Những Tâm Tư Giấu Trong Nhật Ký

Chương 1



Tôi đã chia tay với bạn trai sau 4 năm hẹn hò, đúng vào ngày anh cầu hôn tôi.

Lúc ấy, mắt anh rưng rưng, nói rằng đã chuẩn bị cho màn cầu hôn này suốt 20 ngày qua.

Tôi rút tay về, mỉm cười nhìn anh.

Thật trùng hợp là tôi cũng đã quyết định chia tay anh từ 20 ngày trước.

Trên bàn là bữa tối dưới ánh nến mà Thẩm Sán đã tỉ mỉ sắp xếp. Món nào cũng do anh chọn lựa kỹ càng, rượu vang cũng là tự tay anh đi mua.

Nhưng anh nghe xong, như không còn thiết ăn, run tay hỏi tôi: “Song Nghi, vì sao em lại muốn chia tay?”

Tôi cúi đầu, gắp cho anh miếng cá đã lọc sạch xương rồi nói: “Bởi vì em vẫn nhớ anh rất thích ăn cá.”

Trước khi chia tay, Thẩm Sán đối xử với tôi rất tốt, suốt 4 năm chưa từng lơ là trong chuyện yêu đương. Mối quan hệ của chúng tôi không có người thay thế, không có “bạch nguyệt quang”, cũng không có trà xanh hay tiểu tam nào hết. Tôi chia tay anh bởi vấn đề thực sự không nằm ở người ngoài.

1 [Về nhật ký của Thẩm Sán]

Thẩm Sán có một tài khoản Weibo, chuyên dùng để ghi lại những dòng tâm sự lặt vặt hằng ngày. Anh nghĩ tôi không biết, nhưng thật ra tôi luôn theo dõi những bài viết được đăng tải trên đó.

Ngày 1 tháng 5, anh viết: Hôm nay tôi đã rời khỏi Vân Nam, nhưng lại không biết nên mua gì làm quà lưu niệm cho Song Nghi. Chỉ biết rằng cô ấy thích ăn đồ ngon, vậy nên tôi quyết định mua bánh hoa tươi cho cô ấy. Mấy người bán hàng ở sân bay cũng không nói rõ loại nào ngon nhất, vì vậy tôi cũng không nghĩ nhiều mà chọn loại đắt nhất để mua. Tôi thích nhìn cô ấy ăn ngon lành, mỗi lúc như vậy trông chẳng khác nào một con mèo ham ăn, đúng là bé mèo đáng yêu của tôi. Tôi muốn về sớm, nhưng máy bay lại bị trễ chuyến, thành ra phải ăn tạm bánh mì ở sân bay rồi gọi video báo với cô ấy, lúc đó cô ấy đang ăn yến mạch, hai má phồng phồng đáng yêu vô cùng.

Ngày 2 tháng 5, anh viết: Tối nay tôi cùng Song Nghi đi ăn ngoài, chúng tôi đi ăn cá nấu dưa chua. Cô ấy liên tục gắp cá lọc xương cho tôi, còn tôi thì bảo cô ấy ăn nhiều vào. Bởi cô ấy lúc nào cũng sợ mập, nhưng tôi thấy cô ấy đầy đặn một chút lại xinh hơn. Bạn gái tôi thật sự rất đẹp, lúc cúi đầu gắp cá, hàng mi dài cong vút trông lộng lẫy lắm luôn. Rồi tôi nhận ra rằng cô mèo ham ăn này có tật xấu, không ăn được cay mà lại cứ thích ăn, đến mức nước mắt chảy ròng ròng hai bên má, mũi đỏ hồng như thỏ con, đáng yêu chết mất. Tôi thât sự rất thích cô ấy.

Ngày 3 tháng 5, anh viết: Ban đầu nói là tối nay sẽ ăn lẩu tại nhà với Song Nghi, nhưng cô đồng nghiệp lại đột ngột rủ tôi đi ăn món đậu lẩu. Hôm trước tôi giúp cô ấy chút việc, nên cô ấy nói hôm nay nhất định phải mời tôi đi ăn bằng được. Tôi cũng từ chối mấy lần, nhưng con gái mà, nếu từ chối nữa có khi cô ấy ngại mà khóc luôn, thế là đành phải đồng ý. Lúc ăn, cô ấy hỏi tôi: “Người trong ảnh đại diện của anh là ai vậy?” Tôi tự hào nói: “Bạn gái tôi đấy, có phải vừa xinh vừa dễ thương không? Chúng tôi yêu nhau đã 4 năm rồi, tôi định cầu hôn cô ấy vào một ngày không xa.” Cô gái ấy chống cằm nhìn tôi: “Anh tốt thật đấy, nếu là bạn trai em thì tốt biết mấy.” Cô ấy nói xong, trong đầu tôi chỉ toàn dấu chấm hỏi, sao cô ấy lại có thể nói như thế chứ? Vì vậy dù chưa ăn xong tôi đã vội bỏ đi. Ngại chết được, phí thời gian nữa, biết vậy ở nhà ăn lẩu với Song Nghi còn hơn. Sau khi về đến nhà thấy Song Nghi đang ăn cơm thừa buổi trưa, dù tôi đã ăn rồi, nhưng vẫn ngồi xuống ăn thêm chút nữa, sợ cô ấy tủi thân. Phải thừa nhận rằng cơm Song Nghi nấu là ngon nhất thế giới, đến mức khiến tôi muốn dành cả đời để ăn.

Ngày 4 tháng 5, anh viết: Vào mỗi dịp cuối tuần, như thường lệ, tôi lại cùng Song Nghi đi ăn ngoài! Quán lần này chúng tôi đi do một ‘tiểu thịt tươi’ làm chủ, tôi chưa từng tới đây bao giờ. Không biết có phải do hiệu ứng người nổi tiếng hay không, chứ quán đông đến mức không tưởng. Nếu không phải đi cùng Song Nghi, cả đời này tôi cũng chẳng thèm bước chân vào đây. Hương vị của món ăn... cũng bình thường, còn không gian thì… quá tệ, quán cứ bật mấy bài hát của cái cậu minh tinh kia, nhưng toàn những bài tôi chưa từng nghe qua, cũng chẳng muốn nghe tới, ồn muốn chết. Ăn xong, tôi hỏi Song Nghi có muốn uống trà sữa không, nhưng cô ấy bảo không uống. Vậy mà chưa đầy 15 phút sau lại tự đi mua một ly cà phê. Chả trách người ta bảo con gái tính khí thất thường, nhưng cô ấy đáng yêu như vậy, tôi biết làm sao? Thôi thì cứ việc cưng chiều tiếp vậy, dù có phải dùng cả đời để chiều chuộng cô ấy, tôi cũng cam lòng.

Ngày 5 tháng 5, anh viết: Tối nay Song Nghi nấu món trứng hấp, nhưng tôi vốn không thích món đó nên chẳng đụng đũa, có lẽ vì vậy mà cô ấy giận. Haizz, ai mà chẳng có món mình không ưa chứ! Không còn cách nào, tôi phải xuống siêu thị mua ít đồ ăn vặt về dỗ cô ấy. Vì tối tôi không ăn gì, thành ra đến nửa đêm đã đói meo, muốn nấu ít hoành thánh để ăn cho đỡ đói. Tôi hỏi cô ấy có ăn không, nhưng cô ấy cau mày không thèm trả lời, còn nói tôi phiền. Ôi trời, tiểu yêu tinh nổi giận thật rồi, ai có thể nói cho tôi biết phải trị tiểu yêu tinh này thế nào được không?

Ngày 6 tháng 5, anh viết: Song Nghi vẫn còn giận, nói tối không muốn nấu cơm, bảo tôi đi mua mì ăn liền. Sau đó tôi hỏi khẩu vị cô ấy, cô ấy bảo sao cũng được. Vậy mà khi tôi mang về, cô ấy nhìn một cái rồi lại nói không ăn nữa, bảo tôi tự ăn đi. Haizz, một lần hai lần thì không sao, nhưng tôi bắt đầu thấy hơi mệt mỏi rồi. Nếu ngày mai vẫn thế, có khi phải nói chuyện nghiêm túc với cô ấy. Vì tôi biết chiến tranh lạnh không giải quyết được vấn đề, yêu nhau là phải biết thông cảm cho nhau mà, vậy nên cần phải giữ liên lạc mọi lúc mọi nơi.

Ngày 7 tháng 5, anh viết: Hôm nay Song Nghi tới kỳ kinh nguyệt, nói mình đau bụng dữ dội. Thế nên tôi đã pha nước đường đỏ cho cô ấy, còn cho thêm kỷ tử, mong cơn đau dịu xuống phần nào. Hồi trước chỉ biết nhắn “uống nhiều nước nóng” cho bạn gái cũ nên bị mắng lên mắng xuống. Giờ thì trưởng thành rồi, phải làm một người đàn ông đàng hoàng và chăm sóc Song Nghi thật tốt. Sau đó tôi xuống lấy đồ ăn giao tới, quay về thì thấy cô ấy đã ngủ rồi. Nhìn cô ấy khó chịu như vậy, sao nỡ giận cô ấy được nữa? Sau hôm đó tôi đã quyết định tha thứ cho cô ấy trong lòng.

Ngày 8 tháng 5, anh viết: Hôm nay là ngày cuối cùng chiến tranh lạnh giữa tôi và Song Nghi. Tôi đăng một bài lên trang cá nhân. Thật ra chẳng nói gì nhiều, chỉ viết: “Đừng cố đoán tâm tư con gái”, kèm theo một biểu cảm trái tim tan vỡ. Cô đồng nghiệp trước đây thấy được bài đó liền nhắn tin riêng hỏi rằng có phải tôi cãi nhau với Song Nghi không, nhưng tôi không trả lời, chỉ lặng lẽ xóa bài viết. Cô ấy lại nói rằng nếu thấy phiền lòng thì có thể ra ngoài uống vài ly. Thật sự tôi cũng muốn đi uống, nhưng không phải cùng với cô ấy.

Ngày 9 tháng 5, anh viết: Cuối cùng vẫn phải say. Tôi uống một mình đến tận nửa đêm. Thật sự không còn như hồi hai mươi mấy tuổi nữa, khó chịu kinh khủng. Sau khi về nhà, Song Nghi pha cho tôi chút trà chanh nói là để giải rượu. Dù tôi đã chuẩn bị tinh thần bị cô ấy mắng cho một trận, nhưng cô ấy chẳng nói gì cả, chỉ dặn tôi lần sau đừng uống nhiều, rồi hỏi tôi buổi tối muốn ăn gì. Tôi nói tôi muốn ăn hoành thánh ở cái quán mà hai đứa từng ghé vào buổi hẹn hò đầu tiên. Song Nghi nghĩ một chút rồi bảo: “Được, vậy thì mình đi ăn ở đó.” Một tô có 12 viên hoành thánh, lần nào Song Nghi cũng chừa lại cho tôi 2 viên. Cô ấy ăn ít, phần còn lại luôn là tôi lo liệu. Tôi không phiền, ngược lại lúc nào cũng sẵn sàng! Tôi có thể lo liệu phần còn lại cho cô ấy cả đời cũng được!

Chương tiếp
Loading...