, ta chẳng có chút hạnh phúc nào cả.

Gia gia nói đúng, mơ mộng thứ không thuộc về mình thật sự phải trả giá rất lớn.

Ta từng nghĩ, chỉ cần ta cố gắng đối xử tốt với Hứa Liễm Dục, tốt thêm một chút nữa, có lẽ một ngày nào đó, hắn sẽ muốn cùng ta xây dựng tổ ấm.

Chính vì ôm ấp giấc mộng xa vời như thế, ta đã tự lừa dối mình rất lâu.

Nhưng sống với Hứa Liễm Dục thật sự rất khổ.

Trước kia khi sống cùng gia gia, dù có bận rộn đào đất, trồng rau, leo núi hái thuốc cả ngày thì ta cũng không thấy khổ.

Nhưng khi sống cùng Hứa Liễm Dục, lòng ta luôn thấy buồn bã.

Thân đã khổ, tâm còn khổ hơn.

Vì thế, ta không muốn sống cùng hắn nữa.

7

Ta nhìn Hứa Liễm Dục:

“Ta sẽ không về với ngươi đâu. Ban đầu ngươi cưới ta cũng chẳng phải tự nguyện, vậy thì... coi như thôi đi.”

Thôi đi vậy.

Ta âm thầm nghĩ trong lòng.

“Tống Lan Hoa!”

Hứa Liễm Dục nghiến răng,

“Ta cho ngươi một cơ hội nữa.”

“Giờ nếu ngươi đổi ý vẫn có thể về làm thiếu phu nhân Hứa phủ.”

Ta ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt đầy giận dữ của hắn.

Ta không hiểu vì sao hắn phải tức giận.

Hắn vốn không cam tâm cưới ta, giờ ta rời đi chẳng phải đúng ý hắn sao?

Ta lắc đầu:

“Ta không hối hận.”

Rầm!

Hứa Liễm Dục hất đổ đống lụa là và trang sức trong tay hai nha hoàn xuống đất, lạnh lùng ra lệnh:

“Về phủ!”

Nhận được lệnh, hơn chục tiểu đồng và nha hoàn lập tức nhấc kiệu, nhặt đồ, lũ lượt rời đi như một đoàn quân rút lui.

Người trong thôn đến chúc mừng cũng đưa mắt nhìn nhau rồi nhanh chóng tản đi.

Triệu đại nương bước tới, nhẹ giọng khuyên bảo ta:

“Lan Hoa à, sao phải khổ vậy con? Ta thấy nó cũng có chút thật lòng với con đó.”

“Nếu thật sự không muốn cưới con, thì với quyền thế của Hứa gia, nó muốn đuổi con đi chẳng phải dễ như trở bàn tay sao?”

“Vậy mà nó vẫn cho người tới rước kiệu, mời con về làm thiếu phu nhân đấy thôi.”

Ta xoa đôi mắt khô rát, khẽ cười:

“Không cần đâu. Làm thiếu phu nhân Hứa phủ, con không gánh nổi.”

Hứa Liễm Dục khinh thường ta, có về đó cũng chỉ bị chà đạp và chế nhạo thêm thôi.

Ta cười, hỏi Triệu đại nương:

“Đại nương có thể giúp con tìm một phu quân khác được không?”

“Gọi là tái giá chắc cũng không đúng nhỉ...”

Hứa Liễm Dục đến chạm vào ta còn thấy ghê tởm, huống chi là gần gũi thân mật.

Hắn còn chẳng cho ta gọi hắn là phu quân.

Ta chống đầu lẩm bẩm:

“Lần này, con không cần người biết đọc sách nữa, con cần người biết cùng con làm việc.”

Mẫu thân đã nói sai rồi, người biết đọc sách cũng chẳng có gì ghê gớm cả.

Trước kia ta từng muốn Hứa Liễm Dục dạy ta viết tên mình.

Ta rất vui khi nói với hắn:

“Tên ta là Lan Hoa, là Lan Hoa Thảo. Phụ thân của ta bảo, hoa lan là loài hoa của quân tử.”

Hứa Liễm Dục cười lạnh:

“Thôn phu sơn dã mà học đòi văn vẻ, thật là tục không chịu nổi.”

Hắn không chịu dạy ta, khi ta cố nài nỉ thêm, hắn lại bảo là mình không biết.

Hứa Liễm Dục viết chữ rất đẹp, từng là đệ nhất tài tử kinh thành.

Tết đến, trưởng thôn muốn mời hắn viết câu đối, còn ra giá năm mươi văn một cặp.

Số tiền đó bằng năm ngày ta đi bán cỏ, hay sáu giỏ đậu đũa.

Ta vui mừng đón trưởng thôn vào nhà.

Thế mà hắn lại hất tung bút mực mà trưởng thôn đưa, mặt mày khó chịu:

“Không biết viết!”

Hứa Liễm Dục chẳng biết cái gì cả.

Không biết viết tên ta.

Cũng không biết viết câu đối.

Thôn dân mời hắn dạy chữ cho đám trẻ, hắn cũng bảo không biết.

Hứa Liễm Dục thật vô dụng.

Người biết đọc sách chẳng lợi hại chút nào.

Chương trước Chương tiếp
Loading...