Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nhìn Người Ngày Mưa, Dây Dưa Cả Đời
Chương 5
12
Không rõ đã trôi qua bao lâu, chỉ biết rằng sau cuộc vui đó, Doãn Bách Duật đã ôm tôi, tựa vào thành bể.
Cả hai đều thở dốc.
“Em còn muốn gì nữa?”
Có lẽ theo bản năng của anh, vẫn cho rằng tôi còn mưu tính gì đó.
“Thành phố A, em đã đến rồi. Còn tài sản, lúc ly hôn anh cũng chia cho em không ít. Chẳng lẽ... ngần ấy tiền vẫn không đủ tiêu sao?”
Doãn Bách Duật đúng là rất hào phóng. Lúc ly hôn, vì tôi không thể mang theo bất động sản, anh đã chuyển gần như toàn bộ khoản tiết kiệm trong tài khoản cá nhân cho tôi.
“Chứ không phải… là vì chính anh sao?”
“Vì tôi?”
“Ừ, chính là anh. Vì anh hấp dẫn hơn bất kỳ thứ tiền tài hay danh vọng nào.” Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
Doãn Bách Duật bất ngờ siết chặt eo tôi: “Em vẫn đang lừa tôi à?”
“Không có mà…”
“Có lừa cũng không sao. Nếu định lừa, thì hãy lừa mãi đi. Tôi có tiền, có đủ cho em lừa. Nếu không đủ, tôi lại kiếm tiếp rồi đưa em.”
Rồi ánh mắt Doãn Bách Duật trầm xuống: “Nhưng em không được ở bên Lương Hoài Viễn.”
Tôi bật cười, bật điện thoại lên cho anh xem.
Thực ra tôi đã từ chối Lương Hoài Viễn một cách dứt khoát rồi.
Lông mày Doãn Bách Duật giãn ra, liền cắn lấy môi tôi, vừa hôn vừa cắn như trút giận: “Không được xem mắt với nó nữa.”
“Ừm.”
“Kể cả người đàn ông khác cũng không được.”
“Được rồi…”
Hình như anh lại chuẩn bị tiếp tục, nhưng điện thoại tôi bỗng reo inh ỏi.
Thôi xong, xảy ra chuyện rồi.
Mạnh Duyệt Nguyệt… đã tìm thấy bằng chứng về cuộc ly hôn của tôi.
13
Chúng tôi rời khỏi bể bơi trong tình trạng khá hỗn loạn.
Nghe nói Mạnh Duyệt Nguyệt đã kể chuyện đó cho rất nhiều người. Hiện tại thì nhà họ Mạnh đang bị nó quậy đến gà bay chó sủa.
Doãn Bách Duật đề nghị đưa tôi về, rồi anh dặn Doãn Vãn tự đi trước.
Trước khi lên xe, Doãn Bách Duật bỗng quay sang nói với nhân viên: “Thay nước hồ bơi giúp tôi.”
Doãn Vãn thắc mắc: “Không phải hôm qua mới thay nước à? Sao lại thay nữa...”
Tôi và Doãn Bách Duật… ăn ý đến lạ kỳ, không ai trả lời câu hỏi đó.
Sau khi về đến nhà, vừa đẩy cửa liền thấy người bên trong đông một cách bất thường. Ngoài ba mẹ và Mạnh Duyệt Nguyệt, còn có mẹ của Doãn Bách Duật và Lương Hoài Viễn. Ba mẹ Lương Hoài Viễn đang đi công tác xa, không đến được. Vì thế đã đặc biệt gọi người họ hàng đến “hỏi cho ra lẽ”.
Không khí căng như dây đàn. Chỉ là, khi thấy Doãn Bách Duật xuất hiện phía sau lưng tôi, sắc mặt tất cả mọi người đều thay đổi.
“Bách Duật, sao cháu lại đến đây?”
“Đúng đó, anh Bách Duật, sao anh lại đi cùng chị ấy?”
Tôi không nhắc chuyện hồ bơi, chỉ nói: “Trên đường tình cờ gặp nên anh ấy tiện đường đưa về.”
Ba tôi gượng cười, miễn cưỡng: “Hôm nay có chút việc nhà… Tiểu Doãn, làm phiền cháu rồi.”
“Cứ tự nhiên đi.” Doãn Bách Duật kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.
Mạnh Duyệt Nguyệt nói: “Anh Bách Duật tới cũng tốt, để anh tận mắt xem chị Ngữ Tang là loại người thế nào!”
“Tôi làm sao?”
“Còn dám hỏi?!”
Không màng có người ngoài ở đây, ba tôi đập bàn giận dữ quát.
“Nếu không phải Duyệt Nguyệt nhờ người tra hồ sơ của con, thì đến giờ chúng ta vẫn bị con lừa gạt! Nói đi, con từng ly hôn đúng không?!”
Tài liệu kia, lấy từ cơ quan liên quan, ghi rất rõ: Tình trạng hôn nhân – hai chữ to đùng: “Đã ly hôn”.
Điều quan trọng là tài liệu này không thể làm giả.
Tôi thản nhiên lật qua lật lại: “Ly hôn thì sao? Phạm pháp à?”
“Con mới hai mươi tư mà đã từng ly hôn! Vậy sau này còn ai dám cưới con nữa?!”
“Con tồn tại không phải để đi lấy chồng. Không ai cưới thì thôi chứ sao?”
“Con đừng cãi nữa! Ly hôn sớm như thế chắc chắn là không đàng hoàng! Con không xứng làm người nhà họ Mạnh, càng không xứng làm chị của Duyệt Nguyệt!”
“Không thể nói như thế được.” Người vẫn im lặng từ đầu – mẹ của Doãn Bách Duật – bỗng lên tiếng, “Chỉ là ly hôn thôi, cần gì nói quá vậy chứ?”
14
Mạnh Duyệt Nguyệt cuống lên: “Dì ơi, sao dì lại bênh chị ta! Dì quên rồi à, chị ta còn lừa cả Lương Hoài Viễn đó!”
“Cô ấy không lừa tôi.” Lương Hoài Viễn cắt ngang lời cô ta đầy khó chịu, “Cô ấy đã thành thật với tôi. Tôi cũng đã nói là không để tâm. Mạnh Duyệt Nguyệt, đừng bôi nhọ lung tung nữa. Chị cô chưa từng lừa gạt tôi.”
Phu nhân họ Doãn gật đầu tán thành: “Xét cho cùng, con bé Ngữ Tang cũng khá ngay thẳng.”
“Nhưng chị ta đã lừa chúng ta, lừa chính người thân mình. Vậy còn xứng đáng với tình cảm này không?”
Tôi bật cười thành tiếng.
Ba tôi gầm lên: “Cười gì mà cười?”
“Tôi cười mấy người đó. Định giữ bộ mặt giả tạo đến bao giờ? Nói ai xứng ai không xứng hả? Gọi tôi về chẳng phải vì muốn liên hôn thôi sao?”
“Nói bậy, con là con gái chúng ta…”
“Nhà nào mà có con gái ruột mới nhận về chưa đầy nửa năm, đã vội vàng đẩy đi xem mắt?”
Tôi quay sang hỏi mẹ Doãn: “Nếu bà tìm được con gái ruột thất lạc bao năm, bà có thúc giục nó lấy chồng ngay không?”
Phu nhân họ Doãn im lặng một lúc, rồi lắc đầu: “Không đâu. Tôi chỉ mong nó chịu ở bên tôi thêm một thời gian, dù sao cũng đã xa cách ngần ấy năm mà.”
Mẹ tôi bị nói cho mất hết thể diện, đành giở chiêu cuối — đóng vai khổ mẫu: “Làm vậy cũng là vì con thôi mà, Ngữ Tang. Vì chuyện của con, mẹ bạc cả tóc rồi, con thấy không? Chẳng lẽ con không thể cảm ơn chúng ta lấy một câu sao?”
Tiếc là nói xong, không một ai lên tiếng hưởng ứng.
Không khí dần trở nên ngượng ngập, bà ấy đành câm nín.
Ba tôi tức giận hỏi: “Người con kết hôn là ai?”
Mạnh Duyệt Nguyệt chen vào: “Còn phải hỏi nữa sao? Chắc chắn là một thằng đầu đường xó chợ rồi.”
“Là một người rất tốt.” Tôi phớt lờ lời nó, đáp, “Anh ấy rất tốt. Anh dạy tôi nhiều kiến thức hay, giúp tôi mở mang tầm mắt, dù nửa đời đầu của tôi u mê mờ mịt, thậm chí từng nhiều lần nghĩ đến cái chết… Nhưng sau khi quen anh ấy, tôi đã nhìn thấy chút ánh sáng.”
Vừa nói, tôi vừa nghĩ đến mười tám năm đau khổ ấy, nghĩ đến cái ngày ba mẹ “nuôi” xé sách vở của tôi trước mặt cả lớp, nằm lăn ra đất ăn vạ, nghĩ đến bao nhiêu lần họ toan bán tôi cho mấy ông già hơn 50 tuổi.
Giờ đây, tôi đã tự do, đôi mắt bỗng thấy cay cay.
Tôi cố kiềm nước mắt không rơi: “Anh ấy vừa là người yêu, cũng là ân nhân. Vì thế, tôi thật lòng biết ơn anh.”
Doãn Bách Duật khẽ nâng mắt, nhìn về phía tôi.
Mạnh Duyệt Nguyệt bật cười khẩy: “Ba mẹ thấy chưa, chị ấy còn tưởng nhớ cái thằng du côn lãng nhách đó kìa.”
Mẹ tôi cũng nói: “Nếu tốt thật thì sao lại ly hôn?”
“Để tôi trả lời thay cô ấy.” Doãn Bách Duật bất ngờ đứng dậy.
Anh đi tới trước mặt tôi, nhẹ nhàng lau khóe mắt tôi bằng ngón tay thô ráp, rồi nói: “Vì người chồng cũ ấy… là tôi.”
15
Cả phòng chìm trong im lặng chết chóc.
Một lúc lâu sau, các “bậc trưởng bối” mới dần hoàn hồn.
“Cháu đừng đùa kiểu đó chứ…”
“Tôi không đùa.” Doãn Bách Duật nói, “Hai năm trước, tôi được cử tới phía Nam làm dự án. Trong thời gian đó, tôi và Miên Miên — tức Mạnh Ngữ Tang đây — đã kết hôn trong âm thầm.”
Rồi anh mở điện thoại, tìm tấm ảnh được ghim trên đầu: “Đây là ảnh cưới của chúng tôi. Nhưng vì nửa năm sau chúng tôi quyết định ly hôn, tôi không kịp chụp lại giấy chứng nhận.”
Bức ảnh đó rõ nét, phông nền đen chữ trắng, dấu giáp lai đầy đủ.
Mọi người đều kinh ngạc nhìn nhau, chỉ có phu nhân họ Doãn lặng thinh một góc. Bà nhìn chằm chằm vào tấm ảnh cưới, đờ người ra.
“Xin lỗi mẹ. Lúc đó con không nói ra vì sợ mẹ không chấp nhận cô ấy. Dù thời điểm ấy cô ấy trắng tay, nhưng con… rất yêu cô ấy.”
Tôi liếc nhìn Doãn Bách Duật.
“…Đến tận bây giờ, vẫn còn yêu.” Anh cụp hàng mi dài xuống, giọng nói vẫn lạnh lùng như mọi khi.
“Cái thằng trời đánh này…” Bà Doãn, người từ nãy giờ luôn bình tĩnh, cuối cùng cũng mất kiểm soát.
Bà cầm túi Hermès đập vào người anh.
Quả nhiên, bà vẫn không thể chấp nhận nổi tin dữ này.
Tôi đang nghĩ vậy, thì đột nhiên nghe bà mắng tiếp: “Mẹ là loại nông cạn thế à? Con thích là được rồi, việc gì phải giấu? Con còn coi mẹ là mẹ không?!”
Khoan đã… diễn biến này hình như hơi lệch rồi?
16
Cảnh tượng suýt chút nữa mất kiểm soát.
Phu nhân họ Doãn đổi sang giọng địa phương, mắng Doãn Bách Duật một trận. Sau đó mới nhớ con trai mình ở ngoài là nhân vật có tiếng, bà mới chịu dừng.
Rồi quay sang nhìn tôi, giọng bà lập tức mềm mại như bông: “Ngữ Tang à, con đừng sợ, cũng đừng buồn. Trước kia nó đối xử với con thế nào, cô sẽ thay con tính lại sòng phẳng!”
Tôi sốc đến nỗi không nói nên lời.
Bố mẹ tôi nghe vậy cũng sắp phát điên: “Sao con không nói sớm?!”
Sau khi cú sốc ban đầu qua đi, trong ánh mắt họ toàn là vui mừng: “Trời ơi, con gái ngoan của ba mẹ! Chuyện này đúng là hiểu lầm lớn quá rồi, xin lỗi con, ba mẹ trách nhầm con rồi!”
Tôi không thèm đáp.
Phía bên kia, Lương Hoài Viễn mặt mày đen sì.
Ồ, xem ra rốt cuộc anh ta cũng hiểu lý do mình bị từ chối không ngừng như thế. Bởi vì trước đó… anh ta cũng đã có một người mà cả đời cũng không thể vượt qua nổi.
Anh cười khổ một tiếng, lặng lẽ rời đi.
Mạnh Duyệt Nguyệt thì không giống anh ta, nó chính là người lên kế hoạch, khởi động tất cả những việc này. Bây giờ lại là kẻ duy nhất hoàn toàn sụp đổ.
Nó lẩm bẩm: “Sao có thể như vậy được…”
Tôi giơ tập hồ sơ lên khẽ lắc: “Tự ý tra thông tin cá nhân người khác là phạm pháp đấy.”
“Chị nói vớ vẩn! Chị là chị gái em, sao lại tính là…”
“Tôi báo cảnh sát rồi.”
Nghe vậy, Mạnh Duyệt Nguyệt ngã xuống sàn.