Nhìn Người Ngày Mưa, Dây Dưa Cả Đời

Chương 3



Bàn tay của Doãn Bách Duật bất ngờ siết lấy gáy cô ấy, cũng siết luôn câu nói suýt bật ra khỏi miệng.

“Lắm mồm quá, ra tiếp khách đi.”

Nói rồi, anh kéo cô ấy đi. Dù vậy, chúng tôi vẫn kịp lướt nhìn nhau một cái, không ai lên tiếng.

Sau khi họ rời khỏi, bố mẹ tôi mới hỏi: “Sao cô ấy lại gọi con là chị dâu?”

“Chắc nhầm thôi.” Tôi điềm nhiên trả lời.

Về sau, bất cứ ai hỏi tới, tôi đều trả lời giống vậy — bằng một vẻ mặt rất chân thành.

Nhờ sự cố nhỏ ấy mà tôi tạm thời vượt qua được sóng gió.

Khi tiệc rượu gần kết thúc, bỗng có người uống say, không cẩn thận làm đổ rượu lên người tôi.

Đối phương liên tục xin lỗi, còn tôi vừa nói không sao, vừa thầm thở phào. Vì cuối cùng cũng có lý do để rời khỏi nơi này.

Sau đó tôi lẻn vào phòng nghỉ, định thay lễ phục.

Vì cứ cúi đầu nên tôi không nhận ra trong phòng còn người khác, tà váy lại dài quá mức, khiến tôi vấp ngã, nằm sấp lên sofa.

Rồi tôi cảm nhận một cánh tay rắn chắc đỡ lấy eo tôi.

Đầu mũi tôi ngửi thấy mùi tuyết tùng quen thuộc.

“Doãn Bách Duật?”

Anh quay đi, lạnh nhạt nói: “Không cần phải thế đâu.”

“Gì cơ?”

“Vừa mới vào phòng đã cởi đồ… không cần thiết.”

Tôi cúi nhìn.

Lúc này mới nhận ra, váy đã cởi được một nửa, phần cổ áo thì tụt xuống tận ngực, vừa vặn để lộ ra khoảng da mờ ám, trắng nõn — đừng nói là anh, chính tôi cũng thấy kích thích.

Tôi nói: “Tôi không thấy anh ở đây.”

“Ngụy biện à?”

Tôi lắc đầu, ghé sát tai anh, cố tình thổi khí: “Nếu thấy rồi thì tôi đâu chỉ cởi đến mức này.”

Doãn Bách Duật mặt không đổi sắc.

Chỉ có ngón tay co chặt lại, lộ ra nội tâm đang gợn sóng.

“Lại định giở chiêu cũ à?”

Anh đang nói đến chuyện năm xưa tôi chủ động quyến rũ, rồi thuận lợi gả vào nhà họ Doãn.

“Tôi không dám. Anh sắp thành anh rể tôi rồi còn gì?”

“Ai nói với em vậy?” Lông mày Doãn Bách Duật nhíu lại, “Chuyện giữa tôi với em gái em không khả thi đâu.”

“Không thể mà đi đón nó? Rảnh quá hả?”

“Lúc đó tôi đến trường xử lý công việc, rồi vô tình gặp Duyệt Nguyệt. Nó nói muốn đi tìm em, trùng điểm đến nên tôi tiện đường chở nó theo thôi.”

“Tiện đường mà buổi tối còn chở nó đi vòng vòng?”

“Vòng vòng?”

Doãn Bách Duật nghĩ một lúc, như chợt hiểu ra.

Phải, tôi đang nói đến cái đêm mà anh và Mạnh Duyệt Nguyệt cùng đi tìm tôi.

“Ba mẹ bảo em vẫn chưa về nhà, nên tôi lập tức ra ngoài tìm, còn Duyệt Nguyệt chủ động xin đi cùng.”

Rồi anh ngừng lại một lát, sau đó nói tiếp.

“Không ngờ trong mắt em, chuyện đó lại gọi là ‘chở đi dạo’?”

Bất chợt, lông mày anh giãn ra, bình tĩnh nhìn tôi: “Miên Miên, em đang ghen à?”

“Đúng, thì sao?” Tôi đáp cực kỳ thẳng thắn.

Miên Miên là tên gọi thân mật của tôi trước kia. Vì nơi nhận nuôi tôi từng trồng bông, nên tôi được gọi như vậy. Dù không phải cái tên gì sâu xa, nhưng dùng mãi cũng thành quen rồi, nên tôi cũng chẳng muốn đổi.

“Quay lại câu hỏi ban nãy — tôi đúng là đang giở chiêu cũ đấy.”

Lần này, tôi không phủ nhận, ngược lạ còn mỉm cười, cong cong khóe mắt: “Kéo giúp tôi dây kéo sau lưng đi.”

“Tìm người khác mà nhờ.” Anh vừa nói vừa đứng dậy, định rời đi.

Ồ, muốn vạch ranh giới rõ ràng sao?

“Được thôi, vậy gọi cháu anh vào nhé?”

Ánh mắt Doãn Bách Duật chợt tối sầm. Anh quay lại, kéo mạnh khóa váy xuống, làm tôi gần như trần trụi đứng trước mặt anh.

Đúng lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng gõ: “Ngữ Tang, thay xong chưa? Tôi đưa cô về.”

Là giọng của Lương Hoài Viễn.

Nghe vậy, tôi và Doãn Bách Duật nhìn nhau.

“Tôi hình như… quên khóa cửa rồi.” Tôi nói khẽ.

Giọng rất nhỏ — nhưng Lương Hoài Viễn vẫn nghe thấy.

Anh ta chất vấn: “Ngữ Tang, cô đang nói chuyện với ai vậy? Bên trong còn có người khác à?”

Thấy tôi không trả lời, anh ta bỗng xoay tay nắm cửa, chuẩn bị bước vào.

7

Doãn Bách Duật phản ứng cực nhanh, ôm tôi chui vào trong tủ đồ.

Vì đây là tủ quần áo của khách sạn, thường dùng để treo lễ phục dự phòng, nên không có cửa tủ. May mà mấy bộ váy dài vẫn vừa đủ che khuất hai người.

Nhưng vậy chưa đủ. Doãn Bách Duật ép tôi sát vào trong góc, còn bản thân thì chắn ở phía ngoài, cố hết sức để người khác không nhìn thấy tôi.

Trong không gian chật hẹp, chúng tôi dán sát vào nhau, chỉ cách đúng một lớp sơ mi mỏng, đến mức có thể dễ dàng cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể đối phương.

Doãn Bách Duật rất tự giác, luôn giữ thái độ chuẩn mực. Giờ phút này, từng cơ bắp của anh căng cứng, hai mắt nhắm nghiền, đến mức không dám nhìn tôi.

Lương Hoài Viễn xoay tay nắm một hồi, mới phát hiện không mở được cửa, liền nói vọng vào: “Ngữ Tang, thay đồ xong thì ra nhé, chú và cô về trước rồi, để tôi đưa cô về.”

Nghe tiếng bước chân xa dần, Doãn Bách Duật mới mở mắt: “Em lừa tôi. Rõ ràng là em đã khóa cửa.”

“Tôi khóa hay không, chẳng lẽ anh không biết?”

Từ lúc tôi bước vào phòng, từng động tác đều bị anh nhìn rõ. Vì tôi ở ngoài sáng, anh ở trong tối, chỉ cần nhớ lại một chút là biết ngay. Nhưng anh có nhớ nổi đâu?

“Em làm vậy rốt cuộc là vì cái gì?” Anh sầm mặt, “Chúng ta ly hôn rồi. Hay là... em hối hận?”

“Vậy còn anh?” Tôi chất vấn ngược, “Tôi bước vào mà anh không nói tiếng nào, chẳng lẽ anh có sở thích rình trộm vợ cũ sao?”

Doãn Bách Duật nghe vậy liền im lặng.

“Thôi, không trêu anh nữa.” Tôi nói thẳng, “Chỉ là muốn đánh cược một phen xem anh có lặp lại chuyện cũ hay không thôi.”

Nói rồi, tôi khẽ gập gối, đùi tôi nhẹ nhàng cọ sát vào nơi đang dựng lều của anh.

“Tôi thắng rồi.”

8

Tôi và Doãn Bách Duật ly hôn không mấy êm đẹp.

Hai năm trước, anh tới phía Nam khai thác thị trường mới và trú tạm ở đây nửa năm. Còn tôi là trợ lý được tuyển trong khoảng thời gian ấy. Tôi tận tâm chăm sóc anh, vô tình lại chăm cả lúc lên giường.

Doãn Bách Duật trước giờ chưa từng yêu ai. Một khi nếm thử, liền nhớ mùi vị.

Vốn là người sống nguyên tắc, nên chuyện tình một đêm ấy khiến anh cảm thấy mình đã vi phạm đạo đức nghiêm trọng. Thế nên khi tôi đề nghị kết hôn, anh đã đồng ý vì trách nhiệm. Chúng tôi hôn chớp nhoáng, âm thầm làm giấy đăng ký, không tiệc cưới, không lời chúc phúc từ gia đình hai bên. Chuyện này chỉ mình Doãn Vãn biết.

Tôi chưa từng hỏi anh vì sao không nói với bố mẹ… Vì tôi biết rõ câu trả lời.

Một cô gái lớn lên ở một thị trấn nghèo, không quyền không thế, rõ ràng chẳng đáng để ba mẹ anh biết đến. Chúng tôi sớm muộn gì cũng chia tay, đúng không?

Chỉ là, chia tay sớm hơn tôi tưởng.

Sau sáu tháng chúng tôi quen nhau, Doãn Bách Duật đã đặt một tờ A4 trước mặt tôi.

Đó là bản kế hoạch tôi viết lúc mới quen anh. Trong đó viết từng bước xin việc, từng bước len vào cuộc sống anh… và cách lợi dụng đạo đức của anh để trở thành vợ anh, dù biết cuộc hôn nhân đó sẽ chẳng kéo dài bao lâu.

Khuôn mặt anh lạnh như sương giá, tra hỏi tôi: “Mục đích của em là gì?”

“Em muốn rời khỏi thị trấn đó.”

“Và kết hôn với tôi là cách duy nhất?”

“Lúc đó thì có vẻ là vậy.”

“Vậy nghĩa là... từ đầu đến cuối… em lừa tôi?”

Nghe thì có vẻ đúng. Nhưng thực tế, bản kế hoạch đó tôi đã bỏ từ rất lâu rồi. Tôi muốn rời đi không phải vì tiền tài hay danh vọng, mà là để thoát khỏi gia đình như địa ngục ấy.

Tôi chưa từng nhắm vào quyền lực hay tài sản của anh, tôi chỉ khao khát tự do mà thôi.

Lúc đó, tôi không thể học xong đại học, vì gia đình tôi cho rằng đầu tư cho con gái học hành là lãng phí, vậy nên họ đến trường làm ầm lên khiến tôi bẽ mặt, đành phải nghỉ học.

Doãn Bách Duật từng đối xử rất tốt với tôi. Anh dạy tôi chơi bóng, dạy tiếng Anh, dạy rất nhiều điều mới mẻ cho tôi.

Thú thật thì, trong lòng tôi, chỉ có hai phần lừa dối, tám phần còn lại là thật lòng. Thậm chí tôi còn từng mơ rằng, nếu có thể cùng anh đi đến cuối đời thì tốt biết bao… Nhưng anh chưa bao giờ cho tôi hy vọng.

Sự tồn tại của tôi, anh chưa từng kể với ai. Điều đó có nghĩa là anh chưa bao giờ coi tôi là người nhà. Chỉ riêng điều này đã đủ để tôi tự rút về chiếc vỏ bọc của mình.

Lúc đó, nhìn ánh mắt băng giá của anh, tôi không cách nào mở miệng nói rằng tôi đã thật lòng yêu anh… kể từ khi chuyện đáng xấu hổ ấy xảy ra.

Tôi sợ anh sẽ cười nhạo tôi là không biết lượng sức.

Sau khi im lặng rất lâu, tôi gật đầu: “Đúng, em đã lừa anh. Chúng ta ly hôn đi.”

Doãn Bách Duật thở dài thất vọng rồi ký tên lên giấy.

Cuộc hôn nhân của chúng tôi, bắt đầu chóng vánh, và kết thúc cũng nhanh.

Sau đó anh quay về thành phố A, cắt đứt liên lạc với tôi. Còn tôi, nửa năm sau lại bất ngờ được nhà họ Mạnh nhận lại.

Và tối nay.

Sau khi uống một chút rượu, sau khi nghe tiếng Doãn Vãn gọi “chị dâu”.

Cảm xúc kỳ lạ trong lòng như bị khơi dậy.

Có lẽ vì vậy mà tôi mới không kiềm chế được, thử thăm dò Doãn Bách Duật.

Khi tôi thay xong đồ bước ra, Doãn Bách Duật đã rời đi từ lúc nào. Chỉ còn lại bộ váy của tôi, được anh gấp gọn gàng và đặt ngay ngắn trên ghế sofa.

Lương Hoài Viễn dường như đã quyết định tiếp tục xem mắt với tôi.

Chuyện bắt đầu từ tối hôm qua, lúc anh đến đón tôi tan làm.

Gần đây tôi làm ở công ty nhà họ Mạnh, phải thường xuyên tăng ca đến khuya. Nghe vậy, Lương Hoài Viễn cứ khăng khăng đến đón.

Trời về đêm hiu quạnh, nhưng anh vẫn một mực kéo tôi đi dạo quanh khu. Đúng lúc đó, chúng tôi bất ngờ đụng phải một nhóm đầu gấu.

Lương Hoài Viễn bực bội: “Mấy người đi đường không nhìn à?”

Anh không nói thì thôi, chứ vừa dứt lời, đám đó lập tức vây lại, khiến Lương Hoài Viễn hoảng loạn.

Haiz, một công tử sống sung sướng từ nhỏ, học trường danh giá, đâu từng gặp cảnh thế này bao giờ?

Tôi chỉ đành thở dài, chắn trước mặt anh.

Chương trước Chương tiếp
Loading...