Nhìn Người Ngày Mưa, Dây Dưa Cả Đời

Chương 2



4

Chỉ cần đeo đồ bạc là cổ tôi sẽ nổi mẩn đỏ khắp nơi. Nhưng ngay tuần đầu tiên sau khi tôi về nhà họ Mạnh, Mạnh Duyệt Nguyệt đã cố tình đeo cho tôi một sợi dây chuyền bạc, bảo rằng là quà gặp mặt.

Đến khi cổ tôi nổi mẩn đỏ không ngừng, nó vẫn tròn mắt vô tội nói: “Chị ơi, em không biết đó là bạc nguyên chất, em tưởng là hợp kim gì thôi.”

Lúc vào viện khám, cha mẹ còn khuyên tôi: “Em con có ý tốt mà. Con bỏ qua cho em nó đi, chuyện nhỏ mà cũng để bụng thì không hay đâu.”

Phải rồi, việc gì Mạnh Duyệt Nguyệt làm cũng là đúng cả.

Trước khi tôi về, nó là đứa con gái duy nhất, được yêu thương nhất mực. Nhưng sau khi tôi được đưa về, bố mẹ sợ nó khó chịu, nên lại càng chiều chuộng hơn.

Họ luôn miệng nói: “Em con đáng thương lắm, ngoài nhà mình ra, nó chẳng còn người thân nào cả.”

Nhưng… còn tôi thì sao?

Thật vô tình làm sao, khi tại thế gian này, chẳng ai thật sự coi tôi là người nhà cả.

“Mạnh Ngữ Tang?” Giọng Lương Hoài Viễn kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ, “Đang nghĩ gì vậy? Kể tôi nghe xem nào.”

Lúc này, tôi bắt đầu nghĩ hình như anh ta thật sự có cảm tình với tôi, bèn kể rõ: “Tôi bị dị ứng với bạc, Mạnh Duyệt Nguyệt biết rõ điều đó, nhưng vẫn cố tình bảo anh mua sợi dây này tặng tôi.”

“Hả?” Lương Hoài Viễn sững người, “Chắc là cô ấy quên thôi. Em gái cô không phải người như vậy đâu…”

Không ngờ, anh ta lại theo phản xạ liền bênh vực cho Mạnh Duyệt Nguyệt.

Tôi chẳng buồn tốn thêm lời, xách túi đứng dậy bỏ đi. Dù Lương Hoài Viễn còn đuổi theo vài bước, nhưng tôi không thèm liếc mắt lại dù chỉ một cái.

Chán quá đi mất, cứ tưởng sẽ thực sự được để ý.

5

Về đến biệt thự nhà họ Mạnh thì thấy cửa sổ mở toang, vừa khéo nghe thấy tiếng cười đùa của gia đình ba người trong đó.

Từ hôm nay, Mạnh Duyệt Nguyệt được nghỉ hè rồi.

Nó làm nũng: “Mẹ ơi, chị về rồi, có phải ba mẹ không thương con nữa đúng không?”

Mẹ dịu dàng đáp: “Ngốc này, nói linh tinh gì thế, máu mủ sao sánh được với hai mươi năm tình thân cơ chứ.”

Ba cũng nói: “Đúng vậy. Năm đó đặt tên con là Duyệt Nguyệt cũng có lý do cả, con chính là vầng trăng duy nhất của nhà họ Mạnh chúng ta.”

Mạnh Duyệt Nguyệt bị chọc cười khúc khích.

Người cha vốn luôn nghiêm khắc với tôi, giờ đây lại dịu dàng hỏi: “Ngày mai ba đích thân vào bếp, tiểu công chúa của ba muốn ăn gì nào?”

Dịu dàng quá… Một sự dịu dàng mà tôi chưa từng được thấy hay cảm nhận qua.

Tôi do dự một chút, rồi quyết định không vào nhà nữa mà một mình lang thang khắp phố phường của thành phố A.

Thật không ngờ tất cả mọi thứ đều có thể mang lại cảm giác xa lạ đến vậy.

Nửa năm trước, khi họ tìm được tôi, tôi từng nghĩ rốt cuộc mình cũng có một mái nhà thật sự. Mãi sau này mới hiểu ra, rằng hoá ra chỉ là một kiểu sống nhờ khác mà thôi.

Tôi bật cười tự giễu, định móc trong túi ra điếu thuốc. Nhưng chỉ lôi ra được một cây kẹo mút.

Một năm trước, vì một người, tôi đã cố gắng bỏ thuốc, nhiều khi nhạt miệng cũng chỉ dám ngậm kẹo, thật ra nó không quá tệ, kẹo mút rất ngọt, kích thích vị giác, vẫn có thể khiến tôi vui lên phần nào.

Trong lúc vô thức, một bóng người cao lớn dừng lại bên cạnh tôi.

Tôi ngẩng đầu thì chạm mặt gương mặt điển trai đến ngột ngạt của Doãn Bách Duật.

“Nghe nói em từ chối món quà của Lương Hoài Viễn.”

Chỉ vỏn vẹn một câu bâng quơ, không một lời chào hỏi, không một câu khách sáo.

Đó là câu đầu tiên anh nói với tôi sau ngần ấy năm gặp lại sao?

“Phải. Thì sao?”

“Món quà đó được Duyệt Nguyệt chọn giúp. Hoài Viễn sau đó đã đến hỏi ý kiến con bé, giờ con bé buồn lắm, vừa khóc vừa giận.”

Nhắc mới nhớ, cũng phải gần một tiếng từ lúc buổi hẹn kết thúc rồi.

Chậc, phản ứng của Lương Hoài Viễn đúng là chậm hơn rùa bò.

“Vậy anh đến thay ‘em gái ngoan’ của mình xả giận hộ à?”

Doãn Bách Duật không nói gì.

Tôi không nhìn thẳng mặt, chỉ nhìn khuy áo kim loại trên bộ vest của anh, dưới ánh đèn đường, nó phản chiếu sắc lạnh quen thuộc.

“Tôi chỉ muốn hỏi vì sao em không nhận món quà đó thôi.”

“À, là vì da cổ tôi rất nhạy cảm, không đeo được loại đó. Cứ tưởng anh biết đấy.” Tôi mỉm cười nhẹ nhàng, nghiêng người sát lại gần, nói, “Vì anh trước đây rất thích hôn cổ tôi mà… lúc chúng ta còn là vợ chồng ấy.”

Nghe đến đây, ánh mắt Doãn Bách Duật vô thức nhìn xuống cổ tôi, rồi nhanh chóng né đi.

Tôi chưa kịp nói thêm gì, thì có người từ trong xe bước ra: “Chị đang nói gì thế?”

‘Tiểu công chúa’ Mạnh Duyệt Nguyệt đi tới hòa giải: “Chị đừng trách anh Bách Duật nha, là em bảo anh ấy lái xe chở em đi tìm chị thôi.”

Chắc nó vẫn chưa nghe thấy đoạn đối thoại giữa tôi và Doãn Bách Duật.

“Tìm tôi làm gì?”

“Em muốn xin lỗi chị trực tiếp. Em thật sự không cố ý đâu, chỉ là… được nghỉ hè vui quá, nên em quên mất chuyện chị bị dị ứng…”

Tôi sớm muộn gì cũng về nhà, lúc đó nói lời xin lỗi cũng được mà.

Thật tình, Mạnh Duyệt Nguyệt đúng là nói dối không cần suy nghĩ. Tôi biết tỏng là nó chỉ muốn được ở riêng với Doãn Bách Duật thôi, chứ làm gì quan tâm đến chị nó bao giờ.

Tôi hỏi: “Tôi còn chẳng biết mình đang ở đâu, sao hai người tìm được mà đến đây?”

“Ờ nhỉ,” Mạnh Duyệt Nguyệt đột nhiên nhận ra, “Anh Bách Duật à, anh tìm ra chị em nhanh ghê, giỏi thật đó.”

“Vì ở đây có hồ nước.”

Doãn Bách Duật ném lại câu đó, rồi lên xe.

“Ý là gì vậy?” Mạnh Duyệt Nguyệt chớp mắt ngơ ngác.

Tôi không nói cho nó biết. Trước đây, mỗi khi tâm trạng tôi không tốt, tôi đều thích nhìn nước. Dòng sông, hồ nước hay biển cả — tất cả đều khiến tôi thấy bình yên. Mà ở thành phố A, chỉ có hồ nhân tạo này là gần nhà tôi nhất, nên có lẽ Doãn Bách Duật chẳng cần nghĩ ngợi nhiều cũng có thể tự tin đạp ga chạy thẳng đến.

Sau đó anh đưa tôi và Mạnh Duyệt Nguyệt về nhà.

Bố mẹ tôi cảm ơn rối rít: “Ngữ Tang không hiểu chuyện, làm phiền cháu rồi.”

Không bất ngờ gì, lại là lỗi của tôi.

Tôi không quay đầu lại, đi thẳng vào nhà, đóng cửa, để lại ánh nhìn chằm chằm của Doãn Bách Duật bên ngoài.

6

Một tuần sau, một buổi tiệc rượu được tổ chức. Tất cả doanh nhân có tiếng ở thành phố A đều có thể đưa gia đình đến tham dự.

Vòng tròn quan hệ xã hội vốn rất tàn khốc.

Ba mẹ tôi mải giao lưu với các ông lớn, Mạnh Duyệt Nguyệt cũng bị bạn bè đồng trang lứa gọi đi, trò chuyện rôm rả. Riêng chỉ có mình tôi đứng lẻ loi một góc.

Có người còn nói: “Gọi chị cậu qua chơi chung đi.”

Mạnh Duyệt Nguyệt tự ý từ chối thay tôi: “Thôi, chị ấy bị sợ xã hội, không quen ở chỗ đông người đâu.”

“Ồ, vậy thôi.”

Lúc đó, Lương Hoài Viễn bước vào sảnh tiệc, muốn đến nói chuyện với tôi, nhưng tôi viện cớ không khỏe rồi tránh ra một góc.

Không ngờ cảnh này bị bố mẹ nhìn thấy.

Họ nhỏ giọng trách tôi: “Sao con không nói chuyện với Tiểu Lương? Phép tắc để đâu vậy?”

“Con đã lịch sự từ chối rồi.”

“Con có biết để giúp con và Lương Hoài Viễn kết nối, ba mẹ đã tốn bao nhiêu công sức không?”

“Con mới hai mươi tư, chưa muốn lấy chồng.”

“Nhưng đó là Lương Hoài Viễn! Cậu anh ấy chính là Doãn Bách Duật! Nếu con và nhà họ Lương thành thân, thì cũng đồng nghĩa với việc trở thành họ hàng với Doãn Bách Duật. Đến lúc đó, việc trong nhà mình cũng dễ nói hơn trước mặt cậu ta…”

Thì ra là vì lý do này.

Tôi hỏi: “Chẳng phải em gái con cũng có quan hệ thân thiết với tổng giám đốc Doãn à?”

“Cái đó không tính.” Ba tôi nghiêm mặt, “Doãn Bách Duật chỉ xem em con như em gái. Vả lại, cậu ấy còn rất rạch ròi với những chuyện lớn hay liên quan đến lợi ích. Chắc chắn không vì quan hệ tốt với con bé mà tạo thuận lợi cho nhà mình đâu. Thành người nhà vẫn là lựa chọn an toàn nhất.”

“Vậy thì gả con bé cho Doãn Bách Duật đi.”

“Con tưởng ba chưa nghĩ tới chắc? Ba đã hỏi thử một lần, nhưng bị Doãn Bách Duật từ chối thẳng thừng.”

Tôi suýt nữa thì phì cười.

Ba lại tiếp: “Nhà họ Doãn bây giờ mình chưa với tới, nhưng nhà họ Lương thì được…”

“Vậy để Mạnh Duyệt Nguyệt cưới Lương Hoài Viễn là được rồi chứ gì?”

“Không được. Lương Hoài Viễn không có thực quyền, cậu ta không xứng với Duyệt Nguyệt.”

Một câu buột miệng ấy thôi, cũng đủ để lộ suy nghĩ thật trong ông ấy.

Mẹ tôi vội vàng chữa cháy: “Ý ba con là, tính cách Duyệt Nguyệt bướng lắm, nên không ai ép được con bé cả.”

“Còn con thì ép được à?”

Cả hai đều sững lại.

Đúng lúc ấy, gia đình họ Doãn xuất hiện, thành công thu hút tất cả sự chú ý. Cũng phải thôi, nhà họ Doãn là tập đoàn đầu ngành, phần lớn người trong sảnh đều phải trông cậy vào họ mà.

Cùng lúc đó, có nhiều tiếng bàn tán rì rầm vang lên:

“Nghe gì chưa? Doãn Bách Duật không phải kiểu người cấm dục như lời đồn đâu!”

“Biết rồi, chính miệng ảnh nói mà!”

“Trời ơi, kích thích thật, rốt cuộc là ai vậy?”

“Cả đám paparazzi còn chẳng moi ra được là biết bảo mật chặt thế nào rồi còn gì!”

Những người mê tám gần như đã điểm mặt tất cả các cô gái trong giới.

Cho đến lúc này, một bóng người xuất hiện, không ai khác chính là Doãn Vãn — em họ của Doãn Bách Duật, cũng là người duy nhất trong nhà họ Doãn biết anh ấy từng kết hôn.

Năm ngoái cô ra nước ngoài du học, không ngờ lại về nước vào thời gian này.

Nhưng, khoan đã… Cô ấy biết tôi và Doãn Bách Duật đã ly hôn chưa nhỉ?

Doãn Vãn nhìn quanh hội trường, vừa thấy tôi liền vẫy tay gọi to: “Chị dâu ơi!”

Cả sảnh tiệc lập tức im phăng phắc, vô số ánh mắt đổ dồn về phía tôi. Trong đó đều mang theo sự tò mò, dò xét và cả ngờ vực...

Doãn Vãn vẫn chưa nhận ra vấn đề, chạy đến gần tôi: “Chị dâu, em có quà cho chị nè!”

“Em nhận nhầm người rồi.”

“Hả?” Doãn Vãn chớp mắt ngơ ngác, “Không nhầm đâu, chị chính là—”

Chương trước Chương tiếp
Loading...