Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nợ Nhau Một Chữ Thương
Chương 2
4
Ta khóc nức nở trở về nhà.
Hứa Liễm Dục đang ngồi trước cửa, thấy ta nước mắt nước mũi giàn giụa liền cau mày tỏ vẻ chán ghét:
“Khóc cái gì, xấu chết đi được.”
Ta lau nước mắt, nghẹn ngào nói:
“Đất của ta bị người ta chiếm rồi... Ngươi có thể đi cùng ta, nói lý lẽ với họ được không?”
Người trong thôn thật ra đều vừa kính vừa sợ Hứa Liễm Dục.
Phụ thân hắn từng là thừa tướng quyền thế ngập trời.
Hứa gia là thế gia đệ nhất Thịnh Kinh.
Năm mười hai tuổi, Hứa Liễm Dục đã vang danh kinh thành với bài thơ “Vịnh Ngọc Lan”.
Hắn là đệ nhất tài tử, là thiên chi kiêu tử khiến bao người ngưỡng mộ.
Cả Hứa gia chỉ có mình hắn thoát nạn, vì trong một lần hoàng đế đi dạo ngự hoa viên đã tình cờ bắt gặp một cây ngọc lan nở rộ.
Ngài cảm khái trong lòng, sau đó nhân từ cho hắn thoát khỏi ngục.
Ngay cả hoàng thượng còn quý trọng Hứa Liễm Dục, huống chi một vùng quê nghèo gần kinh thành như chỗ này đã sớm nghe danh hắn, đương nhiên ai nấy cũng vừa kính nể vừa e sợ.
Chỉ cần hắn chịu lên tiếng giúp ta thì chẳng ai dám cãi lại hắn.
Gia gia khi ấy cũng vì nhìn trúng điểm này nên mới ép hắn cưới ta.
Nhưng Hứa Liễm Dục chỉ cười nhạt:
“Không có chí khí. Chỉ là một mảnh đất thôi, có gì đáng tranh giành?”
Ta vội vàng nói:
“Không phải vậy! Mảnh đất đó rất quan trọng, có thể trồng được rất nhiều rau!”
“Ta đã tốn bao công sức để chăm sóc nó, tay ta còn bị trầy rách da nữa...”
Ta xòe tay ra trước mặt hắn.
Sau những ngày đào đất, những vết chai trên bàn tay ta đã bị mài đến rách, để lộ cả lớp da non bên trong.
Ta chớp mắt, hy vọng hắn nhìn thấy tay ta như vậy sẽ thương xót một chút.
Chỉ cần hắn đi nói với bọn Vương Nhị Cẩu, chắc chắn bọn họ sẽ không dám chiếm đất nữa.
Nhưng Hứa Liễm Dục chỉ liếc ta một cái với ánh mắt đầy khinh thường:
“Lũ quê mùa các ngươi cũng chỉ có tầm nhìn hạn hẹp đến vậy thôi.”
“Vì một mảnh đất mà tranh cãi sống chết, thật nực cười.”
Nói xong, hắn cứ thế xoay người bước vào trong nhà mà không thèm đầu quay lại.
Nước mắt ta không sao kìm được nữa, từng giọt lớn lăn dài xuống má.
Nước mắt rơi vào vết thương trên tay, đau nhói đến tận tim gan.
Ba năm qua, những chuyện thế này lặp đi lặp lại biết bao nhiêu lần.
Có lần, đám trẻ trong thôn không muốn dắt trâu lên núi, bèn đuổi trâu vào vườn sau nhà ta.
Cỏ non ta vừa mới cắt định đem bán đã bị trâu ăn sạch.
Ta giận dữ, nắm cổ áo đứa bé chăn trâu định kéo nó về tìm phụ mẫu nói lý.
Hứa Liễm Dục chê ta la hét om sòm, nhíu mày bước tới gỡ tay ta ra.
“Ăn thì cũng ăn rồi, cắt lại là được.”
Ta cãi lại:
“Ba bó cỏ ngựa kia ta bán cho nhà quận thủ trong kinh thành được mười đồng tiền đó!”
“Mười đồng, có thể mua được hai cân gạo xấu!
Hứa Liễm Dục day day thái dương:
“Chỉ mười đồng thôi mà, có đáng để làm ầm lên vậy sao?”
“Trên núi còn nhiều cỏ lắm, cùng lắm thì ngươi đi cắt thêm. Mai ta theo ngươi đi bán là xong.”
Đứa trẻ chăn trâu còn quay lại làm mặt xấu với ta rồi ung dung cưỡi trâu rời đi.
Ta rất buồn, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác.
Sáng hôm sau, ta dậy thật sớm, cầm liềm lên núi cắt cỏ ngựa.
Từ trước đến giờ Hứa Liễm Dục chưa từng chịu đi cùng ta bán cỏ.
Một lần ta chỉ vác được ba bó, mang nhiều quá thì không kham nổi.
Lần này ta cắt tận sáu bó để bù lại phần hôm qua.
Nhưng vừa nghe ta nói địa điểm bán cỏ ở đối diện Lộc Duyệt Thư Viện, hắn lập tức kiên quyết từ chối đi cùng.
5
Hứa Liễm Dục cau có quở trách ta:
“Ngươi thật sự nghĩ rằng ngươi dùng ơn ép được ta cưới ngươi thì ngươi có thể sai khiến ta như một thê tử chính thức sao?”
“Khi Hứa gia lụn bại, lũ người kia ai nấy đều đóng cửa tránh mặt, sau lưng thì cười nhạo ta hổ lạc bình dương bị khuyển khi.”
“Giờ lại bắt ta cùng ngươi đi bán cỏ trước mặt bọn họ, ngươi cố ý muốn để đồng môn của ta nhạo báng ta sao?”
Ta cúi đầu, lí nhí nói:
“Ngươi không cần qua bên đó đâu... Ngươi chỉ cần giúp ta vác cỏ đến trước cổng thành là được rồi…”
Sáu bó cỏ ngựa nặng lắm, ta không mang nổi.
Nhưng Hứa Liễm Dục vẫn không hề để tâm.
Hôm đó, ta cắn răng một mình vác sáu bó cỏ ngựa đi về phía kinh thành.
Cỏ nặng, nắng gắt.
Ta đi rất chậm, khi đến cổng phủ quận thủ thì đã là giữa trưa.
Tiểu đồng ra kiểm tra cỏ chỉ liếc qua một cái liền xua tay:
“Héo hết rồi. Ngựa nhà quận thủ chỉ ăn cỏ tươi nhất.”
“Hôm qua ngươi không đến, hôm nay đến thì lại mang theo cỏ héo như vậy, sau này khỏi đến đây bán nữa.”
“Người ta còn xếp hàng dài để bán cỏ kìa!”
Nói xong, “rầm” một tiếng, cửa đóng sầm lại.
Ta nhìn mấy bó cỏ bị nắng hong đến héo rũ mà trong lòng buồn khôn tả.
Trời nắng gay gắt, mồ hôi lấm tấm như hạt đậu rơi xuống mắt cay xè.
Ta dụi mắt mãi mà nước mắt vẫn không ngừng rơi.
Lộc Duyệt Thư Viện là nơi Hứa Liễm Dục từng theo học.
Lần đầu tiên ta nhìn thấy hắn cũng chính là ở nơi đó.
Những gia đình nuôi ngựa trong kinh thành đều bỏ tiền ra mua cỏ ngựa.
Từ chín tuổi, ta đã bắt đầu cắt cỏ bán kiếm tiền.