Những Tâm Tư Giấu Trong Nhật Ký

Chương 3



2 [Nhật ký của Song Nghi]

[Ngày 1 tháng 5] Thẩm Sán đi công tác ở Vân Nam, có lẽ là sắp về rồi. Nghĩ thôi cũng thấy mệt. Anh ấy mua cho tôi bánh hoa tươi, ừ thì đó là đặc sản vùng đó mà. Đồ ở sân bay đắt như cắt cổ, vậy mà anh cứ phải mua ở đó mới chịu. Chắc tại đi công tác cả tuần nên anh thật sự không có thời gian ra phố đi dạo. Có lẽ thật sự không biết chọn váy, chọn trang sức, chọn đồ lưu niệm hay thứ gì khác. Cũng có lẽ… thật sự không biết, tôi ghét đồ ngọt đến mức nào. Thế rồi máy bay bị hoãn, anh chỉ đành gọi video cho tôi ở sân bay. Lúc anh gọi tới thì tôi đang ăn yến mạch, còn anh gặm bánh mì. Tiện thể khoe cho tôi xem hộp bánh hoa tươi “cao cấp nhất” mà anh “đã chọn rất kỹ”. Tôi nói: “Thẩm Sán, mỗi ngày em đều ăn yến mạch này, loại không đường ấy.” Tiếc là Thẩm Sán không hiểu. Anh có nghe kỹ không? Không là cái chắc. Tôi biết mà, tôi biết chứ. Biết cả chuyện bữa ăn đầu tiên sau khi anh đi công tác về nhất định sẽ là cá, bởi anh mê cá nhất mà. [Ngày 2 tháng 5] Lúc mới yêu nhau, anh từng nói dáng tôi cúi đầu gỡ xương cá rất đẹp. Tôi bảo hồi nhỏ từng bị hóc xương cá nên không thích ăn, thế mà anh cứ bắt tôi ăn nhiều, vì nó tốt cho sức khỏe. Tuy anh nói vậy, nhưng chưa bao giờ anh gỡ cho tôi lấy một cái xương cá. Đôi lúc tôi tự hỏi, trong lòng Thẩm Sán có phải luôn nghĩ tôi vừa sinh ra đã biết chăm sóc cho người khác không? Rằng anh nghĩ tôi sinh ra là để gỡ cá cho anh ăn? Rồi bỏ cá vào chén anh, ngồi nhìn anh khen lấy khen để thành quả của mình? Và chỉ cần anh nói một câu “ăn nhiều vào”, là tôi phải thấy biết ơn, thấy hạnh phúc sao? Đáng buồn thay, tôi không phải kiểu người như thế. Mối tình này đang biến tôi thành một phiên bản rất tệ của chính mình. Và rồi tôi bắt đầu nghĩ… có lẽ nên chia tay thì tốt hơn. Nhưng ngay khoảnh khắc đưa ra quyết định đó, tôi chợt bật khóc. Khóc cho chính 4 năm qua của mình. Thẩm Sán thấy vậy liền đưa tay lau nước mắt cho tôi rồi nói: “Cái cô mèo ham ăn này, không biết ăn cay mà lại cứ thích ăn.” Nói gì vậy? Tôi là người không thể ăn cay từ khi nào thế? Tôi là kiểu không có ớt thì không ăn được, anh không biết sao? Anh thật sự không biết, hay giả vờ không biết?

[Ngày 3 tháng 5] Tôi đem sự tức giận của hôm qua gói thành lời yêu cầu từ tốn, bàn với anh là hôm nay sẽ ăn lẩu tại nhà. Thật mừng khi anh nói: “Được đó!” Mục đích là tôi chỉ muốn ăn một lần cho anh thấy – tôi ăn cay được, mà còn rất thích ăn cay. Vì tôi muốn biết liệu anh có để ý không? Nếu để ý rồi, không biết anh có quan tâm không? Thế rồi anh bảo anh không về được, nói công ty có tiệc, phải đi ăn đậu lẩu. Có lẽ sợ tôi lo lắng nên gửi thêm ảnh cho tôi xem. Tôi nhìn kỹ bức ảnh đó, zoom từng chi tiết không sót thứ gì. Trên muỗng có ánh phản chiếu anh mặc áo phao, mặc dù bây giờ lại đang là tháng 5… Tôi không cam lòng, tiếp tục soi kỹ hơn thì lại thấy dưới đĩa là tờ thực đơn của quán đậu lẩu, hiện rõ mồn một dòng chữ “chỉ mở mùa đông”. Khoảnh khắc đó, tôi không thể tin nổi rằng anh đã nói dối. Liệu Thẩm Sán có ngoại tình không? Không thể, nhưng chưa chắc. Ít nhất thì không phải bây giờ. Suốt 4 năm qua, anh luôn giữ khoảng cách với người khác giới, tôi tin anh không phản bội. Tôi chỉ cảm thấy thất vọng, hoá ra sự qua loa đã dần biến thành dối trá. Có lẽ vì anh lười giải thích, cũng có thể vì ngại phải đối mặt với câu hỏi của tôi nên anh chọn cách nói dối. Nhưng đây lại là lần đầu nói dối, cũng chưa có kinh nghiệm, thành ra đầy rẫy sơ hở. Tôi không muốn cãi nhau, quyết định diễn cùng anh tới cùng. Vả lại đối với một cặp sắp chia tay thì cãi nhau còn có ý nghĩa gì nữa? Tôi mệt đủ rồi, vì thế, tôi trả lời anh: “Trông ngon đấy!” Anh nhắn lại: “Có dịp mình cũng đi ăn nhé, quán ngay dưới công ty anh thôi.” Rồi anh nhanh chóng về nhà, lúc đó tôi đang lướt xem Weibo của anh. Cô đồng nghiệp kia đăng lời tỏ tình rất kín đáo, nhưng anh từ chối rất cứng rắn, còn viết: “Song Nghi là cô gái tuyệt vời và tốt bụng nhất thế giới. Tôi không thể phụ lòng cô ấy được.” Thẩm Sán à, anh nghĩ mình đang không phụ tôi à? Lúc anh về nhà và thấy tôi đang ăn cơm thừa buổi trưa, anh thấy gì trong bát cơm của tôi không? Tôi đã bỏ rất nhiều ớt, anh có thấy không? Có, anh thấy rồi, nhưng chỉ ngồi xuống “ăn cùng”, mà không hỏi: “Thì ra em ăn cay được à?”. Chỉ biết khen tôi: “Cơm em nấu là ngon nhất thế giới.” rồi nói thêm, “Anh có thể ăn cả đời.” Vậy nghĩa là anh trung thủy với tôi, đúng không? Vì anh nghĩ chẳng có người phụ nữ nào khác có thể nấu cho anh ăn như tôi sao? Hay vì anh biết sẽ không còn ai chăm anh như tôi nữa? Và vì vậy nên anh trung thủy, vì thế gọi là yêu chăng? Anh giống một ông vua kiêu ngạo, còn tôi là đầu bếp hoàng gia được tổ tiên ban phúc mới có cơ hội hầu hạ. Viết đến đây mà tôi còn phải bật cười. Thẩm Sán, đừng gọi tôi là “bé ngốc” nữa. Tôi không ngốc. Là anh ngốc mới đúng. Anh tưởng tôi sinh ra để chăm sóc anh à? Anh tưởng tôi thấy vui khi làm mọi thứ cho anh sao? Không. Tôi chán ngấy. Tôi ghét điều đó, đến mức khiến tôi buồn nôn. Tôi yêu là để vui, không phải để nấu ăn cho anh cả đời. Nếu anh biết điều thì mau cút đi. Vì tôi ngày càng không thấm nổi anh rồi, làm ơn đi cho khuất mắt tôi vào một ngày không xa giùm.

[Ngày 4 tháng 5] Hôm nay tôi đi ăn ngoài cùng Thẩm Sán. Thật ra tôi cũng chẳng còn hứng thú hẹn hò với Thẩm Sán nữa, nhưng nhà hàng này tôi đã muốn đi từ lâu nên đành chấp nhận. Nhà hàng ấy do idol của tôi mở. Tôi còn cố ý thay ốp điện thoại in ảnh anh ấy trước khi đi. Nhưng Thẩm Sán có mắt như mù, vừa bước vào đã bắt đầu chê bai thần tượng của tôi. Anh bảo giọng hát của người ta dở tệ, nhảy như lên cơn động kinh, tóc nhuộm màu quê mùa đủ thứ, rồi hỏi: “Chắc em không đến mức thích mấy thằng idol như vậy đấy chứ?” Tôi dựa vào ghế, lướt điện thoại, cố tình để lộ ốp điện thoại là hình idol tôi phóng to hết cỡ, nhưng chắc anh vẫn không thấy, cứ liên tục lải nhải. Lúc đó tôi rất muốn nói: “Anh im đi được không? Đừng mở miệng nói gì hết. Nghe giọng anh thôi tôi cũng muốn nôn rồi!” Nhưng tôi chỉ lạnh nhạt hỏi: “Ăn xong chưa? Xong rồi thì đi về.” Lúc về, anh vẫn còn lầm bầm: “Lần sau không bao giờ đến cái quán này nữa.” Ai mà muốn có “lần sau” với anh ở đây chứ? Tôi sẽ quay lại, sẽ đi xem concert, sẽ tham gia fanmeeting. Nhưng không phải với anh, Thẩm Sán à. May cho anh hôm nay vẫn còn chút tinh ý, nhận ra tôi không vui liền hỏi tôi có muốn uống trà sữa không. Nhưng tôi ghét đồ ngọt nên bảo thôi. Rồi khi tôi tự mua cà phê, anh chỉ đứng sau lưng tôi, cười nói: “Đúng là con gái mà, sáng nắng chiều mưa thật đó nha.” Chuyện này tôi không phủ nhận, vì tôi đã thay đổi rồi. Ngay khoảnh khắc tôi phát hiện anh không còn yêu tôi, tôi cũng không còn yêu anh nữa. Lúc còn yêu, tôi chỉ chực chờ anh nhận ra tôi không thích ăn cá, không thích đồ ngọt, chờ anh phát hiện idol tôi là ai, chờ anh phát hiện khi tôi khóc… Nhưng anh mãi vẫn không nhận ra. Còn bây giờ, khi tôi không còn yêu anh nữa… chuyện đó, đến bao giờ anh mới nhận ra đây? Thôi thì cứ để thời gian trả lời vậy.

[Ngày 5 tháng 5] Hôm nay tôi nấu một bát trứng hấp. Dù Thẩm Sán không thích món đó, nhưng tôi lại thích vô cùng. Quả nhiên, anh không động đũa, dù rằng đã nói anh nói anh thích ăn cơm tôi nấu nhất, đến mức có thể ăn cả đời, nhưng món tôi thích nhất là trứng hấp thì anh lại không hề thích. Anh tưởng tôi giận, lại chạy xuống siêu thị mua đồ ăn vặt cho tôi, nào là sô-cô-la, thạch, bánh quy nhân kem các loại… 

Chương trước Chương tiếp
Loading...