Những Tâm Tư Giấu Trong Nhật Ký

Chương 2



Ngày 10 tháng 5, anh viết: Hôm nay về nhà, thấy Song Nghi nằm dài trên sofa. Cô ấy nói: “Anh đi nấu cơm đi, em muốn ăn trứng xào cà chua do anh nấu.” Tôi chỉ biết nấu đúng một món đó – trứng xào cà chua. May mắn thay, đó cũng là món cô ấy thích nhất. Chúng tôi đúng là một cặp trời sinh. Thế rồi Song Nghi ăn hết sạch cả một tô cơm. Lúc đó tôi chỉ muốn nói: “Bé mèo ham ăn của tôi ơi, món anh làm ngon đến thế sao hả?”

Ngày 11 tháng 5, anh viết: Hôm nay phải làm thêm đến tận khuyn nên tôi đói gần chết. Song Nghi đến công ty đón tôi, còn chu đáo hỏi: “Ở gần đây có gì ăn ngon không?” rồi bảo: “Hay là đến cái quán đậu lẩu mà lần trước anh đi với đồng nghiệp đi. Lúc xem ảnh anh gửi, em đã nghĩ chắc chắn là ngon rồi.” Tôi không biết có phải ảo giác hay không, nhưng cảm giác cô ấy như đang có chuyện muốn nói, nên đã hỏi thử, nhưng cô ấy lại bảo không có gì. Một lúc sau, cô ấy lại hỏi: “Thẩm Sán, còn anh thì sao? Anh có gì muốn nói với em không?” Tôi ngẩn ngơ một lúc, không hiểu sao, giọng điệu cô ấy hôm nay nghe kỳ lạ hơn thường ngày. Nhìn cô ấy như vậy, tôi cũng mất cả cảm giác thèm ăn.

Ngày 12 tháng 5, anh viết: Dạo này mệt thật sự. Cứ tự hỏi bản thân rằng rốt cuộc mình làm vậy là đúng hay sai? Tôi đã ở bên Song Nghi 4 năm, có thể nói tôi là người hiểu cô ấy nhất, và cô ấy cũng hiểu tôi nhất. Nhưng gần đây, rõ ràng cô ấy có gì đó không ổn. Lúc nói chuyện thì lơ đễnh, khi tôi gửi mấy thứ vui vẻ cho cô ấy xem thì cô ấy cũng chỉ phản ứng lạnh nhạt. Ngay cả chuyện ăn cơm, cũng luôn tìm cách bắt bẻ tôi. Nghĩ kỹ lại thì, cũng đã hai tuần rồi chúng tôi không thân mật với nhau. Chẳng lẽ là… cô ấy chán tôi rồi? Chết tiệt, tôi không hiểu nổi. Hy vọng sau khi cưới mọi thứ sẽ tốt hơn.

Ngày 13 tháng 5, anh viết: Hôm nay đồng nghiệp giới thiệu cho tôi một quán nướng ngon ngất ngây. Tôi liền gửi cho Song Nghi xem, cô ấy hẹn tôi cuối tuần, nhưng tôi nói cuối tuần này không được, để sau đi. Haiz, bé ngốc này vẫn chưa biết tôi định cầu hôn vào cuối tuần, tôi không thể để lỡ sự được. Một lúc sau, cô ấy nhắn lại cho tôi: “Thẩm Sán, tụi mình thật sự… có tương lai sao?” Tôi trả lời ngay: “Tất nhiên rồi, anh yêu em, anh muốn bên em cả đời.” Cô ấy hỏi: “Vì sao vậy? Em có gì tốt đâu?” Tôi nói: “Vì anh thích ăn cơm em nấu. Cơm em nấu là ngon nhất thế giới, anh muốn ăn cả đời.”

Ngày 14 tháng 5, anh viết: Hôm nay Song Nghi xuống phong độ. Thịt xào mặn chát, rau thì nhạt thếch, cơm còn hơi sống, chỉ có món trứng hấp là nhìn được… mà tôi lại không thích trứng hấp, nên chẳng ăn miếng nào. Cô ấy hỏi tôi: “Sao vậy, không ngon à?” Tôi nói: “Không sao đâu, đầu bếp cũng có lúc trượt tay mà.” Khi đó, cô ấy mỉm cười nhìn tôi, rồi nói: “Anh thích ăn thì ăn, không ăn thì thôi.” Tôi đơ người vài giây, vội nói: “Anh đâu có giận em!” Cô ấy bảo: “Đúng vậy, em cũng đâu có giận gì đâu. Em chỉ nói là… anh thích ăn thì ăn, không thì thôi mà.”

Ngày 15 tháng 5, anh viết: Hôm nay Song Nghi dứt khoát không nấu cơm. Tôi nói không sao, rồi bảo cô ấy gọi đồ ăn ngoài. Kết quả là cô ấy chỉ đặt một phần cho riêng mình. Tôi thật sự không hiểu tại sao cô ấy lại như vậy? nên đã hỏi: “Song Nghi, có phải em không còn yêu anh nữa rồi không?” Cô ấy nghe xong, vội đặt đũa xuống, gật đầu rồi mỉm cười. Tôi cảm thấy mình đúng là kẻ ngốc, thật sự ngốc. Tôi đã nghĩ chúng tôi khác biệt. Tôi đã nghĩ tình yêu của chúng tôi sẽ vĩnh cửu, đã nghĩ rằng Song Nghi cũng muốn sống với tôi cả đời.

Tôi cũng đã nghĩ… cô ấy sẽ không thay đổi… nhưng có lẽ, đấy chỉ là ý nghĩ của tôi mà thôi.

Ngày 16 tháng 5, anh viết: Song Nghi không còn yêu tôi nữa, nhưng cô ấy không chủ động chia tay. Có phải là cô ấy vẫn chưa nỡ? Vậy nghĩa là… tôi vẫn còn cơ hội? Tôi muốn níu giữ cô ấy lại, tôi thật sự không nỡ bỏ cuộc sau 4 năm cố gắng. Vậy nên tôi đã đi mua sô-cô-la, loại có kèm theo hoa hồng, giấu chiếc nhẫn cầu hôn trong nhụy hoa, rồi giấu hộp đó vào trong tủ quần áo. Tối đến, tôi nấu món trứng xào cà chua cho cô ấy. Nhưng lần này cô ấy chẳng cảm động, còn nói: “Em ngán món đó rồi.” Tôi vẫn kiên nhẫn dỗ dành cô ấy: “Sau này anh sẽ học nấu thêm thật nhiều món ngon để nấu cho em ăn.” Cô ấy nghe xong, chỉ lắc đầu, lặp lại câu hỏi hôm đó một lần nữa: “Thẩm Sán, tụi mình thật sự sẽ có tương lai sao?”

Ngày 17 tháng 5, anh viết: Tôi thật sự không hiểu vì sao Song Nghi lại thay đổi như vậy. Chẳng lẽ cô ấy đã yêu người khác rồi? Tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Tôi chỉ muốn sống với cô ấy trọn đời, chỉ với một mình cô ấy thôi là đủ. Tôi hỏi mấy người bạn chung xem gần đây cô ấy có gì khác lạ không, nhưng họ cũng không nói được. Còn tôi… tôi cũng không biết phải nói sao. Tôi chợt tự hỏi rằng liệu mình có thật sự hiểu cô ấy không? Bây giờ đã là nửa đêm. Song Nghi vẫn chưa về nhà, cũng không bắt máy. 4 năm qua, đây là lần đầu tiên cô ấy hành xử như vậy. Tôi nhắn cho cô ấy mấy chục tin, cầu xin cô ấy nói chuyện với tôi. Phải đến rạng sáng cô ấy mới trả lời, nói đang ở nhà bạn, rồi hỏi tôi đã ăn gì chưa. Tôi đáp: “Em về đi được không? Anh có chuyện muốn nói với em.” Cô ấy chỉ bảo: “Anh ăn uống cho đàng hoàng đã.”

Ngày 18 tháng 5, anh viết: Song Nghi vẫn chưa về nhà. Tôi nghĩ mãi, rốt cuộc mình đã sai ở đâu? Chẳng lẽ là vì tôi không đủ yêu cô ấy? Hay là tôi không đủ bao dung, không đủ tốt? Không phải vậy… Tôi đã luôn cố hết sức để yêu cô ấy. Vì biết cô ấy thích ăn ngon, tôi đều mang theo trái cây và đồ ăn vặt về mỗi ngày. Chỉ cần cô ấy muốn, tôi luôn sẵn sàng nấu trứng xào cà chua cho cô ấy. Cô ấy từng nói đó là món cô ấy thích nhất… Vậy cớ sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

Ngày 19 tháng 5, anh viết: Cuối cùng, Song Nghi cũng về. Tôi lại nấu trứng xào cà chua cho cô ấy, nhưng cô ấy không ăn lấy một miếng. Cô ấy nói không thích, tôi biết đó chỉ là lời nói dối! Vì rõ ràng trước đây cô ấy từng bảo đó là món cô ấy thích nhất mà! Rồi cô ấy nói: “Con người đến một lúc nào đó sẽ phải thay đổi, Thẩm Sán. Em không thể thay đổi sao?” Không thể! Em không được thay đổi! “Em thực chất đã thay đổi rồi, Thẩm Sán. Em không còn yêu anh nữa. Thẩm Sán, em xin anh đấy, ngày mai đừng cầu hôn em.”

Ngày 20 tháng 5, anh viết: Tôi có linh cảm, đây sẽ là ngày 20/5 cuối cùng của tôi và Song Nghi. Nhưng tôi không cam tâm. Tôi chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn, rượu vang lãng mạn, thắp nến, mặc bộ vest cô ấy thích nhất rồi lấy sô-cô-la và nhẫn ra, quỳ một gối xuống, khóc lóc cầu hôn cô ấy. Không phải là: “Song Nghi, lấy anh nhé.” Mà là: “Song Nghi, xin em hãy lấy anh.” Khi đó, nét mặt cô ấy rất lạnh nhạt. Cô ấy nói: “Thẩm Sán, ngay cả ngày 20/5 cuối cùng này, anh cũng phải khiến em cảm thấy tồi tệ đến thế sao? Chúng ta chia tay đi. Em chỉ về để lấy đồ thôi.” Tôi vừa khóc vừa hỏi cô ấy: “Tại sao vậy?” thì cô ấy nói: “Vì em nhớ rằng anh rất thích ăn cá.”

Tài khoản này từ đó không bao giờ cập nhật thêm nữa.

Và như thế, cuốn nhật ký tình yêu của anh cũng dừng lại, cùng với sự kết thúc của tình yêu giữa tôi và Thẩm Sán

Khi rời đi, tôi mang theo tất cả mọi thứ, chỉ để lại cho anh một cuốn nhật ký. Hy vọng sau khi đọc xong, anh sẽ không tìm tôi nữa.

Đó là chút lương tâm cuối cùng mà tôi có thể gửi gắm lại cho mối tình này.

Chương trước Chương tiếp
Loading...