Những Tâm Tư Giấu Trong Nhật Ký

Chương 5



[Ngày 11 tháng 5] Hôm nay tôi quyết định đến công ty đón anh tan làm. Vì sắp chia tay rồi, nên tôi muốn kết thúc trong êm đẹp. Đây sẽ là lần cuối ăn món anh nấu, cũng là lần cuối đưa đón nhau. Sau đó, sẽ không còn “lần sau” nào nữa. Anh dẫn tôi đi ăn đậu lẩu. Tôi ngầm nhắc anh: “Em đã xem kỹ tấm ảnh anh gửi lần trước rồi.” Rồi chờ anh nói gì đó, nhưng anh chẳng nói gì. Tôi không biết… anh giả ngốc hay thật sự ngốc nữa. Có thể lúc đọc đến đây, anh sẽ thấy tủi thân lắm, và sẽ nói: “Song Nghi, em nghĩ nhiều rồi. Giữa anh và cô ấy không có gì cả!” Nhưng thôi không cần đâu, Thẩm Sán. Vì đơn giản tôi không quan tâm mối quan hệ giữa 2 người, tôi chỉ quan tâm… tại sao lúc đó anh lại chọn nói dối thôi. Mà giờ thì, đến cái đó tôi cũng không quan tâm nữa rồi. Giờ tôi chỉ muốn anh nhớ rõ: Từ giây phút anh chọn lừa dối tôi, anh đã hoàn toàn đánh mất tôi rồi.

[Ngày 12 tháng 5] Khi tôi bắt đầu lạnh nhạt, anh cũng dần dần nhận ra điều gì đó không ổn. Anh lại lên Weibo than thở: “Gần đây sao Song Nghi cứ lơ đãng và hờ hững quá, như không còn để tâm đến điều gì nữa vậy?” Thôi, tôi trả lại cho anh nguyên si câu đó nha Thẩm Sán. Trước giờ anh cũng đối xử với tôi y như vậy mà. Anh nói: “Chúng tôi là người hiểu nhau nhất.” Xin lỗi nhưng, Thẩm Sán, anh không hề hiểu tôi. Và anh cũng không xứng đáng để hiểu tôi. Tôi tưởng anh nhận ra rồi thì sẽ có thay đổi gì đó. Nhưng không, anh vẫn giống như một con đà điểu, chỉ biết chui đầu vào cát. Anh còn bắt đầu tính toán: “Hy vọng sau khi cưới nhau về mọi chuyện sẽ tốt hơn.” Tốt hơn chỗ nào vậy? Tốt là tôi đi làm về, toàn thân mệt rã rời mà vẫn phải vào bếp nấu cơm cho anh ăn hả? Tốt là mỗi ngày tôi phải nghĩ hôm nay nấu gì để anh thấy ngon miệng sao? Anh quên rồi à? Chúng ta học cùng trường, học lực của tôi không hề kém anh. Tôi cũng có việc làm, có hoài bão, có sự nghiệp, chứ tôi không sinh ra để nấu cơm cho anh cả đời. Dù vậy, tôi không thể nói mình chưa từng nghĩ đến việc cưới anh. Vì lúc đó tôi không biết anh không yêu tôi, còn tôi thì vẫn còn đem lòng yêu một kẻ như anh. Nhưng giờ thì khác rồi, tôi tỉnh mộng rồi. Và anh cũng nên tỉnh lại đi.

[Ngày 13 tháng 5] Hôm nay anh gửi tôi một địa chỉ quán nướng, nói là “rất ngon”, rồi còn “đồng nghiệp thân thiết” giới thiệu. Trời ơi, đừng làm tôi cười nữa được không? Tôi đã lưu quán đó trong ứng dụng từ lâu, cũng từng gửi anh một lần rồi, thậm chí còn tag anh dưới bài review trên mạng hai lần, và còn đăng lên story: “Ai đi ăn chỗ này với mình đi, mình muốn thử quá.” ba lần. Story đó lại vô tình trùng ngày anh đăng bài “Đừng cố đoán tâm tư con gái.” nữa, đúng là hữu duyên ha. Lúc đó anh đang bận từ chối những cô đồng nghiệp thả thính mình đúng không? Bận đóng vai “người đàn ông tuyệt tình nhưng chung thủy” chứ gì? Tôi biết tỏng, nhưng chỉ nói: “Cuối tuần mình đi ăn đi.” Tiếc thay anh lại trả lời: “Cuối tuần anh bận rồi, để sau nhé.” Còn "sau" nữa sao? Buồn cười thật đó Thẩm Sán. Tôi không có “sau này” nào với anh đâu.

[Ngày 14 tháng 5] Anh đã nói: “Anh yêu em vì cơm em nấu ngon nhất thế giới.” Thế nên hôm nay tôi cố tình nấu thật dở, chỉ mong anh sớm bỏ cái suy nghĩ đó đi, mà không còn trông mong gì vào việc anh sẽ nhận ra. Nếu anh vì bữa cơm đó mà muốn chia tay, tôi còn phải cảm ơn trời đất. Nhưng anh đã không làm vậy, xem ra anh vẫn không hiểu. Phải rồi, anh là người yêu hoàn hảo mà. Là Ảnh đế trong mắt mọi người cơ mà. Thế nên anh “rộng lượng” nói với tôi: “Không sao đâu.” như một hoàng đế trẻ tuổi đang ân xá cho phi tử phạm tội thị tẩm thất lễ. Nhưng Thẩm Sán này, tôi thật sự không cần sự tha thứ của anh. Bao giờ anh mới hiểu cho tôi đây? Tôi cố tình nấu cơm dở là để thể hiện sự chán ghét của mình dành cho anh đấy. Món tôi thích nhất là trứng hấp, hôm đó tôi làm rất ngon, nhưng anh chẳng ăn lấy một miếng. Tôi cũng đã nói rồi: “Anh ăn hay không tùy anh.” Tôi không hiểu vì sao anh nghe xong câu đó lại nổi giận đùng đùng rồi nói: “Song Nghi, anh có giận em đâu!” Tôi biết, là anh không biết. Anh có tư cách gì để giận tôi? Nhưng nếu anh muốn giận thì cứ giận đi, tôi mặc kệ.

[Ngày 15 tháng 5] Hôm nay tôi cũng không nấu cơm, anh lại nói “Không sao.” Nghe cứ như thể tôi không nấu ăn là một tội lỗi gì đó đáng phải thanh trừng vậy. Sau đó anh bảo tôi gọi đồ ăn, tôi chỉ gọi phần cho mình, dặn họ thêm thật nhiều ớt. Vậy mà đến giờ anh vẫn không nhận ra tôi ăn cay rất giỏi và vẫn cứ độc thoại: “Song Nghi, có phải em không còn yêu anh nữa không?” Nghe câu đó, tôi vội mỉm cười, gần như tự hào mà gật đầu. Cuối cùng, anh cũng nhận ra rồi. Rốt cuộc cũng tìm được một bằng chứng chứng minh tôi không phải người vô hình trong cuộc đời anh rồi. Nhưng… anh lại tỏ ra tủi thân. Anh nói anh nghĩ tôi vẫn vậy, nghĩ tôi sẽ không thay đổi. Thẩm Sán này, người ta thay đổi khi họ đã thất vọng đủ nhiều, biết chưa hả? Anh nói anh chưa từng thay đổi sao? Đúng rồi, bởi vì tôi chưa từng để anh phải thất vọng mà.

[Ngày 16 tháng 5] Tôi vốn định nói chia tay ngay hôm qua rồi, nhưng khi thấy hộp sô-cô-la anh giấu trong tủ quần áo, tôi lại đổi ý. Loại có hoa hồng giả phải không? Tôi đoán là… anh định cầu hôn tôi nhỉ? Thật nực cười. Tôi chẳng buồn nói thêm rằng tôi ghét đồ ngọt nữa, mà thứ tôi để ý là hộp sô-cô-la đó. Nó chẳng có thương hiệu gì, giống hệt mấy kiểu quà "cảm động rẻ tiền" trôi nổi trên mạng. Bao bì thì màu mè, rẻ tiền, hoa hồng giấy vàng sáng bóng trông giả trân hết sức. Rồi tôi nhớ ra anh hay bị hạ đường huyết, lúc nào cũng mua sô-cô-la xịn cho mình. Thế mà lúc cầu hôn tôi lại chọn cái hộp hàng chợ ba không này là sao? Chúng ta cùng sống ở nơi thành phố hoa lệ. Lương anh 30 vạn, lương tôi 18 vạn. Khỏi phải nói món quà tôi định tặng anh ngày 20 tháng 5 là một chiếc khăn Fendi giá gần 9 vạn – gần nửa tháng lương tôi. Còn hộp sô-cô-la anh định tặng tôi… có đáng nổi một phần trăm lương của anh không? Nực cười hết sức. Không chỉ anh, mà cả tôi nữa. Anh khiến tôi cảm thấy mình bị xúc phạm, khiến tôi cảm thấy vô cùng thấp hèn, khiến tôi nghi ngờ chính mình, cảm thấy mình thật rẻ mạt. Một hộp sô-cô-la rẻ tiền thôi cũng đủ phá tan thể diện và lòng tự trọng mà tôi đã dày công gìn giữ rồi. Chậc, ngay trước ngưỡng cửa bước vào hôn nhân, anh lại mang trên mình đầy rác rưởi và sự hèn mọn.

[Ngày 17 tháng 5] Nhìn lại thì, yêu anh đúng là một lựa chọn tồi tệ trong đời tôi. Trước khi trở thành bạn gái anh, tôi từng là một sinh viên ưu tú, là một nhân viên chăm chỉ, là một cô gái trẻ đầy ước mơ. Nhưng sau khi ở bên anh, tôi lại trở thành một "robot đầu bếp" của anh, một người phụ nữ chỉ đáng nhận sô-cô-la hàng chợ, hay có thể nói là một món hàng rẻ tiền, thậm chí còn rẻ hơn cả đồ rẻ tiền.

[Ngày 18 tháng 5] Anh có từng hỏi rằng trong hai ngày tôi không về nhà, tôi có nghĩ về anh không? Có chứ. Nhưng nghĩ được một lúc, tôi lại thấy tốn thời gian. Rõ ràng là không đáng để nghĩ về chút nào. Hoá ra, đến cuối cùng anh cũng biết sợ, cũng nhận ra tôi có thể rời bỏ anh rồi ha. Anh đau vì "4 năm qua" của mình, như thể đó là một hành trình của riêng anh, thế nên anh không đành buông, đúng không? Không sao đâu, Thẩm Sán. Loại người vô tình như anh… rất nhanh sẽ quên tôi thôi. Mà có không quên nổi cũng không sao. Tôi không quay lại đâu. Tôi không rẻ rúng đến thế.

[Ngày 19 tháng 5] Anh nói: “Anh đã cố gắng hết sức để yêu em.”, mang về những món tôi không thích, nấu cho tôi món trứng xào cà chua suốt 4 năm ròng rã. Ừ thì anh cố gắng thật đấy. Nhưng tôi ngán tới tận cổ rồi. Vậy nên đừng cố gắng cứu vãn nữa. Lần trước là lần cuối rồi. Giờ chỉ cần nhìn thấy món đó một lần thôi là tôi liền buồn nôn – như khi nhìn thấy anh. Chắc đó cũng là một kiểu chán ghét lâu ngày thành phản xạ. Anh viết trên mạng rằng anh nhẫn nại dỗ dành tôi, nhưng tôi “không cảm kích”. Ừm, hay thật đấy, giờ anh còn có “tình cảm” à? Còn tự nhận mình là người yêu tinh tế sao? Sau còn hoảng lên, bảo sau này sẽ học nấu nhiều món hơn để tôi đổi khẩu vị. Chẳng biết "sau này" mà anh nói là cái gì? Nhưng xin đừng mơ tưởng nữa. Tôi chuẩn bị bắt đầu chương mới trong đời mình rồi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...