Những Tâm Tư Giấu Trong Nhật Ký

Chương 6



Anh đi mà tìm cô gái nào khác mà nấu cho anh cả đời đi.

[Ngày 20 tháng 5] Hôm nay là ngày anh cầu hôn tôi. Tôi cố tình không chia tay sớm là vì muốn xem thử anh có dám lấy hộp sô-cô-la đó ra không. Anh quỳ xuống cầu hôn: “Song Nghi, lấy anh nhé.” Nhưng tôi đã nói: “Không.” Rồi anh khóc nức nở: “Song Nghi… anh xin em đấy, lấy anh đi mà.” Không. Muộn rồi. Tôi vẫn nhớ… anh rất thích ăn cá. Mà mọi chuyện đều không công bằng. Nhưng anh không hiểu chuyện đó, hỏi tại sao liên tục và khóc như mưa, nói anh yêu tôi rất nhiều. Tôi chỉ nhìn bàn ăn anh kỳ công chuẩn bị – ánh nến, rượu vang, và một con cá hấp. Ánh mắt tôi vô thức dừng lại nơi con cá ấy, nó trợn trừng cặp mắt trắng dã như muốn bảo tôi: "Đi đi, đừng gỡ xương cho kẻ này nữa." Bên cạnh là hộp bánh kem mà trong đó kem đang chảy, dính nhoe nhoét ra hộp. Nếu tôi đồng ý lấy anh thì có khi đó cũng chính là tương lai của tôi. Một con cá chết cùng một vũng kem tan chảy, bầy nhầy và nguội lạnh. Chắc bữa này anh tốn đã không ít. Chiếc nhẫn hôm nay, chắc anh đã đổi viên to hơn hả? Còn cái hộp sô-cô-la đó đâu rồi? Không dám lấy ra nữa sao? Tôi đã chờ mãi đấy. Hay là… thật ra anh biết hết?

Giờ thì, Thẩm Sán, cuốn nhật ký này sắp viết xong rồi. Tôi nghĩ đây cũng là lần cuối cùng tôi có đủ kiên nhẫn để nói chuyện trên giấy với anh. Nếu anh chịu tỉnh ra sớm hơn, bớt sống vì hình tượng “người đàn ông tốt”. Và nếu anh dẹp cái tài khoản dở hơi kia đi, thôi cái trò tình yêu công khai dối trá ấy lại thì chắc chắn anh sẽ nhận ra – anh chưa từng yêu tôi. Mà thứ anh yêu lại là anh trong mắt tôi khi còn được yêu, thứ anh không nỡ rời xa chính là bản thân anh trong màn kịch “người đàn ông hoàn hảo” ấy.

Anh yêu cái tôi từng yêu anh, hay nói cách khác là yêu chính bản thân mình.

Tôi từng nói: “Con người rồi cũng sẽ có lúc phải thay đổi.” Nhưng có lẽ… tôi đã sai.

Bởi vì anh – vĩnh viễn không thay đổi.

Còn tôi – từ giây phút hạ bút này, tôi đã thay đổi kha khá rồi.

 

Chương trước
Loading...