Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Những Tâm Tư Giấu Trong Nhật Ký
Chương 4
Tôi vốn đã ghét đồ ngọt. Vậy mà ngay khoảnh khắc đó, tôi lại càng ghét Thẩm Sán hơn. Thẩm Sán, nếu anh đang đọc cuốn nhật ký này, tôi chỉ muốn nói với anh một câu: Anh thật sự khiến người ta buồn nôn. Vậy nên làm ơn đừng diễn nữa. Cũng đừng giả vờ yêu tôi đến thế. Tôi sẽ phát ốm. Tôi sẽ hận anh lắm đấy. Có phải anh làm bất cứ chuyện gì cũng viết lên cái tài khoản đáng ghét đó rồi tự thấy cảm động đến rơi nước mắt đúng không? Có phải khi từ chối cô đồng nghiệp kia, anh thấy mình bỗng chốc cao thượng, giống như một “soái ca” bất khả chiến bại chăng? Có phải anh vẫn luôn nghĩ rằng chúng ta là “sinh ra là để dành cho nhau” không? Nếu anh thực sự nghĩ như vậy thì anh sai rồi, Thẩm Sán. Tôi tự tin mình là người bạn đời tốt nhất mà anh có thể gặp được trong đời. Còn anh á? Cũng chỉ đến thế thôi, chỉ là ngữ qua đường tầm xoàng. Tôi hoàn toàn có thể tìm được người tốt hơn anh gấp trăm lần. Nói cho anh biết, tôi không chỉ đẹp khi cúi đầu gỡ xương cá cho anh, mà tôi đẹp từ trong trứng nước rồi. Việc anh ăn cơm tôi nấu không phải là một ân huệ anh ban cho tôi. Đáng ra chính anh phải nên biết ơn vì tôi từng nấu cơm cho anh mới đúng. Đọc đến đây chắc anh thấy tủi thân lắm nhỉ? Nhưng chưa hết, để tôi hỏi anh. Hôm đó tôi đau bụng, khó chịu cả ngày, anh có nhận ra không? Không hề. Nửa đêm anh đói bụng, đòi ăn hoành thánh. Tôi nhíu mày không đáp, anh cũng kệ mà tự đi nấu. Nhưng giả sử hôm đó tôi trả lời anh thì sao? Anh có nghĩ người nhịn đau để nấu hoành thánh… sẽ là tôi không? Rất tiếc, tôi không hèn đến mức đó. Anh lên cái tài khoản chết tiệt kia, giả vờ gọi tôi là “tiểu yêu tinh”. Nhưng khi tôi im lặng vì mệt, không đáp lại yêu cầu ăn khuya của anh thì tôi lại bị gọi là “làm mình làm mẩy”. Rốt cuộc anh có biết xấu hổ không thế? Trong khi anh nhởn nhơ xúc từng muỗng từng muỗng ăn hết bát hoành thánh đó… Còn tôi, thì từng nhát một, cắt bỏ thứ ‘tình yêu’ thối rữa đang mục nát trong mối quan hệ này. Dù sao cũng 4 năm rồi, giờ nó đã thối và biến chất thành một khối u xấu xí. Anh tưởng tôi sẽ nói tôi đau lắm sao? Không nhé! Ngược lại còn cảm thấy rất sảng khoái! Lúc đó còn nghĩ lẽ ra tôi nên rũ bỏ anh sớm hơn – một người giả nai giỏi đến thế. Chắc là giờ đây đang say vai diễn ấy, đến mức chìm sâu trong nó luôn rồi. Haha, trông vừa đáng thương, vừa đáng đời.
[Ngày 6 tháng 5] Đáng thương làm sao khi mà sáng hôm nay anh vẫn chưa phát hiện tôi đang trong kỳ kinh nguyệt. Tôi nói không muốn nấu cơm, nhưng anh chỉ hỏi: “Vậy phải làm sao?” Nghe bốn chữ đó, tôi suýt bật dậy mắng anh. À, thì ra nếu tôi không nấu cơm, thì đó sẽ trở thành một vấn đề nghiêm trọng. Thẩm Sán – một người đàn ông sống gần nửa đời người, lại trở nên bất lực, chỉ biết hỏi tôi như một đứa trẻ: “Vậy phải làm sao? Song Nghi, em không nấu thì anh biết lấy gì ăn đây?” Tôi trùm chăn nói: “Thẩm Sán, trước khi gặp em anh không biết ăn cơm sao?” Nhưng anh không nghe rõ, tôi đành nói lại bằng giọng lớn hơn: “Thôi bỏ đi, anh đi mua 2 hộp mì gói đi.” Một lúc sau, anh lạch cạch bước vào, tay cầm hai hộp mì, in hình người đại diện thương hiệu, mà người đó… tôi cực kỳ không ưa. Bộ anh không biết tôi ghét gã đó đến mức nào hả? Nhưng lúc này nói ra, có khi anh lại nghĩ tôi “vô lý”. Dù trước đó tôi đã từng gọi điện cho anh, nói tôi ghét gã kia, nói suốt cả tiếng đồng hồ. Vậy lúc đó anh đang làm gì? Chơi game? Xem phim? Hay tán dóc? Tôi không biết, cũng chẳng buồn đoán. Tôi chỉ biết rằng anh lại tiếp tục qua loa với tôi, Thẩm Sán à. Tôi không nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu nữa. Còn anh lại cứ tưởng anh yêu tôi nhiều lắm. Tôi mò vào xem Weibo của anh, thấy anh viết: “Muốn nói chuyện với em.” Thế mà tôi chờ mãi, không thấy anh nói gì. Tôi không hiểu nổi. Anh đang đợi điều gì? Đợi thời gian xoa dịu mọi thứ à? Anh nghĩ chúng ta còn “tương lai” sao? Rồi còn viết: “Một hai lần thì được, chứ nhiều lần quá cũng mệt.” Ồ, thì ra anh cũng là con người. Anh cũng biết, cũng cảm nhận được khi bị đối xử hờ hững thì sẽ thấy mệt. Nhưng lúc anh làm vậy với tôi, anh lại nghĩ đó là “cố gắng yêu thương”, “đã cố hết sức”. Lúc sau đến lượt tôi hờ hững, thì anh lại không hiểu nổi tại sao và viện cớ “mệt rồi”. Buồn cười thật.
[Ngày 7 tháng 5] Hôm nay là ngày thứ ba kể từ chu kỳ của tôi. Cuối cùng anh cũng phát hiện ra rồi. Mà anh nhớ xem mình biết bằng cách nào? Nói ra cũng thấy nhục giùm anh. Lúc đó anh muốn thân mật, nhưng bị tôi từ chối và nói: “Em đến kỳ.” Thế nên anh mới biết. Hai ngày qua, tôi ôm túi nước nóng cả ngày, anh không để ý, tôi uống ibuprofen giảm đau, anh cũng không để ý. Cho đến khi tôi từ chối chuyện thân mật, anh mới… để ý. Sau đó liền đi pha nước đường đỏ cho tôi, giả vờ ân cần chăm sóc. Chà, khi làm những chuyện đó, anh có thấy mình dịu dàng và chu đáo không? Tôi thật sự muốn hắt nguyên ly nước ấy vào mặt anh và nói mình ghét đồ ngọt lắm luôn ấy. Nhưng mà này, chúng ta hẹn hò cũng 4 năm rồi, tôi còn phải nói điều đó với anh sao? Nói thật nhé, trò pha nước đường này là bạn gái cũ anh dạy anh đấy nhỉ? Tiếc là, cô ấy đâu có dạy anh rằng tôi ghét đồ ngọt đâu? Gọi cô ấy là “bạch nguyệt quang” có hợp lý không nhỉ? Mà chắc cũng không đến mức đấy. Bởi vì với loại người như anh, chẳng có ai đủ tư cách để làm mặt trăng cả. Chỉ có anh, tự cho mình là mặt trăng sáng nhất, còn chúng tôi đều chỉ là những ngôi sao nhỏ bé làm nền cho anh. Thực tình mà nói anh rất giống một con robot tình yêu đó, Thẩm Sán. Mỗi một người yêu cũ từng bước qua đời anh đều cài cho anh một chút kỹ năng, hợp lại thành “cẩm nang yêu đương” của anh, còn anh chỉ như cái máy chạy bằng lệnh cài sẵn mà chẳng đặt ra nổi một lệnh riêng nào. Chỉ lạnh lùng, và nhạt nhẽo, góp nhặt từng chút một rồi “yêu” từng người một cách công nghiệp. Nếu tôi nhớ không nhầm thì anh từng bị người yêu cũ đá vì mỗi lần cô ấy khó chịu, anh chỉ biết nhắn: “Uống nước nóng đi.” nhỉ? Đúng là loại đàn ông chỉ học được bài học… sau khi bị đá. Rồi khi bước tiếp với người sau, anh sẽ lại ngụy biện: “Anh là kiểu đàn ông hơi khô khan.” Không phải như vậy đâu, mà chỉ đơn giản là… anh chưa từng thật lòng quan tâm đến bất kỳ ai mà thôi. Anh chỉ yêu chính mình. Và trùng hợp làm sao khi giờ đây, tôi cũng chỉ yêu chính bản thân tôi. Anh viết rằng: “Tôi không nỡ trách em vì em bướng bỉnh.” và còn: “Đã quyết định tha thứ cho em trong lòng rồi.” Cười chết đi được. Anh là cái thá gì mà có thể tha thứ cho tôi? Chính tôi mới là người không định tha thứ cho anh đấy.
[Ngày 8 tháng 5] Tôi không cần một con robot lỗi thời và đầy khiếm khuyết để lấp đầy con tim. Đi mà diễn ở nơi khác ấy, tôi thấy chán chết đi được. Bao nhiêu tuổi rồi mà còn giận dỗi lên mạng xã hội viết: “Đừng cố đoán tâm tư của con gái.” Thật nực cười làm sao. Lúc theo đuổi tôi, anh đã nói: “Con gái như kim dưới biển, Song Nghi à, cho anh cơ hội được mò kim dưới đáy được không?” Anh nói xong là quên luôn sao? Cũng phải thôi, anh vốn chẳng có não mà. Thế nên anh đoán mãi, đoán mãi, mà chẳng bao giờ hiểu cũng đúng thôi. Suy cho cùng thì từ đầu đến cuối, anh chưa từng hiểu gì về tôi.
[Ngày 9 tháng 5] Hôm nay có phải vì buồn quá nên anh mới đi uống đến tận khuya không? Tôi không lo cho anh là vì chẳng còn quan tâm nữa rồi, anh biết không? Đêm đó, tôi ngủ ngon chưa từng thấy. Sáng dậy, đầu óc cũng cực kỳ tỉnh táo. Mở mạng xã hội, tôi thấy bình luận của cô đồng nghiệp kia trên bài viết của anh đã bị xóa. Nhưng không cần thiết đâu, Thẩm Sán. Hay là anh với cô ta tiến tới đi? Coi như giúp tôi thoát khỏi kiếp nạn này cũng được. Dù sao thì chắc gì cô ta đã chịu nấu cơm cho anh cả đời? Sau khi anh về nhà, tôi pha trà chanh cho anh giải rượu. Còn anh nhìn tôi với ánh mắt như đang mong tôi mắng anh. Nhưng đáng tiếc là tôi chẳng buồn mắng một câu mà chỉ dặn: “Sau này đừng uống nhiều.” Lúc đó anh có hiểu không? Tôi nói “sau này” – là sau này của riêng anh, không có tôi trong đó đâu. Sau đó tôi hỏi anh: “Anh muốn ăn gì tối nay?” Anh nói: “Hoành thánh ở cổng trường, chỗ mà lần đầu hẹn hò tụi mình ăn đó.” Anh có nhận ra điều gì không? Rằng anh chưa từng hỏi tôi: “Vậy em muốn ăn gì?” mà chỉ nghĩ cho mình, mình muốn ăn hoành thánh thì đi ăn hoành thánh. Ngày xưa đi học, mỗi lần ăn món đó tôi đều nhường cho anh 2 cái vì sợ anh ăn không đủ no. Lúc về, tôi vào xem Weibo của anh, lại thấy anh nói: “Tôi thật sự muốn ‘giải quyết hậu quả’ cho cô ấy suốt đời. Nếu cô ấy ăn không hết, tôi luôn sẵn sàng ăn giúp phần còn lại.” Giải quyết hậu quả sao? Anh không còn cơ hội đó nữa đâu, Thẩm Sán. Hôm sau, tôi quay lại quán đó, một mình ăn hết sạch một tô, không chừa một miếng nào, khẩu vị rất vừa miệng. Anh thấy đấy, tôi không cần ai ăn giúp phần còn lại của mình, nên đừng tỏ ra thanh cao nữa.
[Ngày 10 tháng 5] Hiếm có hôm tan làm sớm, tôi nằm dài trên sofa, bảo anh đi nấu trứng xào cà chua. Có lẽ tôi thực sự thích món đó nhất, nên rất vui vẻ xúc từng muỗng cơm đầy vào miệng ăn ngấu nghiến. Anh thấy không, Thẩm Sán? Tôi ăn khỏe chứ không hề “bụng nhỏ” như anh viết đâu.