Nhìn Người Ngày Mưa, Dây Dưa Cả Đời
Chương 1
“Cậu nhỏ của tôi là Doãn Bách Duật, cô biết chứ?” Đối tượng xem mắt hỏi với vẻ khinh khỉnh.
“Tôi biết.”
“Dù cậu tôi chỉ lớn hơn tôi vài tuổi, nhưng đã là người nắm quyền của công ty gia đình rồi.”
“Giỏi thật.”
“Đúng là rất giỏi, vừa đẹp trai lại nhiều tiền. Tiếc là tính tình quá lạnh nhạt, sắp ba mươi rồi mà bên cạnh vẫn chưa có người phụ nữ nào.”
Vậy sao?
Tôi nhấp một ngụm trà sữa, không nói cho anh ta biết… rằng giấy chứng nhận ly hôn giữa tôi và Doãn Bách Duật, hiện đang nằm yên trong ngăn kéo bàn của tôi.
1
Vào lần thứ hai gặp Lương Hoài Viễn, anh ta vẫn không mấy hài lòng với tôi.
Bạn bè đùa giỡn hỏi: “Tính bao giờ kết hôn đây?”
Lương Hoài Viễn lập tức sa sầm mặt: “Chỉ là xem mắt thôi, đừng nói linh tinh.”
Trong buổi xem mắt, anh ta ngồi ở vị trí cách tôi xa nhất, còn dùng hành động để vạch rõ giới hạn.
Thấy vậy, tôi viện cớ đi vệ sinh để xua bớt sự gượng gạo.
Vừa đứng ngoài cửa đã nghe thấy trong phòng có người hỏi: “Mạnh Ngữ Tang trông cũng xinh mà, cậu có cần phải làm cô ấy mất mặt vậy không?”
“Xinh thì có ích gì?” Lương Hoài Viễn ngạo mạn nói, “Vẫn chỉ là con nhà quê từ bé sống ở nông thôn, tôi chịu gặp mặt cô ta đã là tốt lắm rồi.”
“Nhưng cô ấy dù sao cũng là con ruột nhà họ Mạnh mà...”
“Nếu cậu thích thì cưới đi.”
Nghe vậy, người bạn sượng mặt, cười gượng vài tiếng: “Cũng đúng, cậu có Doãn Bách Duật là cậu nhỏ, có chỗ dựa như vậy thì chê Mạnh Ngữ Tang cũng là chuyện bình thường.”
“Cậu tôi sẽ không bao giờ cho phép tôi cưới loại con gái như vậy.” Lương Hoài Viễn bày tỏ sự tôn sùng vô hạn với cậu mình.
Đồng thời cũng tuyên bố: “Cũng chả hiểu sao Mạnh Duyệt Nguyệt lại không đến thay. Nếu thật sự phải liên hôn với nhà họ Mạnh, tôi thà chọn Mạnh Duyệt Nguyệt còn hơn.”
Mạnh Duyệt Nguyệt là em gái tôi.
Năm ba tuổi, tôi bị thất lạc, cùng năm đó, cha mẹ nhận nuôi Mạnh Duyệt Nguyệt để nguôi ngoai nỗi đau mất con. Từ đó, cô ta trở thành đứa con gái duy nhất của nhà họ Mạnh, được yêu thương, chiều chuộng hết mực.
Nửa năm trước, tôi được gia đình nhận lại. Nhưng chưa kịp làm ấm ghế đã bị ép đi xem mắt.
Nghe nói đối tượng xem mắt của tôi là người rất có tiếng trong giới kinh doanh ở thành phố A.
Sau khi gặp rồi, quả nhiên đúng là vậy.
Ngay buổi xem mắt đầu tiên, Lương Hoài Viễn đã nói: “Trong lòng tôi, chỉ có Mạnh Duyệt Nguyệt mới là con gái thật sự của nhà họ Mạnh.”
“Ừm ừm, tôi cũng thấy thế.”
Khi ấy tôi chẳng tỏ thái độ gì, khiến anh ta có phần ngạc nhiên.
Giờ đây, tôi thật sự chẳng muốn vào phòng, phải đối mặt với khuôn mặt đó của Lương Hoài Viễn chẳng khác nào cực hình.
Bỗng nhiên, Lương Hoài Viễn nhìn điện thoại rồi nói: “Cậu tôi nhắn là đến nơi rồi, đang lên thang máy.”
Lời vừa dứt, cửa thang máy ở hành lang mở ra.
Một dáng người cao ráo bước ra ngoài, âu phục được cắt may vừa vặn, khuy áo bạc ánh lên vẻ lạnh lùng quen thuộc.
Chà… Lâu rồi không gặp… chồng cũ.
2
Lương Hoài Viễn được yêu thích phần lớn là nhờ có một người cậu tuyệt vời — Doãn Bách Duật. Vì cậu chỉ lớn hơn cháu vài tuổi nên thường gọi là “cậu nhỏ”.
Doãn Bách Duật là công tử điển hình sinh ra đã ngậm thìa vàng ở thành phố A. Nhà họ Doãn kinh doanh rất phát đạt, anh còn là người thừa kế duy nhất, nên chưa đến ba mươi tuổi, Doãn Bách Duật đã bộc lộ tài năng xuất chúng. Người ngoài không với tới được anh thì sẽ tìm cách kết thân với Lương Hoài Viễn, như một kiểu quen biết gián tiếp.
Những điều trên, ai cũng biết.
Điều không ai biết là — một năm trước, Doãn Bách Duật đã từng kết hôn.
Khi đó, anh ở tại một thị trấn nhỏ phía Nam. Tính tình bốc đồng, chỉ mới quen một tháng đã đăng ký kết hôn với một cô gái, không tiệc cưới, không báo cho gia đình lấy một tiếng. Sau nửa năm thì chia tay không mấy êm đẹp, mỗi người một ngả.
Doãn Bách Duật vốn là người trọng nguyên tắc, phong thái nghiêm túc. Chuyện đó chắc là hành động “nổi loạn” duy nhất trong đời anh.
Và rất không may… tôi chính là người vợ cũ ấy.
Doãn Bách Duật vừa nhìn thấy tôi, bước chân anh liền khựng lại, ánh mắt dừng trên mặt tôi vài giây.
Ngay sau đó, một người xuất hiện phía sau anh, thò đầu ra nói: “Chị, sao chị đứng ở cửa vậy?”
Là Mạnh Duyệt Nguyệt, đang nở nụ cười tươi rói.
“Chị đứng đó làm em tưởng nhân viên phục vụ đấy!”
Hai người họ… đứng rất gần nhau.
Gần đây tôi mới biết, Mạnh Duyệt Nguyệt quen Doãn Bách Duật từ nhỏ. Vì chênh nhau tám tuổi, nên anh từng rất quan tâm nó.
Tôi nói: “Chị đang định vào. Còn em? Hôm nay chẳng phải có lịch thi cuối kỳ sao?”
“Em thi xong rồi. Anh Bách Duật tới trường đón em đó.”
Tôi mỉm cười lịch sự với Doãn Bách Duật: “Làm phiền anh rồi.”
“Ôi dào, không phiền đâu, anh ấy quen rồi.”
Mạnh Duyệt Nguyệt nói xong, đẩy cửa bước vào.
Vừa xuất hiện, nó đã trở thành tâm điểm cả phòng. Một quý cô vừa xinh đẹp, vừa trẻ trung khiến ai cũng yêu quý, kể cả bố mẹ tôi cũng vậy.
Tôi chọn ngồi vào một góc khuất nhất, nơi đèn không chiếu tới, ngồi đây cũng sẽ chẳng ai bắt chuyện, đỡ phiền.
Chủ đề chỉ xoay quanh Doãn Bách Duật.
“Thật ra thì Lương Hoài Viễn cũng không cần vội. Tổng giám đốc Doãn còn chưa kết hôn, nên cậu hoàn toàn có thể chờ thêm.”
Lương Hoài Viễn gật đầu: “Đúng vậy.”
Nói xong còn liếc tôi một cái đầy coi thường.
“Tổng giám đốc Doãn, anh có ý trung nhân chưa?”
“Chưa có.” Giọng nói quen thuộc vang lên.
“Thế đã yêu ai chưa?”
“Chưa.”
“Hình như tổng giám đốc từ trước đến giờ chưa từng yêu đương thì phải?”
“Thật hay giả vậy? Vậy thì vẫn còn...”
Người nói vội ngậm miệng, len lén quan sát sắc mặt Doãn Bách Duật.
May mà anh không nổi giận.
Mạnh Duyệt Nguyệt thân thiết đáp thay:
“Anh đoán đúng rồi đấy, đúng là như vậy. Anh ấy suốt ngày chỉ nghĩ tới công việc thì làm gì có thời gian yêu đương? Mọi người đừng rắc muối vào vết thương của một người nghiện việc từ trong trứng nữa.”
Cả đám thở phào: “Câu này chỉ có em dám nói thôi đấy.”
Mạnh Duyệt Nguyệt còn định nói gì đó.
Bỗng vang lên tiếng ly thủy tinh chạm vào bàn, dù không lớn, nhưng vô cùng chói tai.
“Ai nói tôi vẫn còn?” Doãn Bách Duật đột nhiên lên tiếng, giọng khô khốc và sắc bén.
Tất cả im bặt, kinh ngạc nhìn về phía anh.
3
Dù mọi người cố gắng hỏi thế nào cũng không moi được thêm thông tin gì. Chỉ biết một điều rằng Doãn Bách Duật đích thân thừa nhận — Anh từng quen qua phụ nữ.
Nghe đến đây, sắc mặt Mạnh Duyệt Nguyệt không được tốt cho lắm. Dĩ nhiên, nó cũng không phát hiện ra, trong ánh sáng lờ mờ ấy, ánh mắt của “anh Bách Duật” lướt qua tôi một cách rất nhanh.
Tiếc là, tôi chẳng hứng thú với chủ đề này. May mà chẳng ai chú ý đến tôi nên tôi cứ thế lặng lẽ rời đi.
Vài ngày sau, vì bị cha mẹ ép buộc, tôi lại phải gặp Lương Hoài Viễn.
Khi gặp mặt, anh ta trông rất bực. Chắc lại tưởng tôi cứ dây dưa không dứt, nên mới gặp mặt hết lần này đến lần khác.
“Nghe nói cô rất hài lòng về tôi?” Trong sân chơi bowling, Lương Hoài Viễn vừa ném bóng, vừa hờ hững lên tiếng.
“Mạnh Ngữ Tang, tôi nói thẳng luôn, tôi không đời nào cưới cô. Mong cô biết điều, chủ động giải thích với người lớn và bà mối đi.”
“Tôi giải thích rồi.”
“Sao cơ?”
“Tôi nói với họ rằng anh tự cao tự đại lại tự luyến, tôi không ưng nổi, nên bảo họ khỏi cần sắp xếp nữa rồi.”
Lương Hoài Viễn đứng sững lại, tôi thì lấy quả bóng trong tay anh ta, ném vào đường bên cạnh.
Strike – hạ gục hết trong một cú.
“Giờ thì thêm một điều nữa tôi không ưng,” tôi nói, “là anh chơi bowling cũng không khá khẩm gì.”
“Sao cô lại biết chơi bowling?”
“Tôi còn biết cả cầu lông lẫn tennis nữa. Muốn thử không?”
Lương Hoài Viễn sững sờ. Chắc anh ta nghĩ con gái lớn lên ở quê thì chẳng biết gì hết nhỉ?
Anh ta lại hỏi tôi một loạt câu nữa. Dần dần, ánh nhìn của anh ta với tôi cũng đổi khác.
“Mạnh Ngữ Tang, cô hình như không giống những gì tôi tưởng.”
Sao cũng được, tôi chỉ muốn ăn cho xong bữa, kết thúc vụ xem mắt và về nhà báo cáo thôi.
Địa điểm ăn tối là do Lương Hoài Viễn chọn. Giữa bữa ăn, anh ta kiếm cớ ra ngoài một lúc, khi quay lại thì cầm theo một chiếc hộp trang sức, nói: “Quà cho cô.”
“Anh còn chuẩn bị quà nữa à?”
“Vừa mua đấy,” anh ta thẳng thắn nói, “ở tiệm bạc đối diện.”
Tôi biết cửa hàng đó, họ chuyên làm trang sức bạc thủ công, thiết kế độc quyền nên giá thành đắt hơn nhiều so với tiệm khác.
“Sao lại tặng tôi?”
“Hôm nay tôi có cái nhìn khác về cô, có lẽ mình có thể tìm hiểu thêm chút nữa, coi như đây là chút thành ý đi.”
Tôi bật cười: “Thôi đi, tôi là người biết điều lắm đấy.”
“Thì cứ xem như tôi không biết điều đi.” Lương Hoài Viễn cũng cười, “Từ mai trở đi, đến lượt tôi hẹn cô.”
Nói thật thì… lúc không kiêu ngạo, trông anh ta cũng khá bảnh. Chỉ cần giống Doãn Bách Duật ba phần thôi cũng đã nổi bật lắm rồi.
Thấy tôi không đáp, anh ta lại hỏi: “Cô thích sợi dây chuyền không?”
“Cảm ơn vì món quà, nhưng—”
“Không cần cảm ơn. Vừa nãy tôi gọi cho em cô, cô ấy đã gợi ý tôi chọn món này. Chút nữa tôi còn phải cảm ơn cô ấy đây.”
Nghe vậy, nụ cười lịch sự trên mặt tôi lập tức biến mất.
Mạnh Duyệt Nguyệt à...
Vậy thì chẳng có gì lạ… nó biết rõ tôi bị dị ứng với bạc mà.